four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quên không phải điều đáng buồn
Đáng buồn nhất là em có trí nhớ"

soobin nhớ đến chuyện Taehuyn nhắc đến hôm trước:"Choi Yeonjun thích mày!"
hắn mắc ói vì chuyện đó
tên soobin ng.áo cmn rồi,hắn định bày ra một bản kịch thật đặc sắc để trêu đùa tình cảm của em
sẽ thế nào khi em đang ngày đêm mong mỏi hy vọng thì một tin sập xuống đầu em:hắn ghét bỏ em và muốn xem bộ mặt nhục nhã của em khi mãi thua cuộc dưới tay hắn

Soobin bắt đầu diễn cho tròn vai người tốt của mình,mỗi ngày gần gũi thân mật với em.Làm em đã lụy ngày càng dính hắn thêm
Yeonie gặp hắn ở cổng trường liền ngại ngùng thử hỏi xem...ngày nào hắn rảnh để đi xem phim cùng em.Em đã chu đáo chuẩn bị 2 vé xem phim cho hắn và em rồi...

"Thôi đi thằng nhã.i b.ị bệ.nh...tao cũng đâu có phải ngu như bò mà không biết cái ý đồ ghê tởm của mày?!Ủa,mày nghĩ mày khôn lắm hay gì mà nghĩ t không biết?Đừng quên,m không xứng với tao đâu!"
"Nh..nhưng...sao lúc đầu cậu không...nói vậy đi...bây giờ lại....!"
"Để tao xem mày ngốc đến nhường nào ý mà,dù sao trước sau như một,người ngu vẫn mãi hoàn ngu!"
"C..cậu quá..đáng lắm"
"Biết t là ai rồi đko,vậy còn lắm mồm lắm miệng,bày đặt màu mè?"
/xô đẩy/
Soobin tàn nhẫn dùng lực mạnh để đẩy người Yeonjun,đến mức làm em ngã xuống mặt đất.
Trong khi cơ thể em gầy gò ốm yếu,thì mắt đất như kẻ thù cùa em!Nó thô cứng,bẩn thỉu.Nó làm em đa.u.Nhưng chắc chắn không sao đớn bằng người em yêu không thương em...

Soobin hả hê bắt nạt em,muốn nghĩ gì thì nghĩ đi,em vẫn yêu hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro