nine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

📎
"Tôi thích những mối tình câm, tình thầm. Tôi tưởng tượng đó là những mối tình da diết, sâu sắc. Mãi mãi chẳng dám nói thật lòng, cho đến cuối đời, tình ấy vẫn bàng bạc, rập rờn, và mỗi khi nhớ lại, ta bỗng thấy nhói ran. Chắc là khó chịu lắm, khi yêu mà giả bộ không yêu, khi buồn cố diễn mặt vui, khi đau tình phải tỏ ra vô tình..."
。⁠*゚⁠+

❥⁠

"Tớ xin lỗi,tớ không biết cậu còn yêu Jeene!..."
"Yêu hay không thì cũng chưa đến lượt mày xía vô quan tâm,con chó đẻ?!"
"Cậu trả tớ bức thư hôm qua cậu lấy đc không...?!"
"Cậu...!"
"Cậu cậu cc"

Ngày hôm ấy,cậu ấm nhà tài phiệt Choi Soobin cầm trên tay bức thư tỏ tình màu hồng sến sẩm của Yeonjun,đúng trước mặt cả trường thản nhiên lăng mạ xúc phạm em.Hắn ngang nhiên vô cớ xía xói quá khứ em,hắn tự tiện phỉ báng em là loại "xú.c v.@t" là loại con người không bình thường,bị cái bệnh "gh3 tở.m".

Hắn ta giễu cợt một cách tự do,hắn bôi nhọ danh dự em,đặt cho em đủ thứ biệt danh quái dị trên đời.Hắn nói em là đứa không ra gì,là thứ đáng ch3.t.Hắn nói em nên ch.3.t đi cho vừa lòng hắn.Hắn nói em là "c.on c.hó đ.3".

Hắn không để cho em một chút danh dự nào,thẳng tay gieo giắc vào tâm trí mọi người những suy nghĩ tối tăm đen bẩn nhất về em.Dù cho em có khóc lóc nức nở dường nào nữa...hắn vẫn không dừng lại mà càng quá quắt chỉ trích em.
Hắn đưa em tới hạnh phúc,nhưng cũng dễ dàng kéo em xuống tận cùng của đau khổ.Hắn dằng xé nội tâm em,cào nát trái tim đã không còn nguyên vẹn của em,dập tắt đi tia sáng hy vọng lung linh tuyệt đẹp cuối cùng của em.Hắn cho em nếm đủ cảm giác trên thế gian,từ yêu cho đến đau.Và có lẽ cảm giác mà hắn chưa từng có ý định cho em nếm thử đó là:

Ngày hôm sau,hắn lặng người nhìn cơ thể em từ tầng thượng rơi xuống sân trường.Em chịu đủ rồi,em không muốn tồn tại nữa.Em sẽ biến mất đi cho vừa lòng anh,được chưa anh.Đến cuối cùng,anh đã yêu em chưa,hả Choi Soobin?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro