1;💝

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I.

Có lẽ trong trường này , ai cũng biết ! Yeonjun và Soobin là một cặp rất hoà hợp và dễ thương , khiến các bạn nữ đều hâm mộ tình yêu của hai người , không tránh khỏi nhiều hủ nữ soi mói và hỏi han.

Nhưng chắc ai cũng không biết được , trừ Beomgyu và Taehyun or Huening Kai.

Họ đã từng là một đôi mèo chó cứ gặp nhau là cào cắn nhau đấy?.

Chuyện này xảy ra vào một ngôi trường khác.

:

'CHOI SOOBIN!! MÀY ĐỨNG LẠI CHO BỐ!!'

'NGU GÌ MÀ ĐỨNG LẠI'

Hai người cứ chạy xung quanh gốc cây cao lớn ở trường , Soobin chạy cho tính mạng của mình mà không để ý , đằng trước có một cành cây lọ.

'Á'

Yeonjun túm hắn lại , bắt lấy hai đôi chân kéo lại gần ;

'mày tới số rồi'

...

'Đây là lần thứ mấy rồi hả Yeonjun?'

'd-dạ... Em xin lỗi thầy!'

'Mời phụ huynh lên và tôi sẽ đuổi học em!!'

'Ui'

Soobin gần đó lên tiếng;

'thầy ơi , Nó đâu có đánh em , đó bọn khốn kia khai nhầm á thầy!'

'mặt mày như vậy còn kêu là không phải đánh? Hay tôi cho em xem camera ngoài sân nhé?, với lại!! Yeonjun cũng vi phạm rất nhiều nội quy , hay cúp học tiết quan trọng và em ấy hay đánh nhau!'

'Giờ đuổi học em ấy cũng đúng'

Soobin quay lại nhìn Yeonjun , tuy là thân thiết nhưng lại khác nhau hoàn toàn ,hắn học giỏi , còn đẹp trai , ngoan ngoãn và không hay đánh nhau , còn Yeonjun , học không giỏi và còn ham chơi , nghịch ngợm và cứng đầu.

Chắc em cũng ngoan mà.

'vâng ạ...'

...

Tuần hôm sau , Yeonjun được chuyển đến một ngôi trường mới , nó đẹp hơn và thầy cô gớm cực kỳ.

Từ lúc vào trường , Yeonjun đã quyết tâm , em sẽ cố học thật giỏi để về ngôi trường cũ cho ông thầy kia lác mắt.

Vậy từ đó , Yeonjun bắt đầu chăm chỉ miệt mài .

Ở bên chỗ Soobin , hắn đang uống trà trên phòng hiệu trưởng . Chắc là do nghe thoảng đâu đó tiếng nói của bạn ngồi dưới nói xấu Yeonjun , nên hắn mới lao vào đánh nó tả tơi.

'em loạn rồi đúng không?'

'sao lại đánh bạn?'

Soobin ngồi im;

'nó nói xấu Choi Yeonjun!!!'

'miệng của nó để em quản chắc?'

'vâng! Em là lớp trưởng mà , vậy nên không để nó ồn ào trong tiết học được!'

Thầy hiệu trưởng xịt keo cứng ngắc , mới ho một cái ra vẻ nghiêm túc , giọng ôm nghiêm khắc nói;

'em mới là đứa làm ồn trong giờ học đấy?nói nói xấu Yeonjun thì sao? Chẳng phải thằng nhóc đó cũng chẳng ra gì sao?vừa ngu vừa mất nết ai chẳng muốn nói xấu?'

'thầy thôi đi!!'

'vậy thì em cũng đã nói xấu thầy lâu rồi!'

'SOOBIN!'

...

Soobin phải viết bản kiểm điểm do hắn cãi lộn với thầy hiệu trưởng.

Chậm chí giờ hắn mà gặp ông ta thì chắc phải cho ông ta một trận.

Nên giờ cả hai người lại ghét nhau.

_

Soobin ra cấp hai , hắn được vào một ngôi trường cho các học sinh giỏi xuất sắc , vậy nên Soobin cứ ủ rũ , cứ nghĩ sẽ học được với Yeonjun , nhưng nghĩ lại chắc gì em vào được trường này.

Đang u sầu bước xuống chiếc ghế cuối hàng .

Soobin chợt tỉnh lại.

Có ngồi ngồi bên cạnh sao?

'a bạn gì ơi mình xin lỗi , bạn có thể cho mình ngồi đây một mình được không bạn?'

'mình xin lỗi , tại lớp hết chỗ rồi'

Hắn mới quay ra , đúng là lớp rất đông , nên chiếm hết bàn hết rồi.

'vậy mình ngồi đây nhé?'

'ừm'

Soobin hoảng hốt.

'ể?'

'sao thế ?'

'à , không có gì'

Nghe giọng giống Yeonjun nhưng hắn lại nảy suy nghĩ , *CHẮC GÌ YEONJUN VÀO ĐƯỢC TRƯỜNG NÀY*

Soobin vứt liêm sỉ quay lại hỏi tên;

'mà bạn tên gì thế?'

'...mình tên Yeonjun , Choi Yeonjun '

Soobin;;😨😱

'CH-CHOI YEONJUN???'

Soobin giật mình đứng lên , chỉ tay về phía em .

cả lớp quay lại nhìn về phía Soobin, do vậy mà hắn mới ngại nên ngồi xuống , nhưng Soobin không ngờ , hành động vừa nãy khiến Yeonjun cảm thấy khó chịu.

'kỳ cục'

'Áa? Mình xin lỗi '

'm-mình là Choi Soobin '

'ừm... Choi Soobin, hân hạnh được làm quen'

Soobin nghĩ , có lẽ ... Yeonjun quên hắn rồi.

Mà...

Sao Yeonjun lại vào được trường này?

'này Yeonjun '

'hửm?'

'cậu biết Choi Beomgyu với Huening Kai không?'

'biết chứ? Cậu cũng quen hai bọn nó à? Trùng hợp thật đấy!'

'không... Ý là , cậu không đi quậy phá nữa à?'

'cậu hỏi vô duyên vậy?'

'...'

'cậu biết tôi là ai không'

Soobin hỏi , hai tay giơ ra trước vai.

'??'

Yeonjun;;😃

'cậu đi ra chỗ khác đi!'

Vậy thật sự Yeonjun đã hoàn toàn là một con người khác rồi.

Từ ngày hôm đó , bắt đầu là chuỗi ngày mà Soobin bám đít Yeonjun.

Phải nói thì Yeonjun toàn vào thư viện học , Soobin để ý mới thấy em đã thành một con người khác không chỉ vậy mà còn thay não luôn.

Vì Yeonjun chả nhớ nổi thằng bạn thân hồi cấp hai Chơi Soobin này.

Vì suốt ngày bám đít Yeonjun nên Soobin học hành giảm sút nghiêm trọng, hắn có lẽ sắp thành học sinh cá biệt mất.

'này Yeonjun!!'

'tôi hỏi thật!!'

'cậu có biết tôi là ai không?'

Yeonjun lại ngơ ngác một lần nữa;

'kh-không biết... Cậu là ai?'

'ui trời ơi'

'thằng bạn hồi cấp hai của cậu ấy?'

'tôi làm gì có bạn nào tên Soobin?'

'😭'

Soobin bất lực:

'trước khi cậu sang trường mới cơ!'

'thằng gì tên Soobin á? Nhớ rồi nè , tên giống cậu h-...'

'LÀ MÀY THẬT HẢ CHOI SOOBIN?'

'gio moi nhan ra , ban than kieu gi ky '

'CHOI SOOBIN , MÀY BIẾT TẠI MÀY MÀ TAO BỊ ĐUỔI HỌC KHÔNG?'

Yeonjun bực tức , lao vào đấm Soobin nhưng hắn chả cảm nhận được gì.

Cú đấm yếu đó khiến Soobin bật cười , hắn tập gym đấy?.

Giờ Yeonjun 'ngoan hiền' này không đánh hắn được nữa đâu.

'ĐỊT MẸ'

'hah'

'tao có tập gym đấy?'

Yeonjun tức giận bỏ đi , không muốn nhắc gì về chuyện quá khứ , em vẫn tức giận với hắn do chuyện đã từ rất lâu...

'sao cứ giận mãi thế?'

'...'

Yeonjun chán ghét;

'Thôi đi , ồn ào quá . Tôi chẳng muốn nói chuyện với cậu đâu'

'nhìn Yeonjun cậu giờ nhỏ bé ghê'

'xưa kia còn gần cao bằng tôi'

'giờ chắc bạn tụt xuống 6cm rồi nhỉ?'

'do cậu cao thôi'

'thôi chối cãi cái gì nữa Yeonjun nhỏ bé?'

'IM'

Giáo viên đang giảng bỗng giật mình , cô nhìn xuống bàn cuối cùng , chỉ trích;

'Hai em kia!! Không học thì đi ra ngoài , đừng có ồn ào trong giờ học'

Yeonjun quay sang phía Soobin;

'Tại cậu hết!!'

'cậu hét lên chứ bộ'

'cậu thích chết không?'

Soobin nhăn mặt:

'cậu mà định đánh tôi chết á?'

'cậu nên im đi thì hơn'

'được , tôi im'

Không cãi nhau chắc nay tận thế.

Đó là điều mà Beomgyu nghĩ khi đi qua lớp học mà vô tình nhìn thấy cảnh nóng.

Hai người họ như sắp có trận đấu khốc liệt ngay trên lớp học hoặc bàn riêng của hai người , nếu không có giáo viên vào chắc họ nổ tung.

Dần dần , Yeonjun chán ghét Soobin đến nỗi chẳng muốn nhìn mặt , còn muốn chuyển chỗ nhưng giáo viên không cho.

Để chuẩn bị cho kỳ thi mà trong đầu chẳng có gì , Soobin quay quắc đầu lại;

'ê'

Yeonjun bơ hắn;

'Ê Ê Ê!'

'GÌ??'

'tôi mất gốc môn toán rồi '

'kệ cậu chứ?'

'dạy tôi được không?'

'không'

'đi xin đấy. Tôi sẽ chết mất!'

Yeonjun dễ mềm lòng...

'được rồi'

'mai đến nhà tôi , mai chủ nhật rồi'

'oki'
....

:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro