Chương 1: Mười tám tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yeonjun, tối nay con phải ở nhà"

Yeonjun nhìn người đàn ông trước mặt, hắn đeo một cái gọng kính bạc, hai nút áo sơ mi trên cùng mở toang, dường như hắn mới cởi áo vest ra, đêm nào hắn cũng về muộn như thế và tiếp tục xử lí công việc trong phòng sách sau 8 tiếng làm việc ở văn phòng.

Sau khi mẹ của cậu mất, cậu đã ở với hắn ta, hắn là chú của cậu, nhưng lại không phải con ruột của ông ngoại cậu.

"Con không còn nhỏ nữa rồi, tối nay con muốn ăn sinh nhật cùng bạn"

Yeonjun cứng rắn nói, người chú này của cậu luôn đối đãi với cậu như trẻ con, không cho cậu đi chơi đêm, cũng không được qua đêm ở nhà bạn, cậu không hiểu hắn lo lắng điều gì, cậu là con trai, cao một mét tám mươi mốt, đang ở độ tuổi tò mò về thế giới này nhất, bọn Beomgyu đêm nào cũng đều đi bar đi pub, cậu cũng muốn biết thế giới này hoạt động về đêm như thế nào.

"Bé con, chẳng phải buổi sáng ta tổ chức sinh nhật cho con rồi sao? Con không thích bánh kem mintchoco mà ta chuẩn bị à"

Cái bánh kem vị mintchoco với Olaf tươi cười trên đó ấy hả, cậu mới không cần. Đúng là hắn vẫn luôn coi cậu như con nít mới làm cho cậu cái bánh kem như vậy. Đó là lí do đêm nay cậu quyết tâm cãi lời hắn.

"Con thích lắm, nhưng tối nay con muốn đón sinh nhật cùng các bạn của con nữa, họ cũng đã chuẩn bị bánh kem cho con, cả soju nữa, con không thể để họ đợi lâu"

"Cho nên, tối nay con nhất định phải qua đêm tại nhà bạn của con?"

Yeonjun thẳng lưng gật đầu.

"Với bộ đồ đó!?"

Mèo nhỏ ra sức gật gật gật.

Soobin liếc nhìn Yeonjun từ trên xuống dưới, mèo nhỏ mặc một cái áo ôm sát cơ thể, vạt áo ngắn đến eo,  quần jeans dài bên dưới ôm lấy đôi chân thon nhỏ, không lộ một miếng da thịt nào cả, đúng như ý hắn, nhưng lại làm hắn nóng mắt, không hài lòng. Soobin rút một cái khăn lụa lau chiếc kính không gọng vừa gỡ xuống, nhìn con mèo con mình chăm sóc ngày nào đang giơ vuốt chống lại hắn, chầm chậm nói.

"Nếu con thích, ta sẽ mua soju cho con vào sáng mai, bây giờ lên phòng và thay đồ đi ngủ đi"

Không như mong muốn của hắn, Yeonjun vẫn đứng đó, cố chấp chống lại hắn.

"Con hẹn Beomgyu rồi, con không thất hứa được, Beomgyu đang đợi con"

"Bố mẹ nó sẽ không đồng ý đâu"

"Bố mẹ bạn ấy không có nhà"

Hình như Yeonjun đã buộc miệng tiếc lộ một bí mật động trời nào đó, vốn đã hẹn với Beomgyu và một vài người bạn của cậu nhậu thâu đêm nay, làm những chuyện trái ý với người lớn, đánh dấu cột mốc trưởng thành của cậu. Nhưng cậu đã lỡ miệng nói ra rồi.

"Chỉ có con và bạn của con?"

Đâm lao phải theo lao, Yeonjun lại gật đầu.

"Càng không được, như vậy rất nguy hiểm"

Yeonjun ỉu xìu sau câu nói đó, nhưng lòng quyết tâm của cậu đã lớn hơn, nó kêu gọi cậu đứng dậy tiếp tục chống lại hắn.

"Công dân mười tám tuổi đã đủ tuổi để chịu trách nhiệm mọi hành động của bản thân mình, vã lại con không thể thất hứa với bạn của con, con xin lỗi"

Yeonjun nói xong liền xoay người bỏ đi, không cho hắn nói thêm nữa, cậu phải bức phá để có thể trở thành một người lớn.

Choi Soobin không đuổi theo, vì hắn biết Yeonjun sẽ quay lại đây sớm thôi.

Đúng như hắn dự đoán, Yeonjun trở lại và đang đứng trước mặt hắn.

"Chú, mau mở cổng cho con"

Biệt thự nhà họ Choi nằm ở vùng ngoại ô thành phố, có lắp camera giám sát ở mọi nơi, hoạt động 24/7, bên ngoài có một khu vườn rộng, trồng những loài hoa Yeonjun thích, và để cậu tắm nắng mỗi sáng, có một cái nhà nhỏ trong vườn, để Yeonjun có thể vào đó vẽ tranh. Phòng của hắn đối diện với mảnh vườn, có thể nhìn xuống từ trên lầu, thuận tiện bắt trọn khoảnh khắc Yeonjun tươi cười rực rỡ hơn cả những đoá hoa trong vườn, thiên thần của hắn là thuần khiết nhất, sao hắn có thể để người khác vấy bẩn cậu!? Nếu có, người đó cũng chỉ có thể là hắn.

Thế nên, cổng và cửa của biệt thự này, có sự đồng ý của hắn mới được mở.

"Bé con, đến giờ ngủ rồi, ngày mai con còn phải đi học?"

Lại lảng tránh cậu, không để ý lời nói của cậu.

"Con đã nói rồi, hôm nay con phải đi"

Yeonjun gào lên, sự tức giận dồn nén bấy lâu đều trút hết ra.

Soobin chưa từng thấy Yeonjun hư như vậy, nheo mắt nói.

"Yeonjun, con không ngoan"

"Chỉ có con nít mới ngoan thôi, con lớn rồi, con muốn đi chơi đêm, hoặc thậm chí là hẹn hò với ai đó nữa"

Trán Soobin nổi đầy gân xanh, Yeonjun sẽ hẹn hò với người khác, hắn chưa bao giờ nghĩ tới.

"Vậy con có biết, khi hẹn hò người ta thường sẽ làm gì không?"

Yeonjun ngơ ngác, cậu chưa nghĩ tới bước đó, cậu chỉ muốn có một tình yêu đẹp như Beomgyu và Taehyun, hai người đó quen nhau từ thời cấp hai rồi, đến giờ đã là 6 năm, họ luôn phát cơm chó trước mặt cậu, làm cậu có chút ngưỡng mộ. Cậu cũng muốn người mình yêu công khai quan tâm đến mình như vậy. Mười hai năm ròng chỉ có đi học rồi về nhà, trồng hoa tắm nắng, chơi với cây cỏ, Beomgyu nói nếu cậu còn tiếp tục như vậy nữa,  thì phi thăng làm thần tiên được rồi.

"Con không biết, con chỉ muốn thử hẹn hò với ai đó"

"Được, vậy để ta dạy con"

Dứt lời, Soobin đứng lên khỏi bàn làm việc, tiến đến gần Yeonjun, làm Yeonjun bất giác lùi lại vài bước, đụng phải kệ sách mới dừng lại.

Choi Soobin rất cao, cậu vốn được hắn chăm sóc kĩ nên phát triển chiều cao vượt trội hơn những bạn học khác, nhưng vẫn thua hắn. Nhìn người đàn ông cao xấp xỉ mình áp mình giữa hai tay, Yeonjun có chút dự tính chẳng lành.

"Đầu tiên, họ ép con hôn họ"

Soobin nắm lấy cằm Yeonjun, buộc em ngẩng đầu lên nhìn hắn, ngón cái vân vê đôi môi mọng nước, xoa nắn ở bên ngoài rồi từ từ luồn vào bên trong miệng em, đôi mắt Yeonjun mở to, dùng vẻ mặt không ngờ tới nhìn hắn.

"Luồn cái lưỡi dơ bẩn của họ vào trong miệng con, rồi mút lấy nó"

Tay hắn nắm lưỡi của Yeonjun, chà xát lên cái lưỡi đỏ mọng, cái lưỡi vô tình lộ ra mỗi khi em ăn vị kem yêu thích, mút mát lấy thứ mát lạnh đó đến khi nó tan ra, em liền dùng lưỡi quấn lấy nó, yết hầu động đậy, nuốt nó xuống, đôi khi nó không biết điều mà vươn trên môi em một chút, khiến quần hắn muốn bục chỉ.

"Liên tục ra vào nơi này cho đến khi con không thở nổi mới buông tha cho con"

Tay hắn hành động theo những lời hắn nói, ngón tay thon dài liên tục ra vào trong miệng Yeonjun, chạm đến cuống họng cậu rồi liền rụt lại, Yeonjun làm sao chịu nổi loại kích thích này, bị hắn giữ cằm làm đến bật khóc.

"Con có khóc, hắn cũng không dừng lại, nước mắt của con chỉ làm hắn hứng tình hơn thôi, cưng à, làm sao hắn chịu bỏ qua cho con chỉ vì vành mắt con đỏ hoe chứ"

Soobin nhìn từng giọt pha lê đang thi nhau đọng lại trên má của Yeonjun, nếu là bình thường, hắn sẽ đau lòng chiều theo ý cậu, nhưng hôm nay lại khác, mèo con hư rồi, phải được dạy dỗ để biết ngoài kia xấu xa thế nào.

Yeonjun khóc một phần vì đau, một phần vì sợ hãi, cho dù Choi Soobin luôn cấm cản cậu làm chuyện này chuyện kia, nhưng quả thật rất yêu thương cậu, chỉ cần là thứ cậu thích, không có gì là không có được, hắn luôn chiều chuộng cậu theo một tiêu chuẩn nào đó của hắn. Hắn chưa bao giờ làm đau cậu, cũng như để người khác làm đau cậu, có lẽ hôm nay cậu đã thật sự chọc giận hắn.

Soobin lại thọt vào tới cuống họng Yeonjun lần nữa rồi rút hai ngón tay ra, tay hắn dính đầy nước bọt của Yeonjun. Bên trong khoang miệng của em vừa mềm vừa ẩm, làm thằng nhỏ của hắn rục rịch. Nó muốn thay thế vị trí ban nãy của ngón tay, đặt vào trong nơi ẩm ướt non nền đó, để chủ nhân của nó cạ lưỡi vào đầu khấc, liếm những đường gân của nó, khiến nó bắn hết lên khuôn mặt xinh đẹp này, để lại những dòng trắng đục.

Mẹ nó, hắn đã nghĩ đến chuyện này biết bao nhiêu lần rồi.

Yeonjun bị đâm chọc quá lâu chỉ có thể thở bằng mũi, vừa được buông miệng ra liền hớp lấy hớp để không khí, thở gấp một trận.

Hắn không tha cho Yeonjun, trói hai tay em lên đỉnh đầu, tiếp tục bài học.

"Nhìn ta đi, Yeonjun"

Lưỡi nhỏ của em chưa kịp rút lại, nghe lời hắn nhìn lên hắn, hai tay bị hắn nhấc cao làm vạt áo ngắn cũng giật lên, để lộ cái rốn hình kim cương cùng vòng eo thon thả.

Yeonjun vùng vẫy thoát khỏi gọng kìm của hắn, hôm nay hắn rất khác, không giống hắn thường ngày.

"Con...con xin lỗi"

Từ phía trên nhìn xuống Yeonjun, Soobin cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa mà đè cháu của mình ra ăn sạch. Thật may là Yeonjun lớn lên không giống tên khốn kia, mà xinh đẹp hệt như mẹ của cậu, làm hắn không khỏi lo xa sẽ có nam sinh đem lòng yêu thích cậu.

Một cánh tay hắn đã có thể khống chế hai tay của Yeonjun, làm em không cử động được, Yeonjun không có năng lực phản kháng với những chuyện này, hay nói cách khác, cậu không biết chuyện gì sẽ xảy đến với mình tiếp theo.

Soobin giữ chút lí trí cuối cùng mà buông hai tay em ra, không để mình dấn sâu vào tội lỗi nữa. 

Mèo con đột ngột bị buông ra trở nên vô lực, lảo đảo một trận, cậu muốn nắm lấy cái gì đó làm điểm tựa để đứng thẳng lại, thì được Soobin nắm lấy hai tay quơ giữa không trung vòng qua eo hắn, để em dựa vào lồng ngực mình, tay thuận tiện ôm đầu em, là hương lavender mát lạnh, Soobin hít sâu một hơi, nhẹ hôn lên tóc em, lau đi những giọt nước mắt còn vươn trên khoé mi.

"Con có thể đến đó, ta sẽ chở con đi"

Cơn giận qua đi, Soobin lấy lại bình tĩnh, hắn không nên như vậy, không nên để ham muốn lấn át tâm trí của mình.

Yeonjun yên vị trong lồng ngực hắn mà thở đều, cậu biết, hắn chỉ muốn tốt cho cậu, sợ cậu giao du với người xấu, sợ người ta làm hại cậu, cho nên lúc nãy cậu đã chọc vào vảy ngược của hắn.

"Con chỉ muốn đến đó thổi nến, xem bọn họ tổ chức sinh nhật cho con như thế nào thôi"

Cậu vẫn đang ôm hắn, đầu mũi cọ cọ vào lồng ngực hắn làm hắn ngứa ngáy. Yeonjun làm sao biết được, phía dưới của hắn đã nhịn đến phát đau.

______________

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro