🎬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yeonjun à, em yêu anh."

Cậu muốn anh biết thứ tình cảm này của mình, muốn anh chấp nhận nó dù cho phải bắt buộc anh. Nhưng cậu không nghĩ mình muốn như vậy, cậu là muốn anh lạc quan và cười nhiều hơn.

Anh và cậu quen nhau từ khi cả hai còn bé xíu, anh hơn cậu 3 tuổi. Cậu vừa khi ra đời đều đã luôn bám lấy anh, dù phải khóc đến sưng mắt cũng không muốn rời xa anh. Anh như một thiên thần vậy, anh cười đẹp lắm, xinh lắm.

Thời gian trôi qua từng ngày tháng, tình cảm cậu vẫn không thay đổi mà nó còn mãnh liệt hơn. Anh thì vẫn luôn coi cậu là em trai, yêu chiều và nhiều lần làm cậu lầm tưởng về nó.

Cậu biết, cậu biết anh chỉ đang làm ra những cử chỉ thân mật của anh em nhưng sao cậu vẫn cứ lỡ nhịp trước anh nhỉ? Tim cũng biết nhói đấy nhưng không ngăn được tình cảm này.

Cậu chỉ mong anh mãi một mình để có thể một lần đưa mắt nhìn về phía cậu, về phía thứ tình cảm sâu đậm này.

Haha...nhưng duyên số của cậu với anh có vẻ không thành rồi. Năm 22, anh tâm sự với cậu về một cô gái, mối tình đầu tươi đẹp của anh. Anh đang yêu, cậu cũng vậy. Anh yêu cô ấy, cậu yêu anh nhưng anh không nhìn ra nó.

Anh luôn cười, cười xinh đẹp vô cùng! Nụ cười của tình yêu chớm nở, anh dành cho người con gái ấy. Cậu tham lam muốn nó thuộc về mình nhưng cậu là cái thá gì chứ? Cậu suy nghĩ về vị trí mờ nhạt của mình trong một góc khuất trong tim anh.

Lời nói thường dễ dàng giết chết con tim, vậy là cậu đang tự đâm mình rồi. Những câu từ chúc phúc, đưa đến cho anh bao lời tích cực về mối tình này. Anh ôm cậu, cái ôm ấm áp, bao quanh là mùi hương dịu dàng của anh. Cậu yêu anh, nghĩ đến người con gái đó cũng sẽ được anh ôm thế này, cậu chỉ muốn khóc.

Về nhốt mình trong căn phòng, cậu ôm đầu gối mà khóc. Mọi kí ức tươi đẹp của anh và cậu ùa về, cậu yêu nó. Những tiếng nấc vang lên khắp phòng, nước mắt vẫn cứ chảy dài xuống khuôn mặt trắng hồng lấm lem sự buồn bã.

Ah, anh đang làm gì nhỉ? Anh chắc đã nghe lời cậu mà đi tỏ tình rồi, mong tình cảm của anh được đáp lại.

Cậu ngủ đây, ngủ để quên đi mọi thứ về thực tại này. Cậu muốn mơ thấy thứ ảo mộng hạnh phúc của bản thân, nơi cậu có được anh trong tay.

...

Anh và cô ấy yêu nhau lắm, luôn có niềm vui và hạnh phúc trong mối quan hệ của họ. Cậu cũng chỉ có thể nhìn nó diễn ra thôi, chứ không làm được gì đây? Anh không chọn cậu, cậu không có quyền buộc anh làm vậy. Và cô ấy cũng là một cô gái tốt, mọi thứ thật sự rất tương xứng với anh.

Nhiều lần cậu ghen tị, ghen tị với cô gái ấy. Ghen tị vì mình không có được anh, ghen tị vì mình không phải cô ấy. Ghen tị vì dù có là người ở trước nhưng vẫn bị anh ngó lơ, ghen tị mọi thứ. Một suy nghĩ vẩn vơ hiện ra trong đầu cậu: "Nếu cậu là một cô gái, liệu anh có yêu cậu?"

Anh mong cậu sẽ kiếm được một nửa của mình. Cậu kiếm được rồi nhưng tiếc là một nửa đó sớm đã được gắn kết với nửa khác. Cậu cũng chỉ mong bản thân có thể thanh thản mà cất đi thứ cảm xúc này và kiếm một nửa khác như anh. Ôi không, nó thật khó!

Lần anh cãi nhau với cô ấy, anh đã tìm cậu. Cậu vui lắm, vui vì mình là nơi mà anh tìm đến để nhận được sự an ủi.

Trong khoảng thời gian không có cô ấy, anh và cậu luôn dành thời gian cho nhau. Cậu cũng nhiều lần biểu hiện rõ ràng tình cảm của mình, anh chắc cũng thấy rồi nhỉ? Vì nó lộ liễu quá mà ha.

Cậu chăm sóc anh, nâng niu anh từng chút một. Cứ nghĩ lần này có thể duyên số đã bị xoay chuyển, cậu vui mừng lắm. Tình yêu như bao quanh tâm trí cậu, khiến cậu đắm chìm trong nó sâu hơn.

Nhưng tiếc thay, anh lại rời bỏ cậu rồi...

Chờ đợi chiếc bánh sinh nhật sắp được đưa vào tay, cậu phấn khích. Hôm nay là sinh nhật anh, cậu và anh đã hứa sẽ cùng nhau ngắm pháo hoa được cậu chuẩn bị gần bãi biển. Anh lúc đó thế nào ta? À, anh cười tươi lắm, cười hạnh phúc trong mắt cậu.

Cầm trên tay bó hoa và chiếc bánh, cậu ra bãi biển chờ anh. Anh sẽ đến thôi, cậu sẽ ngồi đây chờ.

Cuộc hẹn 19h nhưng 20h vẫn không thấy bóng anh, gió bắt đầu thổi lạnh rồi. Đôi mắt đượm buồn nhìn về phía bầu trời đen kịt, sự trống rỗng bao trùm không khí xung quanh. Cậu vẫn đợi, ngồi trên bãi cát và cứ đợi.

*Ting, ting*

"-Soobin à, xin lỗi em nhé. Shana em ấy gọi cho anh, em ấy nói rằng đã chuẩn bị tiệc sinh nhật cho anh. Anh hạnh phúc lắm nên phải đi thôi, lần sau hãy ngắm pháo hoa sau nhé!"

Một dòng tin nhắn đơn giản của anh cũng đủ khiến cậu tỉnh ra khỏi mớ ảo tưởng của bản thân. Khóe mắt cay cay, cậu khóc rồi.

Mở chiếc bánh sinh nhật được làm kì công để tặng anh, cậu cắt một phần rồi đưa vào miệng thưởng thức. Nước mắt rơi xuống, cậu vẫn thưởng thức miếng bánh ngọt ngào trong miệng nhưng tim từ lâu đã mặn chát sự đau đớn.

"Yeonjun anh là đồ ngốc"

Cơ thể run lên, cậu thở hắt để ngăn sự bộc phát của tâm trạng cùng cực. Cậu hạnh phúc khi có anh, anh hạnh phúc khi có cô ấy.

Lòng biển rộng lớn, liệu nó có đủ để lấp mờ đi thứ tình cảm không được hồi đáp này? Cậu muốn biết.

Kết thúc đoạn tình này, một người vui một người buồn. Anh vui vì niềm hạnh phúc trong mối quan hệ với cô ấy, em buồn vì niềm đau xót trong mối quan hệ anh em của chúng ta.

"Chúc anh hạnh phúc, chúc anh sẽ hạnh phúc bên cô gái ấy..."

"Xin lỗi tôi, xin lỗi vì đã quá yêu anh. Xin lỗi vì tôi không thể cho bản thân thoát ra khỏi mớ tình cảm này..."

__________

"Nếu anh là những, nếu anh là những nốt nhạc tôi sẽ làm lời ca
Ha há ha hà há
Há ha hà há
Sẽ theo anh suốt đời
Tôi sẽ theo anh suốt đời
Anh sẽ theo tôi suốt đời
Ta sẽ theo nhau suốt đời...♪"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro