II.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu mai này có một ngày anh bị bóng tối nuốt chửng. Thì đó là ngày em không tồn tại."
"Yeonjun à, biết vì sao không?"
"Vì trong thế giới của anh em là nắng."
—-
Bẵng đi cũng đã 10 năm trôi qua, thời gian chẳng chờ đợi một ai, nó trôi nhanh tới mức làm cho cậu trai non nớt, bồng bột ngày nào giờ đây lại chững chạc hẳn. Gã cùng với cơ thể cường tráng khoác lên mình một bộ vest công sở, toát ra khí chất ngời ngợi mà bất cứ ai nhìn cũng say đắm trước vẻ đẹp hào nhoáng ấy. Chỉ nhiêu đó cũng đủ biết bây giờ gã chẳng phải là nhân vật tầm thường gì cho cam, quả thật là thế, Choi Soobin, chủ tịch tập đoàn CS ở độ tuổi 24.

Nhưng với vẻ đẹp và độ giàu có nhất nhì cả một đất nước đó, thì gã lại chẳng có một mối tình nào cho tới tận bây giờ, thậm chỉ là mập mờ càng không có. Bất cứ ai có ý đồ tiếp cận đều bị Soobin gạt phăng đi, cho dù là ai có tình ý với gã, thì chưa tới một ngày, người đó sẽ không bao giờ được xuất hiện trong cuộc đời Soobin lần thứ hai. Trong một buổi phỏng vấn về các doanh nhân, gã đã nói rằng.

"Nghe đồn là ngài Soobin đây chưa bao giờ tiếp xúc thân mật hay trong một mối quan hệ. Ngài có phát biểu gì về vấn đề này không ạ?"

"Bởi vì ngoại trừ một người ra thì những người khác đều không có hứng thú."

"Ngài có thể cho biết danh tính người ấy không ạ?"

"Người đó xuất thân từ nắng."

Kể từ đó, chẳng một ai dám bén mảng lại gần gã ta, vì biết rằng Soobin sớm đã có người trong lòng. Nhưng là ai thì cũng chẳng biết được, vì làm gì có ai đến từ nắng, nghe lạ lùng hết sức.

Chàng trai đến từ nắng ấy, cứu Soobin một mạng rồi không biết từ khi nào đã bặt vô âm tín, ngoài cái tên Choi Yeonjun ra, anh chẳng để lại gì, cứ thế mà biến mất khỏi cuộc đời gã. Với khả năng của Soobin bây giờ thì việc tìm kiếm anh là điều có thể chứ không phải hoàn toàn không có khả năng, nhưng gã chờ một ngày anh và gã gặp lại, gã đặt niềm tin vào duyên số và gã tin rằng hai người vẫn còn cái duyên. Cứ thế, Soobin đã chờ ngày đó được 10 năm.

Hôm nay cũng là một ngày đầy nắng.

Bây giờ là 11 giờ 28 phút sáng.

Soobin ngồi trên chiếc Maybach lặng lẽ nhìn đồng hồ, bất chợt tài xế thắng gấp khiến gã phải nhăn mặt lườm người cầm lái.

"Thưa cậu chủ, phía trước có một đám đông, dường như là tai nạn, không thể đi tiếp được ạ"

Bất chợt lại gặp tai nạn giữa đường thế này, lại đúng lúc Soobin đang trên đường tới công ty, gã đưa mắt nhìn đồng hồ, sắp tới lúc cuộc họp diễn ra, gã không thể không có mặt. Mà đây còn là đường một chiều, không có ngả rẽ, không thể đi đường tắt hay quay đầu xe.

"Bấm còi liên tục đi."

Tiếng còi phát ra từ chiếc xe hạng sang phát lên liên tục không ngớt, nhưng vẫn chẳng có dấu hiệu thuyên giảm. Soobin nóng lên, gã mở cửa xe rồi bước tới hiện trường phía trước.

Đằng trước là một vụ tai nạn giao thông, một chiếc xe bán tải đâm thẳng vào chiếc xe giao hàng, tài xế xe tải bỏ chạy mất dạng, nạn nhân là người đàn ông trung niên đang nằm trên mặt đường lạnh lẽo, máu ông ta chảy ngày một nhiều không có dấu hiệu dừng. Người người tập trung xung quanh trông có vẻ như là hiếu kì. Ở hiện trường có một cậu thanh niên dáng người mảnh khảnh, sốt sắng nói chuyện điện thoại, có vẻ là gọi xe cứu thương.

"Khi nào thì xe tới ạ? Chú ấy hiện giờ bất tỉnh, máu chảy từ đầu rất nhiều ạ."

Chàng trai ấy hốt hoảng thuật lại tình hình cho phía bệnh viện, nghe giọng như sắp khóc.

"Có thể né sang một bên cho xe tôi qua không? Tôi đang gấp." Bất chợt Soobin cất giọng, mặt gã trơ ra giống như tai nạn đẫm máu trước mắt là vô hình.

Cậu thanh niên khi nãy, nghe được lời Soobin thì quay đầu về phía giọng nói vô tâm ấy. Anh nhăn nhó, tức giận bước nhanh lại chỗ gã.

"Này anh? Mắt anh có mù không? Anh không thấy có tai nạn ở đây à?"

"Tôi thấy." Gã vẫn trơ ra đáp người nhỏ con trước mặt.

"Nhưng mà tôi có việc gấp, cậu có nghe rõ không? Tôi, đang, gấp." Soobin mất kiên nhẫn.

"Anh ích kỉ lắm, vừa có người bị tông mà..." Chàng trai ra vẻ uỷ khuất, mắt rưng rưng.

"Việc đó thì liên quan gì đến tô-." Khoan đã, Soobin ngờ ngợ ra, cảm giác đã nghe giọng nói mềm mại này ở đâu đó, cả tiếng khóc uất ức này, rất quen, chẳng lẫn đi đâu được.

Bất chợt, gã dùng hai bàn tay to lớn áp vào hai bên má người trước mặt, nâng lên rồi soi kĩ. Anh không hiểu gì, dùng đôi mắt còn đang đượm nước mắt ngơ ngác nhìn gã. Rồi mép miệng gã nhếch lên.

À, ngày này cuối cùng cũng tới rồi.

Tia nắng lại một lần nữa tìm đến gã.

Choi Yeonjun.

"Anh làm gì vậy?" Yeonjun khó hiểu gạt hai tay Soobin ra.

"Ngắm em." Nói rồi gã rút điện thoại trong túi ra. Bấm một dãy số rồi ấn gọi.

"Alo, giám đốc bệnh viện A đó phải không? Tôi là Soobin đây, năm phút nữa nếu chưa thấy xe cứu thương xuất hiện tại con đường B, thì đừng hòng nhận một đồng tài trợ nào từ CS nữa."

Nói rồi gã cúp máy, tiếp tục bấm gọi một số khác.

"Taehyun, cậu tiếp quản cuộc họp hộ tôi, có việc gấp, không tới được."

Lại nhanh chóng cúp máy, hành động của Soobin làm cho Yeonjun chóng mặt, trong đầu em đang hiện lên một ngàn câu hỏi về con người lạ lùng này. Soobin đưa mắt nhìn em, khác với điệu bộ lạnh lùng, cộc cằn khi nãy, gã bây giờ là đang rất dịu dàng.

"Không có gì đâu, tôi giúp em một tay cứu lấy bác kia."

"Cảm ơn anh." Tuy khó hiểu, nhưng mà người ta có lòng tốt thì em vui vẻ đón nhận.

Quả thật, một khi Soobin ra tay thì chưa tới năm phút, tiếng còi xe cứu thương đã reo inh ỏi, Soobin nghe thấy âm thanh vừa quen thuộc vừa khó chịu đó thì khẽ chau mày lại.

"Anh ơi?" Yeonjun khẽ nắm lấy vạt áo gã.

"Hửm?"

"Khi nãy anh bảo có việc gấp, giờ anh đi được rồi ạ, cảm ơn anh nhiều."

"Không đâu, tôi cùng em đến bệnh viện." Gã ôn nhu nhìn người trước mắt, cười lên lộ hai chiếc má lúm trông rất dịu dàng. Đây là lần đầu tiên thấy Soobin như này, trước đây gã đối với bất kì ai cũng gắt gỏng, lạnh lùng, chỉ có em là ngoại lệ.

Tại bệnh viện, khi thấy đèn phẫu thuật chuyển màu, Yeonjun lo lắng không thôi. Soobin thấy em như thấy hình bóng bản thân năm xưa, lòng có chút quặn thắt khi phải nhớ đến chuyện cũ nhưng gã vẫn từ tốn theo sát an ủi em.

"Không sao mà, sẽ ổn thôi." Soobin ôn tồn nói vừa đặt tay lên vai Yeonjun, điều đó làm em yên tâm được phần nào.

Ngay khi đèn vừa tắt, vị bác sĩ từ trong đi ra.

"Phẫu thuật thành công, may mắn là bệnh nhân được đưa tới kịp lúc, chỉ chậm hơn dù một phút cũng đã muộn rồi."

Yeonjun thở phào nhẹ nhõm, thoát khỏi thứ cảm xúc hỗn độn khi nãy mà vui vẻ hào hứng trở lại. Soobin thấy thế cũng mừng theo em, tình cảnh bây giờ giống xưa, nhưng lại là một cái kết đẹp nhỉ?

"Người nhà bệnh nhân mau chóng làm hồ sơ nhập viện và nộp viện phí nhé."

Yeonjun gật đầu lia lịa, miệng liên tục cảm ơn vị bác sĩ kia.

"Em cứ ở đây đi, mọi chuyện để tôi lo." Soobin ân cần nói vừa dìu em ngồi xuống ghế.

"Nhưng mà..." Em áy náy khó xử.

"Bệnh viện này vốn là do tôi đầu tư."

Chỉ với một câu mà đã đủ khiến cho Yeonjun hiểu, rằng gã chẳng phải kẻ tầm thường. Bệnh viện này xếp hạng cao nhất thành phố, vậy mà người đàn ông trước mắt là nhà đầu tư, có điên quá không? Một người đỉnh như thế mà lại giúp đỡ Yeonjun.

"Sao anh lại giúp tôi?" Em buộc miệng hỏi.

"Thấy em lại giúp người liền muốn phụ một tay, em có vẻ rất thích cứu người nhỉ?"

Yeonjun không hiểu, rõ ràng đây là lần đầu em gặp người đàn ông này mà? Người này cứ ra vẻ thần bí làm em tò mò.

"Anh tên là gì?"

"Choi Soobin"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro