Anh và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi nào Nghiên Tuấn, lên xe anh chở đi học, sắp muộn tới nơi rồi!"

"Nhưng mà em muốn bánh cơ, Tú Bân mua cho em nhé?"

"Thôi được rồi, em lên xe đi, xíu đi qua kia anh ghé tiệm mua cho."

"Cảm ơn ạ!"

Em cười rạng rỡ rồi ngồi lên yên xe đằng sau, ôm chặt lấy thân hình cao lớn hơn ngồi đằng trước. Anh đạp chiếc xe cũ kĩ đã gỉ màu mà vội đi đến trường. Trên đường không quên tặng em chiếc bánh ngọt mà em thích.


Tú Bân và Nghiên Tuấn đã là bạn thân từ lâu. Gia đình hai bên rất thân thiết từ khi hai đứa còn nhỏ. Ở xóm, cả hai toàn bị trêu, nào lớn lên mà yêu nhau sẽ rất hạnh phúc, vì lúc nào cũng thấy họ đi cạnh nhau. Anh chỉ cười rồi xoa đầu em, Nghiên Tuấn thì ngại ngùng đỏ mặt.

----------

"Hôm nay em học có ngoan không?"

Anh dịu dàng xoa đầu em rồi hỏi, em chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng đáp lại.

"Em học ngoan lắm đó nha."

"Được rồi lên xe đi, anh chở về."

"Vâng."

Em vội vàng lên xe, trời hôm nay mát mẻ, không nóng bức cũng không mưa lạnh. Anh chở em đi về mà không quên trêu đùa em một chút. Những câu nói hờn dỗi của em khiến anh bật cười. Dù đã lớn rồi nhưng em vẫn còn tính trẻ con như vậy. Đó lại là điểm anh thích của em, sự ngây ngô và trong sáng.

----------

Hôm ấy Tú Bân sang nhà em thì biết Nghiên Tuấn bị sốt. Anh đã xin phép cô giáo cho cả em và cả anh nghỉ học. Em ốm, em nghỉ, còn anh nghỉ để chăm em bệnh. Ba mẹ em cũng rất tin tưởng anh, nhờ anh chăm sóc em hôm đó.

"Nghiên Tuấn, em bị sốt rồi, đợi anh xuống nấu cháo rồi mua thuốc cho em nhé. Em cứ nằm nghỉ đi đã."

"Dạ."

Em bị đau họng nên chỉ nói nhỏ, giọng hơi khàn khàn. Anh xoa đầu em rồi đi xuống tầng dưới, nấu cháo rồi mua thuốc cho em bé đang ốm.

Anh bưng bát cháo nóng hổi cùng túi thuốc màu trắng đem lên phòng cho em.

"Nghiên Tuấn, dậy ăn cháo rồi uống thuốc nào."

Anh đỡ em từ từ ngồi dậy, mặt em đã tái nhợt đi.

Thổi từng miếng cháo nóng cho em, Tú Bân cẩn thận để em tránh bị bỏng. Ăn xong thì cho em uống thuốc, Nghiên Tuấn cứ nhăn mặt vì nó đắng.

"Đắng lắm hả?"

Tú Bân bật cười trước dáng vẻ ấy, nó vừa buồn cười lại vừa đáng yêu.

"Đắng chứ, anh uống thử xem!"

Em liền dúi lại cốc nước và gói thuốc dở trên tay mình cho anh, mặt cũng liền trở nên giận dỗi.

"Được rồi, uống nốt đi nào."

Em phụng phịu uống nốt chỗ thuốc còn lại trong cốc, mặt ỉu xìu, xanh xao.

"Tú Bân, ở lại với em đi."

Nghiên Tuấn khi ốm hay nhõng nhẽo, mỗi khi như vậy, anh chỉ biết cười trừ, rồi lại chiều theo ý em.

"Được rồi, hứa là không lây sang anh nhé?"

"Dạ, em muốn ôm."

"Nào nào, lại đây."

Anh nằm lên giường, dang tay ra ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé đang mệt mỏi kia, cả hai chìm dần vào hơi ấm của đối phương, một lớn một nhỏ nằm trên giường mà ngủ thiếp đi.

----------

Tú Bân lần nữa đưa em đi dạo bằng chiếc xe đạp của mình vòng quanh xóm, nay em đã khỏi bệnh. Cơn gió mùa thu thổi rơi những chiếc lá vàng xuống, từng ánh nắng dịu dàng chiếu nhẹ lên trên khuôn mặt xinh đẹp của em. Dưới bóng cây cổ thụ to lớn, anh với em cùng nhau trò chuyện thật vui, cùng nhớ lại những kỉ niệm xưa, nhớ lại lúc còn bé tí ấy.

"Nghiên Tuấn này."

"Dạ?"

"Anh thích em. Em có thể nghĩ, là vì anh ở cạnh em đã lâu, nên đó chỉ là tình cảm anh em, anh lại hiểu sai sự thật. Nhưng anh thích em, và anh đủ hiểu để cảm nhận được thứ tình cảm này đã vượt quá giới hạn anh em thân thiết. Anh thích sự ngây ngô, thích sự thuần khiết, thích những lúc em nghịch ngợm, chơi đùa, nó đều đáng yêu. Em luôn nằm trong tầm mắt của anh, luôn là người mà anh dành trọn cả thời gian, cả khoảng cách, cả niềm tin và cảm xúc để yêu thương. Nghiên Tuấn, làm người yêu anh nhé?"

Tú Bân nói một lần, mà chẳng dám mở miệng nói lần hai. Anh sợ rằng, em sẽ không đồng ý, sợ rằng em sẽ bỏ anh đi, sợ rằng em sẽ ghét anh nhiều.

"Tú Bân này..."

"Em cũng thích anh, cũng thích từ lâu lắm rồi. Em cũng sợ, sợ anh coi em là em trai, sợ chỉ coi em là đứa nhóc bé bỏng trong gia đình, không hơn không kém. Hôm nay, người nói ra trước lại là anh, thì người đồng ý, sẽ là em. Tú Bân, Thôi Nghiên Tuấn này cũng thích anh, cũng yêu anh, và sẽ mãi như vậy."

Hai đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau, ánh nắng chiều nhẹ nhàng chiếu xuống. Chỉ cần ở cạnh nhau, cả hai sẽ cùng là một đôi, sẽ cùng là hạnh phúc, sẽ cùng bước đi chung, dù là hiện tại, sau này, hay mãi mãi.

"Nghiên Tuấn, anh yêu em."

"Em yêu anh, Tú Bân."

----------

Cảm ơn đã đọc và ủng hộ

Một ngày tốt lànhh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro