CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi sáng nọ, trong cái căn phòng kí túc xá thì vẫn còn có con người đang nằm ngủ một cách ngon lành mà chẳng để ý đến cái báo thức điện thoại của mình đang reo. Ừ đó chính là tôi. Tôi vừa vươn vai vừa ngáp :

- T-Trời ơiiii... cái gì nữa đây....

Khi tôi nhìn vào chiếc điện thoại đang reo của mình, dụi mắt nhìn kĩ lại đồng hồ thì nó đã hiện lên là 9h, tôi mới nhận ra mình có tiết lúc 8h mà 9h tôi mới dậy  :

- CHẾT MẸ RỒI! Trễ giờ rồi, chết mẹ chưa... mà 9h rồi nhưng mà mình vẫn còn tiết buổi sáng mà?!

- Giờ sao đây?? Sao nãy tụi nó đéo gọi mình dậy là sao vậy trời... Đúng là 2 thằng ôn dịch thiệt chứ!!!

Tôi lục đục chạy đi sửa soạn quần áo, vệ sinh cá nhân. Biết mình đi học trễ nên đành phải nhịn buổi sáng mà chẳng ăn gì hết.

Tôi xách con chiến mã của mình phóng liền tới trường, đã đi học trễ còn dính giờ cao điểm nên cũng kẹt cứng ngắt và nó cũng giúp cho việc tôi càng đi học trễ.

Mấy tiếng sau thì tôi mới vô được tới trường, tôi móc điện thoại từ trong túi ra gọi điện cho thằng bạn chung ngành với tôi :

- Ê mày! Mày điểm danh giúp tao được không?

" Không "

- Đi mà xin mày thiệt luôn á Chương Bân...Năn nỉ mày luôn á, điểm danh tao nốt lần này thôi mốt tao bù ly GongCha cho mày được không?

" Ok! Lát tao điểm danh cho mày. Ủa sao bữa nay mày không đi học vậy? "

- Không, nay tao có đi học mà toàn gặp mấy chuyện gì đâu không nên tao cũng chẳng có hứng học cả... Hơn nữa đúng ngay cái môn tao ngấy nhất luôn chứ.....Nên đâm ra tao chán vậy thôi

- Ê tao hỏi mày một điều là tại sao tụi bây không một đứa nào kêu tao dậy vậy hả?

" Tại tao thấy mày ngủ ngon quá trời quá đất luôn nên tao không nỡ đánh thức mày dậy "

Tôi nghe xong câu đó thì tôi cũng tức lắm ấy chứ...Mà thôi chuyện đó nó qua mẹ rồi quan tâm làm chi nữa

- À mà thôi tao cúp máy nãy nói chuyện tốn tiền điện thoại quá chuyển sang nhắn tin đê!

" Ok "

Tôi vừa đi vừa nhắn tin với thằng Bân thì tôi đụng phải người khác, tôi ngước lên nhìn người kia thì thấy dáng vẻ người đó trông có vẻ quen nhưng mà tôi chẳng thể nào nhớ ra được người đó là ai cả.

Lúc đó cậu ta thấy tôi nhìn chằm chằm vào cậu ấy hoài, thì một lúc sau mới lên tiếng cũng là lúc cậu đã cắt đứt dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu của tôi :

- Này anh không sao chứ?

Tôi mới giật mình, lúng túng cúi đầu xin lỗi :

- À! Cho tôi xin lỗi. Xin lỗi nha

Cứ thế tôi chạy đi mất tiêu để người ta đứng bơ vơ một mình ở đó, thì Tú Bân hắn mới quay lại nhìn người vừa mới đụng trúng thì đã chạy khỏi khuất mắt của hắn :

- Nhiên Thuân? Anh ta không nhớ mình sao? Chắc có lẽ là vậy...

Hắn ta đứng đó độc thoại nội tâm xong thì tiếp tục đi tới lớp tiếp theo của mình.

Tại sao hồi đó hắn ta lại nhớ và biết tên tôi mà trong khi đó tôi chẳng thể nào nhớ được tên hắn? Cũng bởi vì hắn học chung trường cấp 3 với tôi và cũng crush tôi ngay từ khi hắn bước chân vào lớp 10, hắn ta bị tôi cuốn hút ngay lúc tôi đang chơi bóng chuyền cùng với mấy đứa trong câu lạc bộ.

Thì tôi chẳng biết lý do tại sao hắn lại crush tôi ngay lúc đó? Có thể do tôi đẹp chăng?!

Còn lý do tại sao thì nó vẫn còn là bí mật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro