10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dựng lều xong thì mọi người đã tập trung lại để phân công việc làm cho mỗi nhóm.

Họ đã chơi trò rút thâm để chọn ra hai nhóm đi mua đồ ăn, lấy củi, nhóm lửa và chế biến đồ ăn.

Yeonjun là người bốc trúng nhiệm vụ đi mua đồ ăn đầu tiên.

Sau đó lần lượt mỗi nhóm cũng nhận được nhiệm vụ.

Kai và nhóm Beomgyu nhận được nhiệm vụ đi nhặt củi.

Những nhóm còn lại bốc trúng các nhiệm vụ khác.

"Nhóm nào bốc trúng phiếu đi mua đồ ăn đây?" Lớp trưởng vỗ tay tập trung mọi sự chú ý của mọi người lại.

Soobin là người dơ tay lên trước. Eunha thấy Soobin dơ tay liền đổi nhiệm vụ với nhóm bên cạnh bốc trúng phiếu đi mua đồ ăn.

Sau đó Eunha cũng giơ tay lên. Cả lớp đều ồ lên một tiếng.

"Thôi xong, Yeonjun sắp bị cướp chồng nữa rồi." Beomgyu lắc đầu nhìn Yeonjun mặt không cảm xúc đang đứng một bên nhìn Eunha.

Trên đường đi mua đồ ăn.

"Soobin cậu có thích ăn rau củ không?" Eunha tiến lại gần dò hỏi anh.

"Không hẵn."

"Thế còn trái cây?" Eunha cứ hỏi mãi hỏi mãi về sở thích của anh,khiến cho Yeonjun khó chịu mà cau mày.

"Soobin có đang thích ai không?" Eunha ngại ngùng ấp úng hỏi anh.

Yeonjun cũng khựng lại một nhịp, cậu cũng rất tò mò muốn biết Soobin có đang để ý ai không.

Soobin thấy cậu đi phía sau liền đứng lại đợi cậu đi lên, Eunha thấy anh đứng lại cũng đứng lại theo.

"Có rồi." Soobin nắm lấy tay áo Yeonjun.

"Đi gần tớ chút đi, nhỡ cậu bị bỏ lại ở phía sau rồi sao?" Soobin quay sang nói với Yeonjun.

"Ồ."

Eunha cũng không hỏi nữa, chỉ lẳng lặng đi bên cạnh Soobin.

Ở cửa hàng, khi mọi người đang lựa đồ thì Yeonjun nhìn thấy chú mèo nhỏ ở trước cửa tiệm, cậu đi đến vuốt ve nó, bỗng có vệt máu nhỉ rơi xuống tay cậu, cậu hoảng hốt đưa tay lên mặt, thì nhận ra mũi mình đang chảy máu cậu vội đến quầy thanh toán xin giấy rồi chậm máu trên mũi.

Được một lúc máu cũng ngưng chảy, Soobin cũng đi đến chỗ cậu.

"Làm sao thế?" Soobin lo lắng nhìn cậu.

"Bị chảy máu cam." Yeonjun chậm châm một chút rồi vứt giấy vào thùng rác.

"Sao lại chảy, thấy không khỏe ở đâu sao? Hả?" Soobin nhìn ngó kiểm tra khắp người cậu.

"Chắc do nóng quá. Không sao đâu. Cậu mua đồ xong chưa?"

"Xong rồi, để tớ thanh toán rồi chúng ta về thôi."

Trên đường anh vẫn lắng mà nắm lấy tay áo câu, lâu lâu lại quay sang hỏi thăm xem cậu có sao không.

Eunha vì lo nhìn anh và Yeonjun nên không chú ý bị ngã.

Cô bạn đi bên cạnh lo lắng đỡ Eunha dậy, nhưng chân của cô ấy bị trật không thể đứng lên được.

"Soobin giúp tớ được không? Chân tớ đau quá không đi được." Eunha đáng thương nhìn anh.

"Để tôi."  Chưa để Soobin trả lời thì Yeonjun đã đi đến đỡ Eunha đứng dậy rồi dìu cô ta về chỗ của mọi người.

Soobin thì giúp cậu xách đồ.

Về đến nơi mọi người lo lắng quay đến chỗ của cô. Lớp trưởng cũng vội chạy đến đỡ lấy cô từ chỗ của Yeonjun.

Yeonjun mệt lã người về liều của mình mà ngồi xuống thở hổn hển.

"Nhỏ đó nhìn vậy mà cũng nặng dữ. Aigooo cái lưng của tui..."

"Mệt lắm không?" Soobin ngồi xuống cạnh cậu.

"Muốn đứt hơi."

"Nhỏ con mà xung."

Yeonjun chửi thề trong bụng : cái tên ngốc nhà cậu không phải vì tôi không muốn nhìn thấy cảnh cậu ân cần dìu nhỏ đó thì tôi đâu có cực khổ như thế này.

"Xoay lưng qua đây."

"Để làm gì?"

"Tớ xoa cho cậu đỡ đau."

"K-Không..."

Chưa đợi cậu từ chối thì anh đã xoay người cậu sang hướng khác, đôi bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa xoa lên lưng của cậu, cảm giác dễ chịu phút chốc lan tỏa khắp người cậu khiến cậu được thả lỏng.

"Bộ cậu với Eunha gì đó thân nhau lắm à?"

"Không có."

"Thế sao người ta bám cậu dữ vậy, nói chuyện rôm rả còn hỏi đủ thứ nữa chứ?"

"Cậu ta hỏi chứ tớ đâu có hỏi."

"Khi nảy cậu nói cậu có người cậu thích là ai vậy?"

"Bí mật."

"Yaaa đừng nói là Eunha đó nha !"

"Nếu tớ nói là cậu ấy thì sao?"

Yeonjun im lặng, không biết trả lời như thế nào, dù sao thì Eunha cũng rất xinh đẹp, học giỏi lại dịu dàng, quan trọng cậu ấy là con gái. Việc Soobin thích cậu ấy cũng là lẽ thường tình thôi.

"Không sao." Nói rồi cậu đứng dậy đi đến chỗ Beomgyu.

"Omg sao mặt Yeonjun cậu bí xị vậy?  Bị địch cướp mất chồng rồi à?" Beomgyu vừa nhấp một ngụm cola vừa hỏi.

Yeonjun ngồi xuống thở dài một tiếng.

"Này Choi Beomgyu?"

"Sao hả Choi Yeonjun?"

"Cậu có thích ai không?"

"Có chứ."

"Thế thích một người là như thế nào?"

"Là rất gần nhưng cũng rất xa, dù muốm chạm nhưng cũng không chạm tới được, nó mong manh lắm, nếu cậu thật sự thích một ai đó thì điều đầu tiên khi không nhìn thấy họ là cậu sẽ tìm kiếm, tìm thấy rồi thì lại vui vẻ, khi ở gần thường rất hồi hộp và tim đập rất nhanh, khi thấy họ thân thiết với người khác sẽ cảm thấy buồn và tủi thân, umm luôn muốn họ hạnh phúc, đôi khi có một chút ích kỉ chỉ muốn họ là của riêng mình.

"..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro