năm nó mười bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai mà ngờ được thằng Tuấn lúc nào cũng vui vẻ thế kia mà lại tự sát cơ chứ? Nghe đâu nó nhảy từ tầng mười lăm xuống, nát tươm.

☆☆

Ai mà biết được cái chết sẽ tìm đến ta lúc nào? Tuấn cũng không biết, nó luôn thủ thỉ với tôi rằng nó sẽ chả chết đâu, ít nhất là hai mươi năm nữa. Nó sẽ vẫn tiếp tục sống với tôi, làm bạn với tôi, vì tôi là người bạn duy nhất nó tin tưởng.

Vậy mà nó thất hứa, chả có cái nào gọi là hai mươi năm nữa cả trong khi Tuấn đã tự sát vào năm nó mười bảy. Người ta bảo thấy thi thể nó ở tòa chung cư gần trường, người ta đồn rằng, nó nhảy từ tầng mười lăm xuống, nát tươm. Có nhiều người cho rằng nó vì tình mà chết, cho rằng nó chỉ là đứa bi lụy vì vài mối tình đơn phương không thành của nó. Chẳng ai biết được sự thật đằng sau cái chết của nó cả.

Họ chỉ nghĩ, nó là một đứa bất hiếu vì để mẹ nó khóc đến sưng mắt, ba nó thì gầy gò hẳn đi, mắt ông thâm đen vì những đêm chẳng thể chợp mắt sau cái chết của Tuấn. Hay cả những lời phóng đại về việc ba của Tuấn vì ám ảnh bóng hình con trai mà chả thể nhắm mắt. Ôi thôi, những lời bịa đặt xiên xỏ đủ điều vào một người đã mất, thật bất lịch sự làm sao cho cái nền văn minh đang ngày càng hiện đại hóa này.

Ba mẹ nó thương nó là thật nhưng họ cũng có những mặt mà chả ai thấy được. Chả ai thấy được việc mẹ nó mang những lời nó đã chia sẻ ra để chọc ngoáy nỗi đau nó vì muốn thúc ép nó học bài cho mùa thi, chả ai thấy được việc ba nó lầm bầm về việc nó học chả được bao nhiêu nhưng suốt ngày lại bảo nó đang học, ba nó cho rằng nó trốn việc nhà.

Họ hàng nó cũng thương nó lắm, nhưng chính họ cũng giết chết nó từng ngày khi những lời thúc ép về việc nó nên giảm cân, về việc bộ đồ kia thật xấu xí chỉ vì nó là người mặc, rằng nó đừng ăn nữa và hãy giảm cân đi. Tất thảy mọi thứ nó kể, tôi đều nhớ. Tôi chỉ thấy nó cười rõ tươi khi nhắc lại nhưng ánh mắt của nó lại không mang một chút ý cười nào, tôi thấy rõ sự đổ vỡ trong nó.

Có lẽ, cái năm kinh hoàng nhất với tôi là năm tôi và nó cùng vào cấp ba, nó đã thủ thỉ với tôi rằng...nó muốn chết. Nó không chịu nổi sự ngột ngạt của lớp học, nó chả chịu nổi việc nó cố gắng đến mấy nó vẫn đi lùi, nó không chịu nổi việc những thầy cô chỉ nhìn vào con điểm và cho rằng Tuấn là thằng lười nhác và ngu dốt.

"Tao đã nghĩ, nếu hiện tại, tao nhảy từ tầng ba xuống thì sao nhỉ?" Tuấn đã hỏi tôi như thế, nó nói nghe sao mà nhẹ bẫng quá, sao nó có thể nói về cái chết một cách dễ dàng đến vậy?

Đến bây giờ, những gì Tuấn đã phải trải qua tôi chẳng thể nào cảm nhận được, tôi là người ngoài và thứ tôi có được chỉ là sự thương xót cho nó, tôi không thể cảm nhận sâu hơn về cảm xúc của nó, chẳng biết nó đau đớn đến mức nào mà lại khiến Tuấn tự tử nhỉ?

Nhưng có lẽ, việc nhảy xuống từ tầng mười lăm đã là minh chứng cho việc Tuấn đã chịu đựng nhiều như thế nào. Không biết, lúc nó nhảy xuống nó đã nghĩ gì nhỉ? Ước mơ làm bác sĩ tâm lý của nó thì sao nhỉ? Cái ước mơ mà nó mong muốn mình có thể giúp đỡ những thế hệ mai sau, những người có khả năng sẽ lâm vào tình trạng như nó, chẳng biết lúc nó nhảy xuống, nó có nghĩ đến việc đó không...

"Đến tận giờ này tao vẫn sống, chính là một kì tích" nó đã từng bảo với tôi như vậy, có lẽ kì tích đã hết, có lẽ thật ra thứ níu chân nó vào thời điểm đó lại chính là gia đình và ước mơ.

Nó thương ba mẹ nó lắm, nhất là mẹ nó, nó sợ thấy cảnh bà buồn nên nó đã không ngừng cố gắng để đạt điểm cao, nó sợ mẹ nó buồn nên nó mới không chết. Nó sợ thấy đôi mắt tuyệt vọng của ba nó khi nhận lấy thi thể của nó, nó sợ những tiếng khóc than, nó sợ nhiều lắm, cái năm nó mười sáu tuổi đó, nó vẫn còn nghĩ cho người khác, nó chọn tiếp tục sống là vì người khác.

Để đến năm mười bảy, nó chả khác nào một cái vỏ và bên trong thì rỗng tuếch, chả còn gì níu kéo nó nữa, nó chết.

Nó từng thủ thỉ rằng, nó thích tôi lắm. Vậy mà giờ đây nó bỏ luôn cả tôi - người mà nó bảo rằng chính là chiếc phao cứu sinh của nó. Nó bỏ lại gia đình, bỏ lại ước mơ. Bỏ lại hết mọi thứ để kết thúc chính cuộc đời đau khổ của nó, chính cuộc đời mà tâm can nó đã dần mục nát từ lúc nào nó chả hay. Nó bỏ lại phía sau và về với vòng tay yêu thương của chúa, nơi nó có thể chữa lành.

"Một ngày, tớ nghĩ đến hàng trăm cách tớ sẽ chết đi nhưng mà mẹ tớ có lẽ sẽ buồn lắm nếu tớ chết đi"

"Một ngày nào đó, tớ chẳng còn nhắc về cái chết nữa thì có lẽ đã đến lúc có ai đó khiến đời tớ sáng hơn"

"Một ngày nào đó..."

Tuấn của năm mười sáu tuổi, hứa hẹn về một tương lai tươi sáng, hứa hẹn về một ngày nó chẳng còn nghĩ đến cái chết nữa, chẳng còn buồn nữa. Vậy mà cái "một ngày nào đó..." của nó giờ đây sao mà xa vời quá, chẳng còn ngày mai nào nữa vì Tuấn đã nằm lại, nằm lại cái ngày mười hai tháng chín, nằm lại ở độ tuổi mười bảy.

Sẽ chẳng còn cơn đau bao tử nào hành hạ được Tuấn nữa, nó sẽ không còn những trận đau muốn chết đi sống lại nữa, những trận đau quằng mình trên giường, sẽ không còn nữa.

Sẽ chẳng còn Tuấn nào của hai mươi năm sau hứa hẹn ở bên tôi nữa. Tuấn của tôi đi rồi, sẽ chẳng quay về nữa.

"Nếu tớ chết đi, đừng buồn nhé Bảo ơi, vì đó là điều tử tế nhất tớ dành cho bản thân tớ phút cuối. Sống một cuộc đời tồi tệ đủ rồi, tớ cần phải giải thoát."

Điều tử tế duy nhất của Tuấn dành cho chính Tuấn là cái chết

Điều đau đớn nhất của Tuấn dành cho tôi lại chính là sự cắn rứt.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro