4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun mê man trong giấc ngủ, liên tục mơ về kí ức giữa cậu và Soobin. Chợt tỉnh giấc giữa đêm, cậu lọ mọ đi xuống dưới nhà uống nước rồi trở lại phòng, khi chuẩn bị trở lại giường thì nhìn qua bàn học, Soobin chép bài xong đã để ngay ngắn ở đó.

Cậu cầm quyển vở lên, mở ra xem một lúc rồi đóng lại.

Nhìn qua phòng Soobin từ cửa sổ, bây giờ là 2h sáng, Soobin cũng đã tắt đèn đi ngủ.

Nằm trên giường cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà, mở những bài nhạc yêu thích lên rồi lắng nghe chúng.

Sáng hôm nay vẫn như mọi ngày, Soobin lại đứng dưới chờ Yeonjun, nhưng hôm nay lại có thêm cả Hanji.

Vừa thấy Yeonjun ra đã vội chạy đến khoác tay đưa đồ ăn sáng cậu. Soobin cằm đồ ăn sáng trên tay mình rồi dấu đằng sau lưng.

Anh đi phía sau hai người họ. Nhìn Hanji líu rít nói chuyện với cậu, anh có chút không vui. Nhưng cũng không nói, sợ cậu lại khó xử.

Đi đến tận cửa lớp Hanji mới chịu buông Yeonjun ra mà chạy về lớp.
Anh cũng không quan tâm mà đi thẳng với lớp lấy bài tập ra làm.

Nói làm vậy thôi chứ trong đầu những suy nghỉ của anh đang đấu đá nhau.

Yeonjun hôm nay không thấy anh nói chuyện cũng có hơi buồn, định mở miệng bắt chuyện nhưng thấy anh đang tập trung nên cũng không nỡ.

Cả ngày hôm đó, Hanji luôn dính lấy Yeonjun, cậu cũng không có cơ hội nói chuyện với Soobin.

Ra về liền bị cô kéo đi ăn. Soobin chán nản đi xe buýt về nhà. Trên xe cậu đã nhặt giúp cô gái ngồi sau đồ khi cặp cô ấy rơi.

Anh đeo tay nghe nhìn ra cửa sổ, ánh mắt chán nản đầy mệt mỏi. Nhớ về những lần khi bé anh và Yeonjun trốn bố mẹ lên xe buýt đi chơi. Làm cả nhà cuốn quít đi tìm khắp nơi. Kết quả là về nhà đã bị ăn đòn đến sưng mông. Nhưng vẫn không chừa, cách vài tuần là lén đi một lần. Riết nhà cũng quen không kím nữa mà chỉ cho người đi theo bảo vệ.

Quay về với thực tại, anh vì mãi ngủ say đến khi xe chạy đến cuối trạm, tài xế đánh thức anh mới dậy.

Rồi đi bộ ngược về nhà vì giờ này bắt taxi cũng rất khó.

Lết thân hình mệt mỏi về trước nhà Yeonjun thì thấy cậu và Hanji vừa đi ăn về. Anh không chào không hỏi chỉ trùm mũ áo khoác lên rồi đi qua hai người họ.

Từ ngày hôm đó Soobin cũng chẳng đợi Yeonjun đi học nữa vì Hanji sâng nào cũng đứng trước cổng chờ Yeonjun.

Hôm nay có học sinh mới chuyển vào.

Cô là Cha Eunha.

Cô được xếp ngồi trước Soobin.

Trong giờ giải lao, cô quay xuống chỗ Soobin.

"Cảm ơn cậu hôm ở trên xe buýt nhé! Lần trước gấp quá, tớ không kịp cảm ơn."

Soobin chau mày nhớ lại ngày hôm đó.

"À không có gì, chuyện nên làm." Anh gãi gãi đầu.

"Tớ là Cha Eunha, còn cậu?"

"Choi Soobin."

"Rất vui được làm quen với cậu."

Soobin cũng vui vẻ cười đáp lại cậu nói của cô.

Ra về Yeonjun muốn nói chuyện với anh, nhưng khi vừa thu dọn tập sách thì anh đã rời đi. Cậu vội mang cặp đứng dậy chạy ra ngoài nhưng bóng anh đã khuất xa ở mé bên đường.

Tính cả ngày hôm này là hơn hai tuần cậu và anh không nói chuyện với nhau, dù có nói thì cũng chỉ vu vơ vài lời rồi im lặng.

Cảm thấy Soobin có điều khác lạ nên cậu đã tụ họp bọn Beomgyu lại để hỏi chuyện.

"Các cậu có thấy Soobin dạo này rất lạ không?" Yeonjun khoanh tay đặt lên bàn.

"Có". Cả ba đồng thanh trả lời cậu.

"Hai tuần trước tớ đang đứng đợi Taehyun đến đón, thì thấy Soobin ngồi ngủ trên xe buýt, chỗ tớ đang đứng chỉ cách trạm cuối vài km thôi." Beomgyu nhớ lại.

"Soobin dạo gần đây không đi gắp molang với tớ nữa." Kai chắn tay lên càm vẻ mặt buồn chán.

"Cũng không thèm chơi bóng với bọn tớ luôn, đi học về cũng chẳng thấy mặt mũi đâu." Taehyun nhấp một ngụm nước.

Yeonjun cau mày, đập mạnh tay lên bàn.

"Cái tên này, hai tuần trước còn đi theo năn nỉ tôi tha lỗi, vừa tha lỗi xong liền trở mặt lạnh lùng. Lần này để tôi xem, cậu năn nỉ tôi như thế nào CHOI SOOBIN !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro