Chương 1: Thất tình say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những vị khách ăn mặc thiếu vải đang hoà mình vào điệu nhạc xập xình, đa phần đều là nam thanh nữ tú ở độ tuổi đôi mươi,  bây giờ là mười một giờ đêm, nhưng đối với quán bar nổi tiếng nhất Itaewon này, mới chỉ là bắt đầu thôi.

Cậu sinh viên đeo kính gọng đen lách mình qua dòng người đang nhảy múa. Hắn mặc một chiếc áo thun trắng bên trong và áo mơ mi xanh khoác bên ngoài, phía dưới diện quần jeans, giày ba ta, nhìn một phát là biết lần đầu cậu ta đến nơi này.

Hắn đến bên quầy rượu, kêu một ly bán chạy nhất rồi nhắm mắt nốc cạn nó, vị cay xè của nó chạy xuống cổ họng làm cậu sinh viên nhăn mặt, bàn tay to nắm chặt thành nấm đấm, chờ đợi vị khó uống đó nhạt đi trong khoang miệng.

Hắn chưa bao giờ nghĩ hắn sẽ vào nơi này, uống thứ thức uống có cồn vô cùng có hại cho sức khoẻ, lại còn vào giờ đi ngủ của hắn.

Nếu không phải bạn gái vừa chia tay hắn bởi vì hắn sống quá quy củ, hắn cũng không tự mình vào đây uống ly nước bằng cái cốc súc miệng với giá trên trời.

Hắn và bạn gái hắn quen nhau 5 năm trời, lúc ban đầu cô nói rằng ở bên hắn rất tốt, có cảm giác được bảo vệ, hắn không như những người đàn ông khác, đòi hỏi quá đáng với cô, thật tâm chỉ muốn ở bên chăm sóc cho cô.

Nhưng sáng nay cô lại nói khác, cô nói rằng hắn giống ba của cô ở nhà, cô chỉ cần một người ba thôi, không cần hắn nhắc nhở cô ăn cơm đi ngủ đúng giờ nữa, cô còn trẻ, cô muốn hẹn hò với một người nam tính hơn, có thể giúp cô mở mang tầm mắt.

Rượu ngấm vào người làm hắn ngà ngà say, trong cơn say hắn lặng lẽ rơi nước mắt. Hắn thật lòng thích Junghwa, nên vẫn luôn tôn trọng ý kiến của cô, dành cho cô sự tôn trọng tuyệt đối , thế nhưng cô lại nói hắn chưa đủ đàn ông, nói hắn thiếu tinh tế.

Yeonjun nhìn là đã biết tên này thất tình vào đây uống rượu, dù sao những người thất tình tìm đến đây rất nhiều, bartender như Yeonjun không xa lạ gì nữa, nhưng tửu lượng tên này quá kém, uống một ly rượu mạnh đã gục trên bàn khóc, mặt mũi còn non choẹt, xem ra là sinh viên đại học bị bạn gái đá.

"Này anh, cho một ly giống lúc nãy nữa đi"

Yeonjun làm nghề này bao nhiêu năm, nhìn đã có thể đoán được con người ta say đến mức độ nào, tình hình hiện tại của tên này có thể bước ra ngoài và bắt taxi về là đẹp, uống thêm một ly nữa thì phải kêu người tới đón.

Nhưng Yeonjun chỉ là người làm công ăn lương, anh không quản nhiều như vậy, anh rót cho hắn một ly Remy Martin Vsop, không quên nở một nụ cười thân thiện với khách hàng.

Tên kia lại đem ly rượu lên ực một phát xuống bụng khiến Yeonjun kêu trời, tổ tông của tôi, uống như vậy thì uống làm gì chứ? Ly rượu giá mấy triệu mà uống như uống nước lọc vậy thôi sao, dù lượng rượu mỗi lần rót ra chưa tới nửa ly, nhưng với người biết thưởng thức mà nói, sẽ nhấm nháp từng ngụm một để tận hưởng vị của nó, ai đời lại gồng mình chịu đựng như tên này, trông như trẻ em bị ép uống thuốc vậy.

Yeonjun mặc một thân toàn màu đen, một chiếc áo sơ mi mở hai hàng cúc đầu cùng quần tây, tóc cam rũ xuống gương mặt nhỏ, vừa xinh đẹp vừa yêu nghiệt, anh là bartender nổi tiếng nhất khu này.

Vì thế nên không ít các thiếu gia vào đây dòm ngó anh, đưa ra điều kiện để có thể hẹn hò với Yeonjun một đêm, nhưng đều bị Yeonjun khéo léo từ chối. Anh vạch rõ rằng mình chỉ làm công việc mình yêu thích chứ không vào đây để tìm đối tượng chu cấp cho anh.

Bởi tần suất Yeonjun từ chối người khác quá nhiều, nên những loại người đó dần cũng không tìm đến anh nữa, Yeonjun êm đềm làm công việc mình yêu thích ngày này qua tháng nọ.

Với sự học hỏi và trau dồi nhanh như chớp của Yeonjun, không ngoa khi chỉ sau một tháng anh đã là Bardender nổi tiếng khu ăn chơi này, khách muốn uống rượu do chính tay anh làm ra nhiều không đếm xuể, cứ thế họ đồn tai nhau về chàng Bartender đẹp trai nọ, khiến Yeonjun trở thành người nổi tiếng trong giới ăn chơi.

Dù đã kiếm được nhiều tiền nhưng Yeonjun vẫn không từ bỏ việc học, buổi tối anh là bartender đắc khách nhất ở quán bar BUDDY, buổi sáng vẫn là sinh viên năm cuối ngoan ngoãn ở trường, vì giá một ly rượu của Yeonjun rất đắt, nên anh ít gặp phải bạn học cùng trường trong này, tránh được những tình huống ngại ngùng.

Nhưng nhìn thẻ sinh viên của con sâu rượu trước mặt này, anh thấy mình với hắn quả là có duyên.

Đây chẳng phải thủ khoa toàn khối Choi Soobin sao? Sao hôm nay lại xuất hiện ở nơi này? Bình thường như tên mọt sách vậy, đứng kế với bạn gái của hắn khác xa một trời một vực, Yeonjun không thích lo chuyện bao đồng cũng đoán được nhỏ kia sẽ sớm đi theo tên khác mà bỏ hắn, vậy mà lời nói của anh bây giờ đã thật sự thành sự thật rồi.

Hắn đã gọi liên tiếp 9 ly rượu mạnh, lần nào cũng nhăn mặt như khỉ mà nuốt xuống, rõ ràng là không biết uống, nhưng cứ cố chấp mà uống tới, đúng là ngốc.

Hiện tại hắn đã xỉu trên quầy rượu, nước mắt tèm lem trên mặt, Yeonjun thử lay lay người hắn, không nhúc nhích. Anh lại sắp hết ca làm, nhân danh bạn học cùng trường mà gọi cho hắn một chiếc taxi, dìu hắn ra khỏi quán bar.

"Cậu gì ơi"

Bác tài xế gọi Yeonjun lại, cậu thanh niên trẻ này mang người bỏ vào taxi của ông, nhưng người kia đã say bí tỉ, ông không biết phải chở đi đâu.

"Tôi phải chở cậu này đến địa chỉ nào? Tôi thấy cậu ấy say vậy rồi, có chở đến nơi cũng không tự lên nhà được đâu, hay cậu đi với cậu ấy đi"

Yeonjun hết cách, hiện giờ anh đang ngồi trên taxi cùng con sâu rượu đang nằm trên đùi mình, định bụng quẳng hắn đến khách sạn gần nhất để hắn tự sinh tự diệt.

Yeonjun trả tiền taxi, vòng tay con sâu rượu qua cổ mình rồi bước vào một khách sạn nhỏ, tên này cao hơn Yeonjun rất nhiều, người lại vô lực nặng trịch dựa cả vào người anh, làm Yeonjun khó khăn tiến đến quầy lễ tân đặt phòng. Lễ tân thấy có khách đến bèn giở ra chiêu trò của mình, mời gọi nói.

"Phòng tình yêu tối nay chỉ có giá xxx một đêm, được tặng ghế tình yêu, bao cao su và bôi trơn đã chuẩn bị đầy đủ cho quý khách. Ngoài ra còn có lan can view hướng ra biển để quý khách có thể trải nghiệm cảm giác mới mẻ trong tình yêu, hiện tại chỉ còn một phòng, quý khách nhận luôn nhé!?"

Cô lễ tân chuyên nghiệp nói, các cặp đôi đến khách sạn vào giờ này thì còn làm gì nữa, nhiệm vụ của một lễ tân như cô là giúp họ có được không gian thoải mái nhất. Nhưng trông anh chàng cao lớn hơn có vẻ mọt sách quá, không biết có thể thoã mãn tiểu mỹ nhân ở bên cạnh không?

"Làm ơn giúp tôi tìm một phòng thường là được, chúng tôi chỉ ngủ qua đêm, không có nhiều tiền"

Yeonjun đỡ trán, anh và hắn có chút nào giống người yêu chứ, hiện tại anh không có người yêu, nhưng nhất định không phải một chàng trai nhỏ tuổi hơn anh, uống rượu say khướt cần người lạ đưa về.

Yeonjun tra thẻ vào ổ, cửa phòng lập tức được mở ra, máy lạnh tự động bật, đèn đuốc sáng trưng. Chỉ là phòng thường nhưng ở một đêm cũng tạm ổn.

Anh thảy hắn lên giường, tốt bụng cởi giày đắp chăn cho hắn rồi mới đứng lên định rời đi. Thế nhưng giây phút anh định bước ra cửa, tên này liền kéo anh lại đặt anh dưới thân mình, làm anh hốt hoảng một trận.

"Junghwa, đừng đi"

Tên tiểu tử này đang nhầm anh với người yêu của hắn, hoặc hắn chỉ đang cần người bên cạnh lúc này thôi. Yeonjun để hắn ôm anh, đưa tay lên vỗ vỗ lưng hắn.

"Không đi không đi, yêu anh nhất"

Hắn như con gấu to đè trên người Yeonjun, mít ướt vùi đầu vào hõm cổ anh khóc lóc làm nũng. Yeonjun không giỏi về phương diện yêu chiều người khác, đành nằm đó để mặc hắn ôm chặt, tay anh xoa nhẹ lưng hắn an ủi.

Cứ thế hắn ngủ luôn trên người Yeonjun, làm anh không đi về được.

Yeonjun cũng là chàng trai cao một mét tám, nhưng so với con gấu bự này, anh không là gì cả. Một cánh tay của hắn cũng đủ khống chế anh, chứ đừng nói nằm cả người đè lên người Yeonjun, anh bất động thiếp đi lúc nào không biết.

Đến khi hắn tỉnh lại đã là ba giờ sáng.

Soobin từ từ mở mắt, lần mò lấy mắt kính mà đeo vào, đầu hắn đau như búa bổ, những kí ức vụn vặt dần hiện về, người dưới thân đã đưa hắn đến đây, còn bị hắn đè lên người ngủ cả đêm.

Soobin không biết Yeonjun, chỉ nhớ anh là bartender trong quầy bar lúc nãy, hắn nhấc người dậy khỏi Yeonjun, tự trách mình khôn ba năm dại một giờ.

Yeonjun mơ thấy mình là Tôn Ngộ Không thời kì bị nhốt trong núi Ngũ Hành Sơn 500 năm, cả người tê rần mất cảm giác, bỗng dưng cái núi đó dần rời khỏi người anh bay lên trời, anh bị nhốt dưới nó quá lâu thành quen, bị mất đi nguồn nhiệt ấm áp từ nó liền không chịu được, giơ tay kéo nó trở về.

Soobin ngạc nhiên nhìn người dưới thân dùng hai tay ôm cổ mình, hắn liền bất động không dám thở mạnh. Mặt của người này kề sát mặt hắn, má kề má, làn da mịn màng áp sát vào mặt hắn cọ cọ làm hắn có chút không quen.

Hắn với Junghwa quen nhau được 5 năm cũng chưa có thân thiết như vậy, vì sợ cô nghĩ hắn không tôn trọng mình mà hắn chưa từng đi quá giới hạn, cũng không chủ động đòi hỏi gì ở cô.

Soobin là chàng trai 4 tốt trong truyền thuyết, cả nước Hàn Quốc sẽ không tìm ra được người thứ hai nằm ngủ ngon lành kế bên bạn gái cả một đêm. Hôm sau hắn thức dậy khi đã ngủ đủ 8 tiếng, liền nhận được tin nhắn chia tay, hắn cũng đã nghi ngờ là bản thân mình có thật sự không được không, vì đối mặt với Junghwa mặc váy ngủ mỏng tang vẫn có thể ngủ ngon như vậy.

Nhưng người dưới thân hắn hiện tại đã giúp hắn trả lời câu hỏi đó, mẹ nó, hắn thật sự lên được nè.

_______
Hết chương 1.

Xin lỗi các hạ vì chưa lấp hố cũ đã đào hố mới =))
Tại ý tưởng về plot này dạt dào quá nên tôi ngồi triển luôn trong đêm, hi vọng mấy bạn thích 😉
Tui cũng đang hoàn thành chương 2 của "Bé ngoan cuối cùng cũng lớn rồi" rồi á, sẽ đăng sớm thui, love ya ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro