không chắc nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bình ơi, cháy rồi"

_________________________________________________

'Ngày ấy, anh đưa em về quê, về Việt Nam thân yêu'

"Nơi đây là Hồ Chí Minh, Ho Chi Minh City đó Steve. Anh còn nhớ chứ?"

"Nhớ mà"

'Ngày ấy, anh đưa em về Paris"

"Daniel, anh phải lấy vợ... Nếu không mẹ anh sẽ chết mất"

"Lấy vợ sao?"

'Ngày ấy, em đau lắm. Đau ở tim đây này. Em dự đám cưới của anh. Từng tiếng nói của MC, tiếng reo hò của các vị khách thúc giục hai người hôn nhau như tiếng cứa, cứa vào da thịt, sâu trong em, cứa lên trái tim này'

'Ngày ấy, em bỏ lại tất cả, bỏ lại anh về quê hương sinh sống. Anh bỏ em... và con của chúng ta'

Không! Là con của em 

'Ngày ấy, anh tìm lại em, nói muốn em làm tình nhân của anh'

'Không, anh đang xúc phạm em. Không lẽ nào em lại làm kẻ thứ ba'

"Không, anh không yêu cô ta, anh chỉ yêu mình em thôi"

"Nhưng anh bỏ em trước mà?"

'Ngày ấy, anh nảy sinh tình cảm với cô ta. Để rồi, giữa mùa dịch, vợ anh để tôi và con tuyệt vọng nơi hỏa thiêu" 

em đã làm gì sai?

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén

_____________________

Tôi không chắc khi nào sẽ viết tiếp nữa. Đây mới chỉ lướt nhanh qua thôi, chưa thành truyện gì hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro