6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đi học cuối cùng của lớp 11.

Mới sáng sớm trời đã mưa tầm tả, Yeonjun lười biếng đi xuống giường, vừa mở cửa sổ ra đã thấy Soobin đang cầm ô đứng trước cổng, nhìn lại đồng hồ thì cậu đã dậy muộn 15 phút. Hớt ha hớt hải chạy vào nhà tắm rồi lật đật chạy xuống chỗ Soobin.

Anh nghiêng cây dù về phía cậu, nhìn thấy vai anh ướt cậu cũng không đành, nên đã chạy vào nhà lấy một cái ô khác.

Hai chiếc ô đi dưới mưa,một ô cao, một ô thấp cứ thế đi đến trường.

Cuối tuần này lớp có tổ chức chuyến đi dã ngoại ở ngoại ô.

Ai cũng phấn khích, nhất là Beomgyu, cậu ấy có ý định thuê một xe chở hàng chở hết đồ ăn vặt trong cửa hàng tiện lợi, nhưng đã bị kai và Taehyun kéo về thực tại.

"Đi dã ngoại, là chúng ta sẽ ăn đồ nướng, nên nếu cậu có muốn thuê xe chở hàng thì hãy thuê xe đó chở thịt và rau củ đi." Kai nằm trên molang nhắm mắt lại nói với Beomgyu.

"Ý tưởng hay đó chứ." Beomgyu hai mắt sáng lên.

Lại bị Taehyun véo má cho một cái, Beomgyu quay sang liếc Taehyun một cái rồi dận dỗi dãy dãy lên.

"Bộ cậu bị động kinh à Beomgyu?" Yeonjun nhăn mặt nhìn sang.

"Tớ không có, nhưng tớ đang giận Kang Taehyun."

Taehyun quay sang đám người Yeonjun,Soobin và Kai rồi nhận được cái lắc đầu.

Mưa từ sáng đến chiều, Vừa bước đến cổng thì thấy Hanji đang đứng đó, bình thường nhỏ này vừa ra về không đến tìm cậu thì cũng chạy thẳng về nhà, thấy lạ cậu đi lại hỏi nhỏ thì mới biết nhỏ đang giận ba mẹ, không cho tài xế tới đón, xui cho hôm nay nhỏ không mang ô mà trời thì mưa tầm tả.

Yeonjun lấy làm thương tiếc, cũng nhường cái ô của mình cho nhỏ.

"Cầm về đi."

"Sao nay tốt với tớ thế, cậu thích tớ rồi à?" Hanji hớn hở nhận lấy cái ô của cậu.

Yeonjun chỉ hận là không thể đánh cho con nhỏ này tỉnh.

"Có Soobin có ô, nên tớ về chung với Soobin, tiền thuê ô của tớ 1 tiếng là 50 won, nhớ canh giờ rồi chuyển vào tài khoản của tớ." Cậu bình thản nhìn Hanji đang tức giận.

"Hứ tớ trả cho cậu gấp 10."

"Lời dữ."

Khi Yeonjun và Hanji đang tranh cãi thì Eunha cũng bước đến, hôm nay cô cũng không mang ô.

"Soobin có thế cho tớ đi nhờ một đoạn không? Hôm nay tớ quên mang ô rồi." Eunha nhìn anh với ánh mắt trìu mến.

Yeonjun và Hanji cũng ngưng lại khi nghe tiếng Eunha, Yeonjun quay sang thì bắt gặp ánh mắt của Eunha như con mèo nhỏ cần người che chở.

"Bộ nhỏ đó bị tật hả?" Yeonjun quay sang nói với Hanji.

"Gì? Ai tật? Cậu nói tớ hả Yeonjun?" Hanji đang nghi hoặc thì quay sang thấy cậu đang nhìn Eunha với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống.

"Xin lỗi ! Nhưng tớ về cùng Junie rồi." Soobin trả lời Eunha.

Yeonjun bên này nụ cười lệch qua một bênh, ừm đúng là nó, cậu đang cười khinh Eunha.

"Yeonjun à? Mỏ cậu bị tật rồi." Eunha mở to mắt nhìn miệng của Yeonjun đang nhếch lên gần đến tận mang tai.

Yeonjun đẩy đầu của Hanji đang nhìn chằm chằm mình ra, vươn vai, bẻ cổ, giản gân cốt rồi nói.

"Về nhà thôi, mint choco đang chờ."

Soobin nghe thấy cũng đi đến mở ô cho cậu, cả hải cùng ra về.

Hanji vì thấy Eunha tội nghiệp cũng không nỡ để cô ở lại nên đã ngỏ lời cho cô đi nhờ ô.

"Cậu muốn đi cùng không?"

"Không cần đâu." Eunha trả lời Hanji nhưng mắt vẫn hướng đến bóng lưng của Soobin.

Hanji đang chửi thề trong bụng "Quỷ cái, cho đi nhờ là hên mà còn bày đặt từ chối, bà đây cho ngươi đứng đây chờ." Nói rồi Hanji quay đi không ngoảnh mặt lại.

Đợi Hanji đi thì Eunha cũng lấy ra một chiếc ô trong cặp rồi về nhà.

Bên này Soobin nảy giờ cứ im lặng, Yeonjun vẫn đang nghỉ đến bộ mặt của Eunha khi nảy.

"Bộ Binie của mình rung động với ánh mặt của nhỏ đó hả ta?" Cậu nghỉ thầm trong bụng.

Rồi đột nhiên cậu đứng lại, Soobin cũng khựng lại, ô vẫn còn đang che cho cậu. Yeonjun đang cúi gầm mặt tiến đến gần Soobin, bỗng cậu nhón chân ngước mặt lên áp gần mặt với Soobinn, hai mắt cậu long lanh tròn vo, Soobin bị cậu làm cho bất ngờ đến ngẫn người, cả hai im lặng nhìn vào mắt đối phương.

"Soobin aaa~Cậu có thể cho tớ đi cùng một đoạn không? Hôm nay tớ quên mang ô rồi..." Yeonjun vừa nói vừa chớp chớp vừa chu chu cái mỏ hồng hồng xinh xinh của mình lên.

Soobin bị sự đáng yêu của cậu làm cho đỏ mặt, phút chốc không nói nên lời.

Yeonjun thấy anh im lặng liền thu lại bộ mặt đó, rồi trở lại vẻ khó coi khoanh tay nhìn Soobin.

"Cậu có phải đã rung động với ánh mắt như mèo con đó của nhỏ Eunha rồi phải không?" Cậu bực dộc dậm dậm hai chân của mình.

"Hả? Ánh mắt gì?" Soobin nghi hoặc nhìn Yeonjun.

"Khi nảy tôi thấy cậu bị ngơ trước cái vẻ mỏng manh của Eunha đó."

"Tớ đâu có nhìn Eunha."

"Còn chối nữa."

"Tớ thật sự không có mà. Junie tin tớ đi, nhưng mà khi nãy Junie...thật sự...rất...rất đáng yêu." Giọng Soobin bé dần lại.

Yeonjun bị cậu làm cho ngại ngùng, rồi dận dỗi quay mặt bỏ đi.

Soobin chạy theo che ô cho cậu, nhưng cậu cứ né hết chố này đến chỗ kia, làm anh chạy đến hụt hơi mới để cậu không bị ướt, hên là chân anh dài, nhưng có điều, người ướt bây giờ lại là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro