#01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúc mừng Choi Yeonjun học sinh lớp 12a1 hiện đang học trường Hanlim giành được huy chương vàng trong cuộc thi toán cấp quốc gia."

Em ngất khi vừa nghe được cái tin ấy, cả sân khấu được một phen nháu nhàu lên vì người vừa được đọc tên bây giờ lại ngất xỉu. Các thầy cô cũng không khỏi lo lắng cho học trò cưng của mình. Mọi người nhanh chóng đưa em lên phòng y tế và cả buổi trao giải không còn ngập tràn trong sự hồi hộp, náo nhiệt.

Giới thiệu một tí, em- Choi Yeonjun học lớp 12a1 trường Hanlim tại Seoul. Em học rất giỏi toán, cuộc thi toán nào đều có sự góp mặt của em cũng làm người khác khiếp sợ. Nhan sắc của em bị phong ấn bới cặp kính dày cộm, mọi người hay gọi em là mọt sách. Em là học trò cưng của các thầy cô trong trường, em lễ phép, ngoan ngoãn, biết học hỏi và hay giúp đỡ thầy cô khi suy nghĩ đề toán. Em luôn chễm chệ ở hạng nhất toàn khối, chẳng ai có thế dành được của em suốt 3 năm qua. Nhiêu đây cũng đủ hiểu em học giỏi và chăm chỉ cỡ nào.

Nhưng đó có phải là điều em muốn?

"Choi Yeonjun, đợt này bài kiểm tra chỉ được chín điểm? Con học hành sa sút vậy hả? Con muốn mẹ tức điên lên à, học sinh giỏi toán cấp thành phố mà lại được có chín điểm không lên nổi mười điểm à?"

Mẹ em không ngừng phàn nàn về điểm số của em, em chỉ biết cuối mặt xuống đất, không ngừng nghe những lời phàn nàn thậm tệ từ người mẹ của mình. Nhà em làm kinh doanh, họ bắt em đi tiếp con đường đó của họ nên họ đã cho em học thêm toán từ lúc năm em 5 tuổi. Họ luôn muốn mọi người đều khen ngợi họ vì có một đứa con trai luôn càn quét tất cả giải thưởng về môn toán. Em chỉ biết im lặng và chịu đựng những ép buộc của mẹ vì em nói cũng chẳng có ai nghe. Em học như một cái máy chẳng quan tâm rằng mình chẳng thích toán chút nào, em chỉ đang cố để làm hài lòng mẹ của mình. Ba em nhiều lần ngăn cản không cho em học nữa nhưng bất thành.

"Con xin lỗi, lần sau con sẽ không vậy nữa."

Em chỉ biết nói lời xin lỗi để làm nguôi đi cơn giận của mẹ em. Mẹ em thở dài và bắt đầu trách móc em nhiều hơn. Em chỉ biết cam chịu những lời mắng của mẹ mà chẳng lên tiếng lời nào, mặc cho bà ấy nói em một cách thậm tệ.

"Mẹ chỉ muốn tốt cho con. Lên phòng đi, làm hết những đề toán mà mẹ vừa soạn, làm xong mới được đi ngủ. Coi như đây là sự trừng phạt dành cho con. Nếu lần thi cấp quốc gia con không được hạng nhất thì đừng hòng đi đâu."

Mẹ em đi về phòng để lại em với bài kiểm tra bị bò nát. Em nhìn tờ giấy kiểm tra biến dạng mà thở dài, cầm nó trên tay, em lặng lẽ bước về phòng. Em miệt mài với đèn sách đến gần 2h sáng, mệt mỏi mà lê thân mình lên giường. Tháo cặp kính dày côm ra, em mở ipad lên.

Mùa đông ngọt ngào- New chapter.

Dòng thông báo hiện lên, em nhanh chóng đọc nó. Đây là bộ truyện gần đây em rất thích, em thích đọc truyện lắm. Nhưng chỉ dám lén lút đọc vì em đều bị sự quản lí khắc khe của mẹ. Em đã luôn mong ước rằng mình có một tình yêu ngọt ngào như nhân vật trong truyện nhưng điều đó là không thể.

"Ước gì mình cũng có một người bạn trai như Choi Soobin. Sẽ tuyệt vời biết bao."

Em nói ra mong ước của mình, tay thì lướt trên màn hình ipad.

"Tỏ tình rồi kìa, cũng sắp hết truyện rồi."

Em đọc đến trang cuối nhìn nam nhân trong hình tỏ tình người nữ mà không khỏi ngưỡng mộ tình yêu của họ. Em đã thoải mái hơn phần nào mà nhanh chóng chợp mắt một tí để xíu dậy đi học.

....

Em được đưa tới bệnh viện nhanh chóng. Ba mẹ em sốt sắng đi theo, trong lòng không ngừng lo lắng cho đứa con trai của mình.

"Bác sĩ, con trai tôi sao rồi?"

"Cậu bé này ngủ nghỉ không điều độ, không ăn uống điều độ nhiều ngày liền bị suy giảm hệ miễn dịch dẫn đến ngất xỉu. Cả nhà nên bồi bổ cho cậu ấy và tránh cho cậu ấy thức khuya."

Bác sĩ đi ra nhìn họ mà thở dài, ba mẹ nghe được tình hình của em, vội vàng cảm ơn bác sĩ rồi nhanh chóng đi vào với em.

Gương mặt em xanh xao, thiếu sức sống, khắp trên người em chằng chịt những sợi dây. Ba em nhìn không khỏi đau lòng, bỗng ông lên tiếng trong bầu không khí im lặng chỉ có tiếng thở đều của em.

"Mình à, chúng ta đã bắt Yeonjun của chúng ta học quá mức dẫn đến như thế, chúng ta hại con mình rồi."

Giọng ông có chút run lên khi nhìn cậu con trai nhỏ bé của mình đang nằm trên giường bệnh.

"Không phải. Yeonjun học trước giờ có bị làm sao đâu, ông đừng suy nghĩ linh tinh. Cho nó ăn uống đầy đủ là sẽ khoẻ lại thôi."

Ông nhìn người vợ của mình vẫn cố chấp nói nó là bình thường mà tức giận.

"Bà... sao bà có thể nói được như thế? Nó là con trai bà đấy, không phải chính vì nó luôn phải thức đến 2-3h sáng chỉ để làm những đề toán mà bà soạn à.  Chẳng phải nó chẳng có thời gian để vui chơi như những đứa trẻ khác à?"

Bà trừng mắt nhìn ông.

"Chẳng phải tôi làm như thế vì tương lai của nó à? Tôi đang muốn tốt cho nó, thay vì dành thời gian để chơi thì học có ít hơn chứ. Học luôn luôn qua trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời."

"Bà..."

"Đừng cãi nhau, con chẳng sao cả."

Giọng em phát ra khiến cho ba em mừng rỡ, đi về phía giường bệnh mà không ngừng hỏi thăm em. Mẹ em thở phào rồi đi lại sofa nhâm nhi tách trà trên bàn chẳng buôn một lời hỏi thăm em.

"Con ổn mà ba đừng lo."

"Sao mà ba lại không lo được. Từ này đừng học nhiều nữa, hãy làm những điều con thích được chứ?"

Em vui vẻ cười lên, định trả lời ba thì mẹ em cắt ngang.

"Ông nói vậy được à? Nó học được phải cho nó học chứ."

"Tôi không để con trai tôi vì chỉ học mà nhập viện như thế này một lần nào nữa."

Mẹ em bất mãn nhưng chẳng muốn phí thời gian, bà im lặng mà nhâm nhi ly trà của mình. Em cũng im lặng chẳng muốn nói gì nữa.

....

Em nằm viện cũng được hai ngày. Ba mẹ thường xuyên đến thăm em và lần này cũng thế.

"Mau khoẻ lại để còn đi học, con đã nghỉ ngơi quá nhiều rồi. Mẹ mới đăng kí hồ sơ cho con thi toán cấp quốc tế rồi, nhanh chóng quay lại học."

Mẹ em vừa gọt táo vừa nói, em im lặng mà cắn những miếng táo mà được mẹ gọt ra.

"Hiểu chưa?"

"Vâng."

Bà và em cũng chẳng có gì nói với nhau cả, cả căn phong bao trùm sự im lặng, không ai quan tâm ai làm gì. Em hướng mắt nhìn ra ngoài, những chiếc xe tấp nập đi lại trong đêm rồi bất chợt lại thở dài.

Mẹ em gọt táo xong, thì đứng dậy xách túi đi ra ngoài. Không một lời nào nói với em cả, em lẵng lặng nhìn bóng lưng của mẹ khuất dần. Tay với lấy hộp thuốc được chuẩn bị từ trước trong hộp tủ, lấy tờ giấy mà bản thân em đã ghi từ trước đặt lên đầu tủ. Đổ một số lượng lớn ra tay, nhìn ngắm thành phố hoa lệ này một lần cuối rồi đưa hết số thuốc vào người mình.

"Con xin lỗi, con mệt quá, con ngủ đây."

Em vừa nói vừa mỉm cười chua xót, một nụ cười méo mó, một nụ cười đáng thương. Em cười nhưng sao lại đau khổ thế này. Em từ từ gục xuống trên giường bệnh, và thế em chìm vào giấc ngủ mãi mãi.

....

"Choi Yeonjun, tới giờ xuất viện rồi, dậy đi con."

Bà lay em mãi chẳng chịu dậy, em vẫn cứ bất động nằm trên giường, bà chẳng nhận được phản hồi từ em nên đành bất lực định đợi em tỉnh rồi hẵn xuất viện. Bỗng bà bị thu hút tờ giấy trên đầu tủ, đi lại cầm tờ giấy lên coi.

"Gì đây? Sao cái này lại ở đây?"

Bà đọc từng chữ trong tờ giấy khiến khuôn mặt bà từ bình thản chuyển sang sửng sốt, bà không tự chủ được mà ngã ra đằng sau, hốc mắt đỏ lên, dường như không tin vào những gì mình đọc. Mau chóng chạy lại giường bệnh, kêu to tên em.

"CHOI YEONJUN con mau dậy cho mẹ, dậy đi con ơi. Mẹ sai rồi, mẹ không nên ép con học quá mức. Dậy đi con ơi, mẹ sẽ dẫn con đi chơi nơi nào mà con muốn được chứ? Mẹ sai rồi Yeonjun à. Mẹ không bắt con học nữa được chứ? Dậy đi con. Mẹ không nên bắt Yeonjun học quá nhiều, mẹ sai, mẹ biết lỗi rồi. Con đừng trêu mẹ."

Bà hối hận nhìn khuôn mặt của em mà khóc nấc lên, bà lay em bằng mọi cách nhưng bà chỉ nhận lại là con số không. Em chẳng dấu hiệu tỉnh lại, bà bất lực nhìn đứa con trai mình sinh ra và cũng chính tay mình đẩy nó đến đường cùng dẫn đến việc này. Bà khóc và liên tục xin lỗi em, một lời xin lỗi muộn màng.

Nhưng giờ hối hận không còn kịp mất rồi.

Bà run rẫy lấy điện thoại ra, bấm vào dãy số quen thuộc. Giọng bà run rẩy chẳng nói được một câu từ trọn vẹn, bà khóc nấc lên khi nghe đầu dây bên kia lên tiếng.

"Ba nó à, Yeonjun mất rồi."

Bức thư mà em để lại:

"Ba mẹ à, đây chắc là lần cuối đứa con trai này nói chuyện với ba mẹ. Con chỉ biết nói là con xin lỗi, con  xin lỗi vì rời đi và con xin lỗi vì không thể hoàn thành ước nguyện của mẹ. Con biết ba mẹ sẽ chẳng thể vượt qua cú sốc này. Nhưng con mệt quá, con không thể trụ nổi nữa. Con mong ba mẹ hiểu cho con. Con không chịu nỗi những áp lực từ những cuộc thi nữa, con mệt vì luôn phải thức đến rạng sáng để làm bài, con tủi vì chẳng ai hiểu cho con. Giải thưởng học sinh giỏi toán cấp quốc gia coi như đó là món quà con tặng cho ba mẹ lần cuối.

Con xin lỗi và con yêu ba mẹ!

Ba mẹ nhớ sống tốt, đừng vì con mà quá đau buồn. Tạm biệt!

Choi Yeonjun."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soojun