let me in your ocean, swim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Soobin đến thời kì mẫn cảm.

Bình thường nếu đến thời kì này, cậu hay chọn cách ngoan ngoãn ở nhà. Đối với một người nếu không có việc gì làm thì sẽ trốn luôn trong nhà như cậu, chuyện này cũng không phải khó khăn gì. 

Nhưng bây giờ cậu đã có người yêu rồi. Người yêu cậu là Choi Yeonjun, một Omega mùi hoa nhài ngọt ngào, khác hẳn với ngoại hình quyến rũ và tính cách mạnh mẽ của anh. 

Ngay lúc này, khi nghe cậu nói rằng mình đang tới thời kì phát tình, anh cũng tức tốc chạy đến cửa nhà Choi Soobin, bảo cậu mở cửa hoặc là từ mặt cậu ngay và luôn. 

Thực chất bản thân Yeonjun cũng lo lắng, vì mình chưa cùng Soobin trải qua thời kì phát tình nào, anh chỉ đơn giản nghĩ rằng không thể bỏ mặt một Alpha đang trong giai đoạn mẫn cảm, dĩ nhiên chỉ khi Alpha đó là bạn trai anh.

Khoảnh khắc cửa mở ra, Choi Yeonjun liền cảm thấy có gì đó khác lạ hơn so với thường ngày. Choi Soobin khuôn mặt cúi gằm, nhưng đủ để thấy rõ cậu đang buồn, dùng lực tay mạnh mẽ kéo anh vào trong. 

"Em đã bảo anh đừng tới rồi." Cậu hạ thấp giọng. 

Anh nhìn cậu từ đầu đến chân, Soobin mặc một bộ đồ ngủ xanh nước biển, mái tóc đen thường ngày được chải chuốt gọn gàng nay lại xù lên trông có chút đáng yêu, nói chuyện đôi lúc lại run rẩy hai bả vai. 

Yeonjun nhìn trên bàn ngổn ngang là thuốc ức chế, hôn lên chóp mũi của Soobin rồi tinh nghịch nói, "nhưng em cần anh mà?" Anh nắm lấy tay cậu, lắc lắc ra vẻ nũng nịu. 

Nhưng sau đó anh mới nhận ra Choi Soobin còn có năng lực làm nũng kinh khủng hơn cả anh. 

Chợt, Choi Soobin ôm lấy eo anh, cúi xuống vùi mặt vào bả vai như một đứa trẻ lớn xác. Giọng cậu có chút không vui, nói: "Anh có mùi của người khác."

Yeonjun chợt nhớ ra, trước lúc đến đây anh có tạt qua cửa hàng tiện lợi mua kem cho bạn trai, hẳn là áo khoác anh mặc đã ám mùi của những người ở đó.

"Là do anh tới cửa hàng cuối phố mua kem cho em mà."

Soobin vẫn chưa có dấu hiệu sẽ buông ra, tiếp tục giở giọng lằng nhằng (mà anh lại thấy rất đáng yêu): "Em không thích anh có mùi của người khác." Mạnh mẽ toả ra pheromone mùi muối biển khiến anh suýt chút nữa là đứng không vững.

"Yên nào." Anh xoa lưng trấn an người nọ. "Không sao, anh cởi ra sẽ hết mùi ngay, được chứ?"

Chỉ như vậy, Alpha trẻ tuổi kia mới từ từ buông lỏng ra, có vẻ như vẫn còn rất nghe lời.

;

"Em đói chưa? Anh nấu gì cho em ăn nhé?" Yeonjun tiến đến phòng bếp, nhưng rồi lại bị đứa nhỏ níu tay lại. 

Cậu sụt sịt mũi, tựa như sắp khóc: "Em muốn ăn bánh mì, bánh mì bơ tỏi cơ." 

"Ừ, vậy để anh ra ngoà-"

"Không." Soobin tiến đến ôm lấy eo anh. "Anh gọi họ giao đến được không?"

Ngập ngừng một chút, cậu tiếp tục nói, hai tai đỏ ửng cả lên: "Em muốn anh ở đây với em."

Lúc này Choi Yeonjun chỉ có độc nhất một suy nghĩ, à thì ra Alpha cầm tinh con thỏ tới thời kì mẫn cảm là như thế này.  Anh cố nén tiếng cười vì sự đáng yêu của cậu, lấy điện thoại từ trong túi quần gọi cho tiệm bánh mì gần đó. 

Thời kì mẫn cảm của Choi Soobin chỉ mới bắt đầu. 

;

"Ra là như vậy." Yeonjun gật gù, anh nhìn người con trai đối diện cúi đầu gặm chiếc bánh mì, nom rất đáng thương. 

Soobin nói rằng mình vào thời kì này hay có triệu chứng mất ngủ, cộng với việc cậu rất tuyệt đối dựa dẫm vào người khác. Những năm trước khi không có Yeonjun, mẹ của cậu đã phải lỡ khoảng hai mươi cuộc gọi nhỡ từ con trai mình trong đêm, nguyên nhân là vì Soobin căn bản không thể ngủ nổi.

Cậu không hiểu vì sao lại thế, mặc dù đã thử bao nhiêu cách, từ việc đếm cừu truyền thống cho đến chớp mắt nhiều lần vẫn không thể chìm vào giấc ngủ. Hoặc nếu cứ gà gật một lúc là Soobin lại giật mình trở giấc, đôi khi là vì tiếng động nhẹ, đôi khi là không vì gì cả. Cậu cứ như vậy vật vờ tới sáng, cộng thêm với việc phải uống thuốc ức chế liên tục khi có người đến nên tình trạng sức khỏe của Soobin vào những ngày này kém hơn cả bình thường. 

Soobin chưa từng hẹn hò một ai, kinh nghiệm tình trường bằng không. Vậy nên khi yêu Yeonjun cậu luôn luôn cố gắng thể hiện bản thân một cách thật lòng, vì thế cho nên Soobin đã nhất quyết từ chối sự giúp đỡ từ một omega như anh. Cậu cảm thấy bản thân mình tới thời kì mẫn cảm lại thật sự phiền phức.

Còn Yeonjun, một người yêu Soobin vì cậu là chính cậu, cứng đầu nhất quyết đòi sang nhà bạn trai nhỏ cho bằng được, hiện tại nghe xong câu chuyện của cậu bèn dịu dàng dùng tay xoa xoa đầu cậu. 

"Không sao, bạn trai của anh đang cần giúp đỡ, anh làm sao có thể thấy phiền được?"

Nhìn Choi Soobin ngốc ngếch cố gắng giấu đi khuôn mặt đang đỏ lên của mình nhưng rồi lại bị hai tai phản bội, anh lại cười. 

Pheromone mùi muối biển lan tỏa trong không khí. 

;

Choi Soobin ngày thường luôn lôi kéo anh xem những bộ anime cậu thích, rồi lại nhặng xị lên khi nghe anh bảo rằng mình không biết gì về bộ đó, hiện tại lại ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha mặc cho anh chọn phim để xem. 

"Hôm nay ngoan thế," Yeonjun giở giọng trêu chọc "tuần trước còn nằng nặc đòi dẫn anh đi xem Conan cho bằng được mà?" 

Đáp lại anh là cái phồng má của cậu, "em muốn xem cái gì đó khác, có được không?" 

Yeonjun chỉ biết cười cam chịu, ngẫu nhiên chọn một bộ phim tình cảm sướt mướt dài một tiếng rưỡi được đề cử trên trang đầu của Netflix. 

Cậu nghiêng đầu lên vai anh, điều mà trước đây Yeonjun mới là người làm.

Anh vòng tay ra sau nghịch tóc người nọ, còn cậu cứ vậy mà ngoan ngoãn ngồi xem phim. Đôi lúc Yeonjun còn vu vơ nghĩ, để em ấy dựa dẫm như thế này cũng tốt.

;

Sau một tiếng rưỡi xem phim, Choi Soobin bắt đầu khóc.

Lúc đầu anh thật sự không nhận ra vì còn đang mải mê theo dõi bộ phim, cuối cùng lại vì tiếng nấc của người nọ mà giật mình, nhìn xuống đã thấy một Choi Soobin mặt mũi tèm nhem, cố dùng tay để lau nước mắt.

"Sao lại khóc rồi?" Anh cười bất lực.

"Buồn quá..." Cậu thút thít đáp, "nữ chính xứng đáng hơn rất nhiều cơ mà..."

Yeonjun nhìn lên, màn hình TV chiếu cảnh nữ chính đang sắp ra đi, nói lời tạm biệt với nam chính đã ngược đãi cô cả đời.

"Ừ, anh cũng thấy thế."

"Không xem nữa đâu..."

"Một chút nữa thôi, sắp hết rồi."

Cậu không thuyết phục được bèn quay sang ôm lấy anh, cố tình chắn hết tầm nhìn của Yeonjun. Bỗng dưng anh cảm thấy như mình đang giữ trẻ hơn là chăm sóc người yêu.

Bộ phim cũng đã đến hồi kết rồi, thành ra anh cũng chỉ có thể chiều theo ý cậu mà tắt TV.

"Thôi, không xem thì không xem." Yeonjun vẫn còn nghe được tiếng sụt sịt nho nhỏ của cậu, anh nhìn lên đồng hồ treo tường đã điểm mười một giờ đêm. "Đi ngủ thôi."

;

Mọi khi vào giờ này Choi Soobin sẽ không bao giờ ngủ nổi, việc này Yeonjun biết.

Mà Alpha vào thời kì mẫn cảm để một Omega bên cạnh mình là rất nguy hiểm, việc này anh cũng biết.

Nhưng cả ngày hôm nay Soobin đã cố gắng không chạm gì đến anh, vậy thì anh cũng không có lí gì để tránh xa cậu. Chỉ là, Yeonjun thở dài, nhìn cậu chịu đựng như vậy thật sự rất xót.

"Nếu em muốn chạm vào anh thì hãy nói, Soobin." Yeonjun gọi tên cậu, "không cần phải nhịn nữa đâu."

Đuôi mắt của Soobin vẫn còn đó hoe vì khóc, cậu khó khăn nói: "em không sao."

Yeonjun cảm thấy buồn, không phải vì anh bị bạn trai mình từ chối, mà là vì Soobin cứ thế tiếp tục chịu đựng.

"Để em ôm anh một lúc thôi." Cậu nói, vùi mặt mình vào bả vai anh, chóp mũi đỏ ửng, đôi mắt thỏ ướt đẫm long lanh ngước lên nhìn Yeonjun đang có ý muốn thoát ra. 

Nếu không phải vì pheromone mùi muối biển đang lan tỏa mạnh mẽ trong không khí, thì anh sẽ thấy cậu rất đáng thương. 

"Vì sao em lại không chọn cách chạm vào anh?"

"Em không muốn làm đau anh đâu ạ." Cậu ngập ngừng một chút, "em cũng... chưa sẵn sàng, hay có kinh nghiệm về chuyện này. Vậy nên em sẽ làm anh đau đó."

Yeonjun xé miếng dán ức chế mùi hương ở gáy mình, mùi hương hoa nhài toả ra trong không khí trấn áp được bớt phần nào nỗi lo âu của cậu.

"Không sao, nếu em chưa sẵn sàng. Anh không ép em."

Yeonjun ôm chầm lấy cậu.

"Chỉ là, nếu em không thể chịu đựng được, hoặc là em mất kiểm soát, hãy chạm vào anh, được chứ? Anh luôn ở đây."

Lần đầu tiên trong thời kì phát tình của Choi Soobin nghe được câu này.

Mùi hương hoa nhài thoang thoảng trong không khí, cộng với cái ôm từ người nọ khiến đôi mắt cậu nặng trĩu.

Kí ức của cậu tua lại về bộ phim ban nãy, khiến cậu mơ hồ nói: "Em nhất định..."

"Nhất định gì cơ?"

"Nhất định sẽ đối xử với anh thật tốt. Yêu thương anh thật nhiều. Yêu anh hơn bất cứ một ai khác."

Yeonjun phì cười, cảm thấy lời cậu hệt như con nít đang nằm lòng những điều mẹ dặn, mặc dù anh biết đó là lời thật lòng của Soobin.

"Ngủ ngon, Choi Yeonjun."

"Ngủ ngon, Choi Soobin."

#hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro