mùa hè năm thứ mười bảy - người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#2

___⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅___

tuấn chợt tỉnh sau một đêm ngắn ngủn, tỉnh dậy trong tư thế nửa ngồi nửa nằm trên bàn học. em tỉnh giấc ngay lúc bốn giờ, ngay lúc gió giật mạnh cái rèm thưa báo hiệu một cơn mưa rào lớn nữa sắp đổ xuống. em lại ngủ gật thêm lần nữa, chắc là hồi mười hai giờ đêm qua, khi tuấn cố ngồi làm thêm hai đề văn để đỡ thấy tội lỗi do lỡ tiết văn chiều. tuấn cố nhấc cơ thể đau ê ẩm, nửa tỉnh nửa mơ rướn người lên đóng chặt cánh cửa sổ còn hé, nhìn nền trời đã sậm xanh rồi kéo rèm che kín lại. phòng tuấn tối om, chỉ len lét ít đèn bàn học vàng vọt.

tuấn ghét cái khoảnh khắc giao ngày, từ tầm 4 giờ đến 6 giờ gì đấy, bởi chỉ sau ngần ấy tiếng, một ngày mới lại vụt lên, chói mắt, mệt mỏi và vội vã, ngày nào cũng như ngày nào, nhất là cuối năm, em cảm tưởng mình đang phát điên và chạy đi chạy lại một cuộn phim hơn một trăm lần. sắp đến tuấn còn thi cuối kỳ, còn học hè để chạy kịp chương trình lên 12, một năm nữa chuẩn bị vụt trôi mất. tuấn luôn ước đêm cứ dài miên man mãi, em thích bóng tối hơn nhiều, cũng thích cái không khí yên ắng khi chỉ còn một mình bản thân thức giấc, chỉ một mình em thôi.

mưa đổ ầm ập xuống ngay, ồn ào rơi xuống mái tôn đến nỗi em không cả nghe được gì ngoài tiếng tim chính mình đang đập. căn phòng lạnh ngắt, điều hòa ở mức 20 độ, bà ngoại sẽ đá tuấn ra khỏi nhà ngay (nếu bà còn đủ khỏe để làm thế) khi biết em mở vậy cả đêm, còn hé cả cửa sổ. tuấn chộp vội cái điều khiển rồi tắt đi, tắt luôn cả đèn bàn, cuộn tròn vào làn chăn mỏng, rùng mình vì cơn tê dại chạy khắp từng thớ da.

em lẩm nhẩm tính còn bao nhiêu đề ôn chưa làm, nhích người ra đầu giường vì một mảng chiếu gần cửa sổ đã ngấm nước từ hồi ban chiều, chưa khô. tập đề quăn lại và cái laptop dính nước, chưa buồn di chuyển ra chỗ khác. tuấn đang nhìn chăm chăm cánh cửa phòng. em đã từng xin bà lắp một cái rèm ngay cửa, vì cửa phòng tuấn màu nhựa đục trăng trắng, bất cứ ánh sáng gì cũng lọt vào được, vì thế nên bây giờ, nó đang xanh dần lên, sáng lên cái màu ảo não em chán ghét. nhưng bà tất nhiên là không cho, nên tuấn đành chui tọt cả người vào trong chăn, nhắm nghiền mắt lại tránh tất cả những gì làm em thấy mệt mỏi.

lớp chăn của tuấn tránh được tất cả trừ thằng châu phong khuê.

"đình tuấn đáng yêu ơi, vinh hạnh làm sao người đẹp trai nhất cái xóm này đang đứng dưới cửa sổ phòng mày đây rồi, dậy thôi nào."

"sao mặt mày trông kiểu vừa học xong một tiết toán thế?" khải nhìn đình tuấn, từ đầu đến chân trắng bệch, trông bạn nó như vừa từ cõi nào trôi dạt về, nó ái ngại cực kì.

"mày thử sáng đéo nào cũng có một cái loa sang nhà mày hét toáng lên xem mày sống nổi không, ôi vãi bà tao mà không quý thằng khuê thì tao đã thả cho nó một chậu lưỡi hổ xuống đầu rồi trùm chăn ngủ tiếp rồi."

tuấn mệt, thật sự mệt vì thằng phong khuê. cả đời em chưa bao giờ gặp thằng nào, ồn, không, từ đấy không diễn tả được hết khuê, phải là không-được-ban-cho-khả-năng-im-mẹ-mồm-vào mới đúng là nó.

châu phong khuê nói nhiều từ sáng đến tối muộn. sáng sớm, nó sang gọi tuấn dậy, tiện thể gọi con của mấy nhà xung quanh dậy. trong tiết, nó ngủ để lấy sức la hét liên tục 5 phút giải lao. trưa, cô hoàn chuyên nấu cơm cho cả đám phải ghi chú "kỹ càng" lên bảng nhựa là "lấy cho thằng châu phong khuê 11a2 mỗi thứ nhiều hơn mấy đứa khác tí, để nó bận ăn rồi nói ít ít thôi". mà vấn đề là ai ai cũng biết nó nói nhiều nên lâu dần cô không cần ghi chú lại thì khay cơm thằng khuê vẫn đầy ụ, ngại rồ khi cả đám lòi ra một thằng khệ nệ bưng khay cơm to hơn cái mặt nhưng mồm vẫn liến thoắng như cái kèn. sau này khuê biết tỏng các cô thế nên nó bỏ mứa cho hiền với khải ăn, còn mồm nó thì nói. chiều nó cũng vẫn nói, đường về nhà cũng nói, sang ăn ké nhà đình tuấn cũng nói, đêm muộn rồi vẫn văng vẳng tiếng phong khuê cười. nhiều lần tuấn nghĩ mình học nhiều sinh ra tưởng tượng, nghĩ xấu về bạn bè là không hay. thấy có lỗi nhưng đến khi em gọi video cho khuê, em thấy nó mở hoạt hình nằm cười thật.

cũng không hiểu sao cùng nhau lớn lên được, chắc bà ngoại tuấn nói điêu em cũng nên, chứ em sao chơi được với cái ngữ thằng khuê.

"thôi mà, mày biết nó vậy rồi, ý là tao cũng không biết làm thế nào cho nó ngậm mồm nhưng mà nói nhiều cũng tốt mà." khải thương đình tuấn, học hành không biết tuấn có thấy mệt không nhưng nó từng thấy em chạy vội về phòng ôn khi nghe tiếng cười thằng khuê không xa là nó biết chơi với khuê mệt hơn nhiều rồi. "nằm mơ cũng có bao giờ thấy nó chơi thể thao, tập thể dục đâu, coi như mồm nó hoạt động thay đi."

hiền cũng chịu, châu phong khuê là cái tên mà ai nghe cũng sợ vãi, là cái tên mà nếu đàn em mới vào trường khen nó "anh này đẹp trai quá vậy" là những người xung quanh sẽ đáp "tránh xa xa nó ra nó đẹp trai nhưng nó không bình thường đâu em". hiền với khải biết phong khuê qua tuấn, nhưng hiền sốc, ý là nó cực sốc vì người tính cách trầm lắng ôn hòa như tuấn mà lại chơi với một cái loa biết đi. khải cũng sốc, nó từng ngây ngô hỏi tuấn là khuê ép tuấn chơi cùng đúng không. giờ thì mồm khải cũng ngang ngửa mồm khuê, đứa thì nói đứa thì cười.

nhưng hiền chợt nhớ đến tin thằng xuân bình sẽ chuyển vào hôm nay, nó kể ngay cho tuấn: "à đúng rồi, lớp mình hôm nay có học sinh mới đấy, mày nghe chưa tuấn. tao nghĩ mày sẽ nhớ ra thằng đấy."

"ai chuyển vào vậy?"

"quái vật 3 mét biết làm toán."

"khải giữ mồm khuê vào cho tao nói chuyện với tuấn."

"sao thằng khuê nó nói cái gì vậy trời? nghe kinh vãi." tuấn nhìn khải kéo khuê chạy vụt lên trước, hòa vào một nhóm bạn lớp bên cạnh mà hai thằng chơi quen. "quái vật vào lớp mình thật á?"

"nó nói linh tinh, thằng này năm kia bọn mình gặp lúc thi chuyên í. châu xuân bình, cái thằng cao kều như cái sào, tồ tồ thi chuyên toán í."

"thằng nào..." tuấn không nhớ thật. em cố lục lọi tâm trí, về cái ngày tháng 6 nắng rát da ấy, ở cái trường chuyên em mơ, tờ giấy thi, số báo danh, đủ thứ em nhớ nhưng tuyệt nhiên xuân bình là ai, tuấn không rõ. nhưng vài chuyện không vui bỗng dội về, tuấn nhíu mày quay đi, lắc đầu tỏ ý cho hiền. thái hiền cũng không bắt em phải cố nhớ, nó vỗ vai em, cố tả dáng vẻ một thằng con trai đã nằm ở trong dĩ vãng từ rất lâu bỗng khui ra lại:

"mày không cần nhớ mấy chuyện khác, nhớ về những gì tao tả thôi. cái thằng í, cao nhất đám đi thi tuyển sinh, để đầu nấm, đeo kính tròn tròn, mặt nó non choẹt luôn, cầm khư khư ở tay một nắm bút thước. chắc chắn mày nhớ tao từng bảo nó ngại vì cô giám thị phòng chê tên nó như con gái đúng không? đấy xong lúc về nó đâm phải bọn tao, rối rít xin lỗi. tao nhớ mày cũng tiếp xúc với nó rồi, nhưng cái gì thì tao không nhớ."

tuấn sực nhớ ra. lờ mờ trong tâm trí là cái mặt hiền queo giống mấy lời kể thật, lúng túng cảm ơn em vì điều gì đó, đúng như hiền nói tuấn quên khuấy mất chuyện quan trọng rồi. "à thằng mà mày với khải bảo là công tử bột đấy hả. ui gần 2 năm rồi chết mất thôi giờ tao dễ quên lắm."

"ừ đấy, tao thấy buồn cười vl, kiểu một thằng chỉ gặp trong chốc lát gần 2 năm về trước tự nhiên lù lù quay trở lại, trả kèm bọn mình một đống kỉ niệm khác. chắc giờ nó không như thế nữa đâu, nhưng tao thấy cũng hay ho, cũng đáng mong chờ."

"đáng hả, tao thấy khuê hớn hở lắm, nhưng lớp mình lại có thêm con trai."

"còn chỗ cạnh mày thôi đấy" hiền hỏi, "nó làm mày khó chịu thì hơi khoai, đánh không lại đâu."

"thôi dẹp đi tao có xấu tính đến thế đâu." nắng trải dài trên đường, lóe qua mắt tuấn một tia ban mai gay gắt. ngọn cờ phấp phới ở cổng trường hiện ra trước mắt em, tuấn thấy hôm nay có một cái xe lạ đỗ ngay ngoài cổng. em nhìn thằng khuê, thằng khải, ngẫm nghĩ một chốc rồi nói với hiền: "nay mày học vật lý không?"

"có, làm sao?"

"ở lớp tiết đầu tiên đi, tiết sử đấy, hơi khó chịu nhưng tao cũng muốn biết xuân bình như thế nào. hình như nó đến trường mình rồi kìa."

"khuê ơi làm ơn tao xin mày đấy," cảnh quen sáng nào cũng có ở 11a2: thảo níu áo thằng khuê xin nó về chỗ ngồi vì cô hiệu phó sẽ đi kiểm tra dọc hành lang xem lớp nào có học sinh láo nháo, hoặc cô kiểm tra xem thằng khuê có ngồi không vì cô biết nó láo nháo vô cùng. "mày ngồi một tí thôi thì chết ai đâu, đợi cô thu đi kiểm tra xong rồi mày hóng tiếp được mà huhu."

"nhưng mà tao hóng bạn mới lắm," khuê vẫn bám chặt vào thành cửa, cố thò đầu ra ngoài.

"tao cũng sốt ruột quá."

"được cả mày nữa khải!! hiền lên hộ tao với." thảo phải cầu cứu thằng hiền. tuấn phì cười, lâu rồi em chưa được xem lại cái cảnh ấy, cái cảnh lớp học sáng nào cũng rộn ràng tiếng nói cười, tiếng thảo giục mọi người trực nhật, tiếng thằng khuê bị mắng, hiền luôn là đứa phải giải quyết chung cuộc. như bây giờ, hiền cốc cho mỗi đứa một cái đau điếng (ai nó đánh cũng đau) rồi đá hai thằng về chỗ. cô thu hiệu phó đi ngang thật, nhìn vào lớp tuấn, nhìn sàn phòng, cửa sổ, bảng viết (tuấn sẽ không nói cô nhìn thằng khuê đầu tiên rồi mới kiểm tra những thứ còn lại). lúc quay gót đi cô còn nhắc: "nhớ cửa sổ lúc nào cũng phải mở đấy, không được kéo rèm trừ khi nắng lên quá cao."

"ôi dào sao cô cứ nhắc thừa thế, ông trời mà không rọi nắng xuống thì chắc trường mình gỡ luôn cả rèm ra mất. nhìn bọn ngồi gần cửa sổ sắp đen xì hết cả đám rồi kìa." linh vừa dứt câu than vãn, cánh cửa lớp bật mở. cô giáo sử trong cái váy kẻ ô như thường lệ, mặt không vui vẻ như mọi khi. dậm từng bước mạnh trên sàn, bước nào cũng dùng sức níu gót giày trên cái sàn trơn loáng, cô cầm mic nói vội mấy lời:

"hôm nay cô dặn dò mấy thứ thôi, còn phải nhường lớp thời gian làm quen bạn mới đến. về ôn cho kĩ chương 3 và phần đầu chương 5, chương 4 thì làm trắc nghiệm. cô gửi file sau."

rồi cô hậm hực rời lớp như cái cách lúc cô bước vào. 11a2 lại sôi nổi lên, bàn tán đủ điều.

"nhà cô có bao nhiêu cái váy kẻ ô vậy?"

"mày thắc mắc cái này từ năm ngoái rồi đấy."

"nhưng mà có ai giải đáp cho tao đâu."

"thì bọn tao cũng có biết đéo đâu mà giải đáp?"

"chậc bọn kia cứ nói năng linh tinh. ê, tao nghĩ chắc cô bực lắm, hôm qua nghe nay được dạy thay tiết toán, cô đi kể ngay cho tao, thế mà hôm nay phải nhường lớp cả tiết để làm quen bạn mới," thảo duỗi người nằm dài ra mặt bàn. "biết sao được truyền thống của trường là vậy rồi, giữ mối quan hệ bạn bè đoàn kết, thế nên lớp nào cũng vui vẻ như thế này cũng nhờ cái luật đấy. tao thấy hả hê, chứ tao gặp cô nhiều hơn cả gia đình tao luôn rồi."

"mày không xin nghỉ buổi nào hả?" hiền ngó lên hỏi, "tao thỉnh thoảng lại xin thầy lâm nghỉ 1 buổi vì cái gì đấy, thầy thương học sinh nên đồng ý ngay, xong tao ở nhà đánh một giấc."

"eo thằng hiền, tao tưởng mày chăm lắm, lần sau tao mách thầy lâm." hoàng my cũng kéo ghế sang bon chen, "ê nhưng tao học địa, thi thoảng tao cũng hay xin cô nghỉ vì ốm. nhưng có hôm đang đi mua ít đồ linh tinh, cô gọi như mọi hôm nhưng mà lại là videocall, tao quen tay tao nhấp vào, thế là từ lần sau khỏi nghỉ."

"chúng mày thì dễ rồi, tao thấy tao sai lầm vl nè. cô sử mà muốn xin nghỉ, phải có giấy phép, bố mẹ tao kí vào. tưởng thế là xong thì tối cô đến tận nhà, ngồi nói chuyện một hồi với bố mẹ tao rồi lên dạy tao cái buổi tao nghỉ đấy. có hôm cô ở nhà tao đến tận 11 rưỡi đêm. bố mẹ nhiều lúc cũng muốn cho tao nghỉ, nhưng cứ phải tiếp cô nên tao cũng ngậm ngùi mà cố đi học đều. không vì yêu sử thì tao cũng cóc thèm."

hơn nửa lớp tuấn theo đội tuyển của trường nên trong mắt thầy cô nào cũng là cái lớp sáng giá. nhưng đôi ba lần họ vẫn hay hỏi, sao cái lớp ấy ít nữ thế mà nữ thì cũng chả thấy ở đội tuyển xã hội, sao cái lớp ấy lại có tuấn trong đội tuyển văn, sao khuê không vào đội gì dù nó học cũng giỏi giang lắm. nhưng thầy cô nào biết được chỉ có vài chuyện mà 11a2 chúng nó mới biết, rằng chúng nó cự tuyệt đội sử đến mức đứa con gái như linh phải cắn răng vào đội hóa. giờ nó cũng thích môn hóa hơn rồi, nhưng nhớ về khoảng thời gian cô ép nó vào đội đến mức chặn hết đường học địa với văn, linh vẫn nhăn mặt.

tuấn biết linh là người hận cô nhất lớp. rồi đến cái thảo, đứa lớp trưởng, đứa duy nhất chấp nhận vào đội tuyển sử của cô, một phần vì nó thích, phần còn lại thì nó không vào cũng không ai nhận vào. cái hồng đã nằm trong đội tuyển thể thao, mà thầy dạy võ thì cứng rắn, cô muốn lấy nó ra cũng không được. hoàng my may mắn học địa từ năm ngoái nên cũng thoát, hiền cũng đăng ký vật lí từ đầu năm. khuê với khải ồn ào, không hợp tính cô nên cô cũng bỏ qua. chỉ còn mình tuấn. em nhìn cái thảo mệt mỏi, hai mắt đứa con gái xinh xẻo ấy tự nhiên từ lúc nào đã có quầng thâm nhẹ. tuấn nhìn xuống chân, di di mũi giày. em cũng từng khó khăn để chối bỏ lời mời của cô sử.

tuấn học văn từ hồi mới vào 10, gắn chặt với cô lan, nhưng tự nhiên lên 11 em bỏ lửng. đến lúc em đủ can đảm ngỏ lời lại với cô, cô cũng bảo tuấn sang kỳ 2 cô mới gom góp một nhóm nhỏ. lời mời của cô sử đến trước lúc em học lại văn. tuấn đã dối cô, bảo rằng mình đang học văn rồi trong khi cái nhóm ấy mới có đôi ba người. em cũng cầu cứu cô lan, cô giáo em, bà giáo hiền từ chưa bao giờ cãi cọ với đồng nghiệp, mấy phen suýt cãi nhau với cô sử vì tuấn. rồi cái nhóm cũng xong, tám người, một mình tuấn là con trai, nhưng em mặc kệ. sau này hình như cô sử biết chuyện tuấn đã nói dối, cô không bằng lòng đến mức không cố tình che chắn sự ghét tuấn đang tỏ ra ngoài. nhưng tuấn im ỉm chịu đựng, em biết thảo còn khổ hơn em nhiều.

"ô bạn học mới!!!"

11a2 náo loạn như vỡ tổ. chúng nó nhao nhao đứng lên ngó nghiêng người vừa mở cửa vào lớp, một rừng con trai cao kều không nhường chỗ cho đám con gái với bọn tuấn nhìn. tiếng ồ òa vang lên, đứa thì gục xuống than trời vì lại có thêm con trai, đứa thì há hốc mồm vì cái chiều cao đáng sợ của bạn học mới. tuấn ngồi dưới cùng lớp không nhìn được gì, cũng không có ý định bon chen vì em mới thấy hoàng my bị thằng quân húc ngã.

"thôi ngay!!!" thảo hét lên, "chúng mày lần đầu thấy con người à?". đám con trai bỗng im thít, ngó nhìn lớp trưởng đỏ mặt tía tai đang lườm cả lớp, rón rén lủi về thẳng chỗ ngồi. tuấn ló đầu ra nhìn lên bục giảng. bấy giờ, cái chàng trai mà đám thằng khuê mong mỏi từ hôm qua, cái chàng trai lờ mờ trong kí ức của tuấn, chẳng hiểu sao mừng rỡ, đuôi mắt cậu ta cong tớn lên và giọng nói ấy vang dội thẳng vào tâm trí của em.

"châu đình tuấn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro