💚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lần thứ bao nhiêu trong tháng này rồi vậy Choi Soobin?"

"Anh không lấy thì vứt cũng được."

Cũng không có gì, chỉ là Yeonjun (lại) phải nhận đống quà tỏ tình của Soobin đem qua cho. Tuần nào cũng vậy, không bánh kẹo, hoa thì cũng là đồ ăn tự tay làm; thậm chí có đồ hiệu nữa cơ.

"Còn đống thư này thì sao hả Bin? Người ta viết dài ơi là dài lại còn trang trí đẹp lắm đấy."

"Không có gì thú vị đâu, vứt giúp em đi."

"Gì chứ, thế là em cũng từ chối họ luôn hả?"

"Yeonjunie muốn em đồng ý sao? Em có thích họ đâu mà không từ chối?"

Đồ tồi Choi Soobin lúc nào cũng chỉ biết làm tan nát trái tim người khác. Thật ra thì người khác nào chứ không phải anh, hai người là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ, từng có thời gian Yeonjun sống cùng gia đình Soobin hơn bốn năm trời vì bố mẹ anh phải đi công tác dài hạn tại nước ngoài. Mẹ anh hay đùa rằng bọn họ cứ như song sinh ấy, lúc nào cũng dính chặt với nhau.

Với người ngoài, Soobin là con ngựa hoang ai cũng muốn thuần phục, là niềm khao khát của tất cả các cô gái ở trường đại học, là bài toán chưa ai đủ khả năng khai phá, cũng là niềm đau cho thứ tình yêu xa vời mãi mãi chẳng có kết quả. Hay thật, ông trời luôn biết cách để cho một tên đẹp trai nhà giàu học giỏi ý thức rõ được hắn có gì và mặc sức để hắn kiêu căng với điều đó.

Nhưng với Yeonjun, Soobin chỉ đơn giản là một đồ ngốc chẳng biết chăm sóc cho bản thân dù mọi thứ hắn làm đều siêu phàm. Anh chẳng hiểu nếu anh mà không lo cho hắn thì đến giờ hắn có còn giữ được cái mã ngoài điểm mười như vậy không nữa. Không biết nấu ăn, công tử bột đến cái áo cũng không giặt tay được. Thật sự là cái gì cũng đến tay Yeonjun, từ ngày hắn dọn ra ở riêng thì lại càng phải có anh sắp xếp, chăm chút cho. Có khi Yeonjun thuộc nằm lòng vị trí nhà của Soobin còn hơn cả hắn nữa.

Bù lại thì Yeonjun chưa từng thấy ai đối xử với anh tốt như vậy, kể cả bố mẹ. Tình cảm giữa anh và họ vốn đã nhạt nhoà từ rất lâu vì sự xa cách thời ấu thơ quá dài. Người thật sự cùng anh trưởng thành chính là hắn, cái tên nhóc bản thân còn lo chưa xong nhưng không bao giờ để anh phải chịu cực khổ. Dịu dàng, ân cần, nhẹ nhàng và cưng chiều; nếu Yeonjun là người chăm sóc cho hắn những điều nhỏ nhặt thì Soobin sẽ là người bảo bọc anh khỏi tất cả những khó khăn vất vả ngoài kia.

Soobin rất hay được tặng quà và thư tỏ tình, số lượng nhiều không đếm xuể. Đưa trực tiếp cũng có mà đưa cho anh nhờ làm trung gian cũng vô số lần. Mà lúc nào cũng vậy, hắn không bao giờ ngó xem thử nội dung thư hay món quà được tặng là gì, tất cả đều đem cho Yeonjun, chẳng biết là muốn cho anh dùng hay khoe khoang là mình có nhiều người thích nữa.

Giữa hai người họ có một món đồ đôi. Là một cặp vòng bằng đá lấp lánh, món quà sinh nhật năm mười tám tuổi, lần đầu tiên Yeonjun tặng cho Soobin bằng tiền đi làm phục vụ bưng bê cả gần nửa năm trời. Lúc ấy Yeonjun luôn bận rộn, không còn dành quá nhiều thời gian cho Soobin nữa và điều này suýt khiến hắn phát điên. Chỉ đến khi chiếc vòng với viên đá màu đỏ sáng rực được Yeonjun rụt rè gói lại bằng tất cả tấm lòng đem đến cho hắn, tảng băng đè nén trong lòng hắn mới được trút bỏ.

"Anh cũng có một chiếc nè." Yeonjun còn nguyên mồ hôi ướt át vì vừa hoàn thành công việc phục vụ nặng nhọc, hớn hở lắc lắc chiếc vòng ôm gọn lấy cổ tay mảnh khảnh. Trên mặt anh không thể nào giấu nổi sự phấn khích và vui sướng vì đã tặng được cho Soobin món quà ưng ý, lại còn là minh chứng biểu trưng cho mối quan hệ không thể tách rời của họ.

Soobin là kẻ rất ít khi biểu lộ cảm xúc, khi đó Yeonjun thấy hắn rất im lặng, chỉ nở nụ cười rất nhạt, anh còn tưởng hắn không thích món quà anh tặng. Cũng phải, Soobin chắc làm gì muốn đeo mấy cái vòng sến súa kiểu này chứ.

Ấy vậy mà từ đó đến nay chưa bao giờ anh thấy hắn tháo chiếc vòng ấy xuống.

Yeonjun biết rằng mình yêu Soobin. Không biết từ khi nào, chỉ biết rằng anh yêu hắn nhiều lắm, nhiều chết đi được.

Không phải tình yêu kiểu gà bông mến nhau rồi thôi, Yeonjun thực sự khao khát Soobin. Thứ tình cảm uyên ương mà trong tim chỉ có đối phương, ngạt thở trong những cú ôm siết và như muốn nổ tung khi môi mềm trao nhau thứ xúc cảm ngọt lịm.

Nhưng như thế rồi sao? Soobin vẫn chỉ đơn giản là bạn thân từ bé của anh, không hơn không kém. Và việc hắn chưa từng có bạn gái thì sao chứ, rồi hắn cũng sẽ thuộc về một người nào đó khác, yêu họ và hoàn toàn quên đi anh, người vẫn luôn ngây ngốc bên cạnh và yêu hắn bằng cái thứ tình yêu vụng về nhất trên đời.

Bởi vì Yeonjun luôn là đứa trẻ ngoan, và Soobin là điều duy nhất anh muốn ích kỷ giữ riêng cho bản thân mình. Gì cũng được, chỉ Soobin thì không được, anh không muốn chia sẻ hắn cho ai cả.

Yeonjun có một niềm tự hào nho nhỏ được anh cất sâu trong tim. Anh cảm nhận rõ rằng Soobin không biểu lộ cảm xúc gì với mọi người xung quanh, thậm chí còn có phần thờ ơ và xa cách. Chỉ với anh, tên ngốc đó mới chịu cười, nói chuyện và thoải mái làm những điều khiến hắn cảm thấy dễ chịu; và một trong số đó là việc quan tâm, chăm sóc cho anh.

Haha, cảm giác như Yeonjun đang ở trên đỉnh của thế giới vậy. Mấy người kia làm gì đã có ai được Soobin chăm sóc lúc ốm, được Soobin đút cho ăn, được đeo vòng đôi với Soobin chứ?

Nhưng mà có phải Soobin tốt với anh như vậy, là vì anh đã luôn là người bạn đồng hành cùng hắn qua mọi chặng đường, và chẳng qua hắn chưa tìm thấy người trong lòng nên mới dành hết những dịu dàng đó cho Yeonjun? Liệu khi trái tim Soobin biết thổn thức vì một người, họ còn có thể như bây giờ nữa không?

Yeonjun không bao giờ dám hỏi thẳng hắn, lại càng không dám tưởng tượng đến viễn cảnh ấy. Một cuộc sống không có Soobin bên cạnh, không còn nhận được những "đặc quyền" hắn luôn dành cho riêng anh; cuộc sống đó quá khắc nghiệt và anh hoàn toàn không muốn phải trải nghiệm điều đó.

Tất nhiên, việc Yeonjun yêu Soobin sẽ luôn là một bí mật được anh chôn chặt trong lòng. Chỉ cần anh còn là bạn thân của Soobin, lúc đó mối quan hệ giữa bọn họ vẫn sẽ rất an toàn. Và chẳng ai đủ sức để phá vỡ được sợi dây liên kết bền chặt này.

Hoặc là chỉ mỗi Yeonjun nghĩ như vậy.

Những mảng mây đen sợ hãi luôn thường trực phủ kín trái tim anh, dường như ngày một trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, không cách nào gạt bỏ được.

Nếu cứ khăng khăng rằng điều đó không tồn tại, vậy thì những tấm hình này là sao đây?

Một ai đó ném lên group học tập của trường một bức hình rồi lập tức thoát đi. Là Soobin, và một cô gái, cực kỳ cực kỳ xinh đẹp. Cô ấy đang tặng cho hắn một hộp quà màu đỏ chói mắt, khuôn mặt dịu dàng diễm lệ đến mức động lòng.

Nếu chỉ vậy thôi thì có gì phải lo, vấn đề là Soobin lần này không có vẻ lạnh lùng khách sáo nữa, thậm chí hắn còn nở một nụ cười. Y hệt như lúc hắn cười với anh vậy.

Cô gái này, hoàn toàn giống với những gì Yeonjun từng lén suy nghĩ khi vẽ ra một cô bạn gái hoàn hảo cho Soobin. Cái đồ suy nghĩ nhiều chết tiệt này, nếu đầu óc không vẩn vơ lung tung thì làm sao mà thấy cô ấy vừa vặn với những tiêu chuẩn đó như thế chứ? Tóc dài thướt tha, nụ cười lộ răng khểnh ngọt ngào, chiếc đầm công chúa trắng muốt khiến cô thật sự trông như một nàng tiểu thư mà mọi chàng trai đều muốn sở hữu.

Chẳng lẽ... Soobin cũng xiêu lòng vì nàng ta rồi ư? Thật là như vậy sao? Soobin cũng muốn trở thành chàng hoàng tử che chở cho nàng công chúa bé nhỏ dịu dàng này sao?

Vậy còn anh?

Không được, Yeonjun phải bình tĩnh. Tấm hình không đầu không đuôi này chẳng lẽ lại khiến anh nghi ngờ Soobin sao? Trừ khi là chính miệng hắn thừa nhận rằng hắn đã yêu, còn lại thì tất cả đều chỉ là đồn thổi mà thôi.

to Bin thỏ 🐇
"Soobinie ơi, giờ nghỉ trưa em rảnh không? Tụi mình đi ăn chung nha, anh đợi em ở chỗ cũ nhé xx."

from Bin thỏ 🐇

"Xin lỗi, hôm nay em có việc bận. Yeonjunie chịu khó ăn một mình nha. Em sẽ gọi điện cho anh sau."

Giờ thì hay rồi, đúng lúc Yeonjun cần sự xác minh của Soobin nhất thì hắn mất tăm mất tích. Nhưng mà hắn trong trí nhớ của anh không bao giờ nhắn tin như thế này cả, thậm chí Soobin chưa từng từ chối anh. Là sao vậy? Tại sao ngay khi tấm hình đó lọt ra thì thái độ của hắn với anh lại khác hoàn toàn như vậy chứ?

Tay run rẩy sờ lên chiếc vòng đôi của hai người, sớm thôi anh sẽ phải tháo nó ra đúng không? Trả lại em cho những món đồ cặp giữa em và người em yêu, trả lại luôn cả những dịu dàng em vô tình trao anh.

Đau quá, rõ ràng anh là người đến trước mà, sao bây giờ trong tình cảnh này anh như biến thành kẻ thứ ba xấu xa chỉ chăm chăm kích động chia rẽ lứa đôi thế này?

Yeonjun biết rằng nếu anh cứ mãi không chịu bày tỏ tấm lòng mình, điều anh lo sợ sớm muộn gì cũng sẽ thành sự thật. Soobin sẽ yêu một người khác không phải anh, xây dựng một gia đình hạnh phúc và có cuộc sống hoàn toàn tươi sáng mà không hề có sự góp mặt của anh. Tương lai này sẽ là con đường đẹp đẽ mà Soobin bước đi, hẳn rồi.

Chỉ là Yeonjun không cam lòng khi điều này xảy đến quá sớm như vậy. Làm sao anh có thể không khỏi mong cầu rằng những khoảnh khắc ấm áp họ có với nhau sẽ kéo dài thêm chút nữa, và giấc mơ dường như không có thật trên đời của anh được hắn vẽ lâu thêm một đoạn nữa thôi?

Muốn khóc quá, nhưng lại không thể khóc được. Vì nói thẳng ra anh làm gì có tư cách để ghen chứ? Lấy danh nghĩa bạn thân sao, trời ạ, anh chưa có mất não đến độ nghĩ đến chuyện hoang đường này. Vậy thì còn lý do gì để anh có quyền lên tiếng hay thậm chí là làm mình làm mẩy hòng nhận được sự giải thích rối rít từ Soobin như trong phim chứ?

Soobin yêu ai là quyền của em ấy. Một người như em chắc chắn phải yêu rồi, say đắm và cuồng nhiệt là đằng khác. Nếu anh thật sự là bạn thân thì càng phải vui vẻ và thành tâm chúc mừng cho em rồi.

Nhưng mà thật sự là muốn khóc quá. Yeonjun nghĩ mình không còn có thể bình tĩnh ngồi trong lớp học được nữa, anh quyết định sẽ trốn vào một góc thư viện, học bài và gặm nhấm tất thảy sự buồn bã này. Ít nhất là đến khi Soobin gọi lại cho anh.

Ông trời có vẻ rất thích thử thách anh thì phải. Đã mệt mỏi lê đến phòng thư viện thì chớ, anh lại còn bắt gặp được hắn cùng cô gái xinh đẹp trong bức ảnh kia đang sánh bước cùng nhau nữa. Đúng là Soobin, chẳng quan tâm người ta bàn tán gì, biết rõ cả trường đang đồn ầm lên mà vẫn hiên ngang đi cùng người đẹp, có lẽ yêu lắm rồi đây.

À, hoá ra em nói bận với anh là bận đi chung cùng cô ấy sao? Anh bây giờ đã phiền phức đến độ trở thành thứ ngáng đường em rồi ư? Vội vã chui vào một góc khuất, chờ cho hai người họ đi hẳn rồi Yeonjun mới dám bước ra.

Nực cười thật, tại sao anh phải trốn tránh như thể có cái gì đó mờ ám với hắn chứ? Anh và hắn thậm chí còn chẳng có quan hệ gì xa hơn là bạn thân cả! Đáng lẽ lúc nãy nên hào sảng gọi lớn tên hắn, tiến đến cười nói giả lả và làm điệu bộ chọc ghẹo đầy khoái chí nhằm tưởng thưởng cho sự ra đời của một cặp đôi mới rồi.

Nhưng rõ ràng Yeonjun không làm được. Vậy nên giờ đây anh như một đứa thua cuộc, hèn hạ ngồi trong một bàn nằm ở vị trí vắng vẻ của thư viện mà khóc thút thít.

Ghen tỵ với cô ấy quá, có được tình cảm của Soobin, được hắn công khai như vậy. Chắc Bin ngốc trong tình yêu sẽ rất chiều chuộng bạn gái, hắn luôn muốn thể hiện chủ quyền với những gì thuộc về mình mà. Liệu cô gái kia có đủ hiểu em ấy không, có khéo tay để chăm sóc cẩn thận cho em không? Nhưng mà cần gì chứ, Soobin chắc sao nỡ nhìn người yêu chịu vất vả được, nên cô gái đó hẳn sẽ sung sướng lắm.

Khốn kiếp thật, mấy điều đó thì liên quan gì đến Yeonjun chứ? Tình yêu là của em ấy, chuyện riêng tư đó hai người trong cuộc tự hiểu với nhau là được rồi, cần quái gì kẻ bên ngoài như anh can dự đến?

Nhưng mà... đau quá. Anh cũng muốn được nhìn thấy dáng vẻ của Soobin khi yêu mà. Điều anh không bao giờ có trong cuộc đời. Điều anh luôn khao khát được chạm tay đến. Dường như là mọi chuyện đã quá tầm kiểm soát của anh rồi.

Lâu như vậy mà sao Soobin chẳng liên lạc gì với Yeonjun thế? Chẳng phải em luôn nhặng xị cả lên khi anh không trong tầm quan sát của em sao? Hay giờ em đã quá bận rộn với tình yêu định mệnh nên chẳng buồn để ý anh sống chết thế nào?

Muốn nhắn tin cho em quá. Nhưng mà nhỡ đâu mình làm phiền Soobin thì sao? Kệ đi, một tin nhắn thôi mà, chắc là không nghiêm trọng đến thế chứ, dù gì tâm tư này chỉ xuất phát từ mỗi anh thôi; có lẽ Soobin vẫn trân trọng người bạn thân này mà.

to Bin thỏ 🐇

"Con thỏ bự ơi, em đã xong việc chưa? Lát nữa tan học mình về chung đi, có một chỗ này bán mỳ tương đen ngon lắm, đảm bảo em sẽ thích."

from Bin thỏ 🐇

"Xin lỗi Yeonjunie, có lẽ hôm nay em không thể về chung với anh được rồi. Em vẫn chưa giải quyết xong việc, tụi mình sẽ đến quán mỳ tương đen đó vào một dịp khác nhé?"

Yeonjun không nghĩ là mình còn có thể chảy nước mắt được nữa, nhưng rồi mi cong vẫn thấm đẫm giọt lệ mặn chát khi nhìn thấy phản hồi của Soobin. Một chút thời gian dành cho anh bây giờ cũng là khó lắm sao? Em ghét anh đến mức thà là nói dối anh chứ không muốn kể cho anh về tình yêu của em sao? Anh đã làm gì sai sao, em nói cho anh biết được không?

Có lẽ, chẳng còn dịp nào để đôi mình đi ăn mỳ tương đen cùng nhau nữa đâu.

Nếu thật sự đã đến mức này, vậy thì anh sẽ rời đi. Chặt đứt những bụi hoa thơm ngát tình yêu dành cho em cứ ngày một nở rộ trong tim anh, thành tâm cầu nguyện cho Soobin mà anh rất yêu được hạnh phúc và vui vẻ.

Dẫu cho chuyện đôi mình giờ đã vụn nát rách bươm. Ngay từ khi còn chưa thành hình.

"Alo, mẹ ạ, con đây. Con muốn sang Mỹ cùng bố mẹ, tuần sau luôn được không ạ?"

Cuộc gọi đầu tiên cho mẹ trong năm nay, tưởng chừmg phải cảm động lắm, hoá ra lại là tình cảnh oái ăm thế này.

Yeonjun nghĩ mình đã mất trí rồi. Việc chuyển đến Mỹ được quyết định chỉ trong vòng năm phút ngắn ngủi, nhanh đến mức mẹ còn lo lắng hỏi có phải anh cãi nhau gì với Soobin nên giận dỗi muốn tránh mặt hắn không? Hay là có ai ở trường bắt nạt anh khiến anh không chịu nổi cuộc sống ở Hàn nữa ư?

Xin mẹ, đừng nhắc gì đến Soobin được không, con không muốn nghe thấy cái tên đó nữa. Chính xác là nguyên văn những gì Yeonjun đã hét toáng lên qua điện thoại, khiến cho ai trong thư viện cũng ái ngại nhìn anh. Xấu hổ chết đi được, anh rối rít xin lỗi mọi người rồi nhanh chóng cúp máy. Mọi việc đã quyết như vậy rồi thì cứ thế mà thực hiện thôi.

Khó chịu quá, cảm giác này là sao đây? Rõ ràng anh chỉ đơn thuần muốn chạy trốn khỏi sự thật khắc nghiệt, khi sang Mỹ rồi thì anh sẽ làm gì? Nỗi cô đơn quạnh quẽ khi chẳng có bạn bè thân thiết nào bên cạnh, cú sốc văn hoá và quay quắt trong sự thèm thuồng đồ ăn quê hương. Hơn hết, Mỹ không hề có Soobin, vậy thì có là nơi nào cũng vậy thôi. Cuộc sống không hắn mới chỉ nghĩ đến thôi đã cảm thấy quá kinh khủng, Yeonjun không biết khi thật sự phải trải nghiệm thì anh sẽ vượt qua như thế nào? Hay anh phải tự nhủ rằng thôi thì anh còn bố mẹ, dù là họ đi công tác còn nhiều hơn ở nhà nữa?

Nhưng lỡ phóng lao rồi, phải theo lao thôi. Tuần sau đi rồi, phải chuẩn bị sớm mới kịp. Chuyện gì thì chuyện, cũng làm 1 bữa tiệc chia tay với tụi anh em cây khế trên đại học mới được.

to Mấy thằng điên 🐒

"Sắp đi Mỹ rồi. Tối nay đập phá 1 bữa đi, anh mày lo tất."

"Yeonjun là đồ tồi nhất trên đời. Đã bàn tính gì với ai chưa mà dám nói đi là đi như vậy hả?" Beomgyu lúc này đã say khướt, khóc lóc thảm thiết, tay giữ chặt chai rượu không cho ai lấy đi mất. Người ta nói nó đô yếu, thì sao nào, anh trai thân thiết của nó sắp đi rồi thì bố ai mà nhịn nổi, đêm nay uống cho bất tỉnh luôn cũng được!

"Hyung, anh nói thật đi, có phải thầy cô hay bạn bè cùng lớp chèn ép gì anh đúng không? Đừng lo, em nói ba em giải quyết cho anh mà." Kai bình thường lạc quan nhất đám cũng không cười nổi nữa, nước mắt giàn giụa lem nhem ướt đẫm cả chiếc áo hàng hiệu mới mua.

"Thích đi thì cứ đi, tụi mày lôi kéo anh ấy ở lại làm quái gì? Nếu đã nghĩ tới nhóm này thì đã biết đường đánh tiếng trước rồi, không phải chơi cái trò úp sọt kiểu này đâu."

Taehyun nóng tính lắm, y lại còn mồm miệng cứng như đá, giận quá nên mới ăn nói nghe vô tình như vậy. Yeonjun từ nãy đến giờ chỉ im lặng rót rượu và uống ừng ực, nghe thấy lời trách móc định tội cũng chỉ biết cười trừ cho xong. Anh không thể trách ai được, đúng quả thật việc quyết định đi Mỹ có phần vội vàng và cảm tính, vậy nên sao giờ anh phản bác được đây?

Nhưng Beomgyu thì không nghĩ như thế. Đau lòng thì chớ, nghe được Taehyun nói như vậy sẵn đang có hơi men trong người liền sửng cồ lao đến túm áo y, "Mày biết gì mà nói anh Yeonjun như vậy? Không nói được gì nghe lọt tai thì nín mẹ mồm đi." Yeonjun lẫn Kai đều xanh mặt vội can ngăn nhưng dường như Taehyun cũng đã sẵn sàng tiếp chiêu rồi.

Cái quỷ gì vậy trời? Sao từ chỗ anh em thân tình bịn rịn chia tay lại biến thành cuộc ẩu đả rồi? May đây là quán bình dân, chứ phải mà nhà hàng sang trọng kiểu gì cũng có người báo cảnh sát. Nhưng phải dừng lại sớm thôi kẻo chốc nữa cả bốn người họ đều bị quét ra đường mất.

"Beomgyu hyung, Taehyun hyung, hai người có thể bình thường một chút được không? Yeonjun hyung sắp đi rồi mà các anh vẫn không thể ngừng cãi cọ được sao?"

Beomgyu lúc này mới hậm hực buông áo Taehyun, một hơi tu sạch cả nửa chai rượu soju để bị ho sằng sặc. Taehyun cũng không khá hơn là bao, lớn giọng gọi thêm vài chai rượu nữa. Sợ tụi này quá đi, mồi nhắm nãy giờ chưa ăn một tý gì mà cứ uống rượu như nước lã thế này, bị loét bao tử phải làm sao?

"Mọi người. Anh biết ba người rất giận anh, trách anh cũng được. Thật sự xin lỗi, hy vọng mọi người ở lại giữ gìn sức khoẻ, anh hứa sẽ trở về thật sớm."

Yeonjun lúc đầu không định uống đâu, anh muốn hôm nay tâm trí sẽ thật tỉnh táo để có thể nói với ba đứa em những lời nghiêm túc nhất. Thế nhưng thấy họ đau lòng vì anh, cãi nhau vì anh, khóc vì anh; trong lòng không kiềm lại nổi sự tủi thân, chỉ biết dựa vào ly rượu để che giấu cảm xúc dâng trào.

Nhìn Beomgyu, Taehyun và Kai; anh mới thấy mình thật là thiển cận. Chỉ vì một người mà cho rằng nơi này chẳng còn lý do gì để ở lại, ích kỷ đưa ra quyết định làm tổn thương những người thật sự quan tâm mình. Cảm giác biết ơn cùng hổ thẹn khiến anh không đủ can đảm nhìn thẳng vào mắt ai.

Đúng vậy, không có Soobin thì sao chứ, vẫn còn những người này luôn hết lòng vì anh, yêu thương anh cơ mà? Ôi thôi, lại nhớ đến Soobin, hắn làm quái gì có mặt ở đây đâu chứ, chắc vẫn đang mải mê bên cô người yêu xinh đẹp rồi chứ gì.

Cứ nghĩ đến lại muốn khóc, bình thường Yeonjun làm gì mít ướt như vậy chứ, chắc chắn là tại hôm nay uống nhiều rượu quá rồi. Đồ khốn Choi Soobin, hắn làm sao biết được hôm nay hắn thì vui vẻ cùng tình yêu mới còn anh thì ngồi đây khóc lóc như một kẻ thảm hại như vậy chứ. Ai bảo anh yêu tên tồi tệ là hắn làm gì, để bản thân ra nông nỗi này.

"Giờ không lỗi phải gì nữa cả, hôm nay bốn người tụi mình phải uống thật say. Tài xế của ba em ở ngoài kia chờ tụi mình sẵn rồi, các anh cứ uống nhiệt tình vào." Kai đã bắt đầu trở nên phấn khích, nghĩ đến cảnh tối nay bốn anh em nằm ngủ chung với nhau ở nhà cậu mà vui không thể tả. Kai thích nhất là đông người đó~

Nói là làm, nhóm Mấy thằng điên gọi từ nãy đến giờ chắc phải hơn chục chai rượu, ai nấy cũng đã say mèm. Bù lại được thấy rất nhiều cảnh sinh động, như Beomgyu lên giọng đạo lý dặn dò Yeonjun sang xứ người phải cẩn thận thế này thế kia, Taehyun lần đầu chia sẻ thành thật những suy nghĩ của y về anh, Kai phục vụ văn nghệ; rồi lại bốn người ôm chầm lấy nhau khóc nức nở, nói rằng không cho Yeonjun đi nữa, không thể xa nhau được đâu. Quái, ở bên tụi này mấy năm rồi giờ mới biết chúng nó cũng sến súa ra trò, lại còn dính người như này nữa; tự nhiên lại cứ thấy cay xè sống mũi.

"Nhưng mà Yeonjun hyung nè, Soobin hyung biết chuyện này chưa?" Sau câu hỏi của Beomgyu, không khí trở nên đông cứng. Dường như ai cũng rất tò mò, ánh mắt cứ lấm lét dò xét xem anh sẽ phản ứng như thế nào. Quả thật anh không nghĩ sẽ có người đề cập đến Soobin, tay đang gắp thịt nướng cũng phải khựng lại. Được rồi, biết là hai người thân nhưng sao đi đâu làm gì anh cũng phải gắn liền cái tên đó với anh hết vậy?

"Anh định không nói cho em ấy biết. Giờ ẻm bận lắm chắc cũng không có thời gian đâu." Yeonjun ra vẻ bình tĩnh hớp một ly rượu đầy, thế nhưng thái độ và câu nói bất thường đã khiến mọi người trở nên hoang mang. Không phải hai người họ như hình với bóng sao, chẳng lẽ chuyện hệ trọng thế này mà Yeonjun hyung tính giấu Soobin hyung?

"Anh nói anh ấy bận, có phải là bận chuyện hẹn hò không? Em nhìn thấy tấm ảnh đó rồi, bất ngờ thật đấy, em cứ nghĩ anh Soobin thích anh Yeonjun cơ... Oái!" Kai cứ vô tư nói mà không nhận ra vẻ mặt của anh đã méo mó đến phát sợ, nếu không có Beomgyu mau lẹ bịt mồm lại thì chẳng biết cậu còn nói đến cái gì nữa.

Trò hề, xung quanh ai cũng hiểu lầm mối quan hệ của bọn họ, thế mà anh đây là người trong cuộc thì đã có gì đâu chứ? Yeonjun lại ực tiếp một lần mấy ly rượu liền, đôi mi bắt đầu khẽ run lên. Anh không muốn chứng kiến ánh nhìn thương hại của mọi người, rằng thật tội nghiệp cho anh khi nay đã bị cho ra rìa.

"Gì chứ, sao mà Soobin thích anh được, đừng nói đùa nữa." Yeonjun nặn ra một nụ cười công nghiệp và gượng gạo chưa từng thấy, làm cho Kai cảm thấy có lỗi ghê gớm vì đã vô tình khiến anh phải buồn lòng.

"Nào, hôm nay có bốn người tụi mình thôi, đừng nhắc người không liên quan được chứ? Lên rượu nào."

Chắc chắn có chuyện xảy ra giữa Soobin hyung và Yeonjun hyung, đấy chính là khẳng định chắc nịch của ba người còn lại. Bằng chứng là Yeonjun hyung cố tỏ ra bình tĩnh nhưng tay đã run hết rồi, uống hết ly này đến ly khác, cảm giác anh ấy muốn cầm nguyên chai rượu tu một hơi luôn cho xong.

Nhưng mà rốt cuộc là chuyện gì thế? Hẳn phải nghiêm trọng lắm thì Yeonjun hyung mới không muốn đề cập gì đến người kia, lạ thật, Yeonjun hyung đã bao giờ giận Soobin hyung đâu chứ?

Ai cũng đem theo những tâm tư riêng mà hoà vào cuộc vui chung đến tận gần nửa đêm. Biết bao người vào rồi lại ra, chỉ có họ vẫn say khướt bên chén rượu, bù khú đến độ chủ quán cũng không dám đến khuyên họ đi về sớm. Một đám thanh niên cao to lực lưỡng lại có hơi men trong người, ai mà biết được họ điên lên sẽ làm gì.

Nhưng hình như có người chưa cần say đã nổi đoá lên rồi.

Beomgyu gần như sắp gục tới nơi. Thế nhưng nó vẫn kịp nhận ra từ ngoài cửa, một bóng người cao dong dỏng, mái tóc trắng xoá hùng hổ lao vào tiệm, mà chính xác hơn là vồ đến chỗ Yeonjun đang ngồi. Gì thế, bắt cóc tống tiền à?

Yeonjun đã nghĩ rằng mình không còn có thể uống tiếp được nữa. Thì thôi, cùng lắm là ngủ ở đây rồi chờ người khiêng về vậy, dù sao giờ Soobin cũng chẳng thèm quan tâm anh nữa, anh làm gì thì mặc kệ anh đi. Nhưng rồi anh cảm nhận được rất rõ ràng có một ai đó túm chặt cổ tay anh, cả thân hình nặng trịch đổ ập lên người khiến anh suýt nữa ngã nhào. Mùi nước xả vải lavender, gì chứ, sẽ không phải là người anh đang nghĩ tới đấy chứ.

"Yeonjunie! Chuyện anh đi Mỹ là cái quái quỷ gì vậy? Anh dám tự ý quyết định sao, anh đã hỏi em chưa, ai cho phép anh đi?" Soobin lúc này đôi mắt đỏ ngầu như máu, toàn thân toát ra vẻ đáng sợ như hiện thân của cái ác chực chờ nuốt chửng con mồi ngây thơ là Yeonjun. Một tay túm cổ tay anh, tay kia siết chặt eo nhỏ, thật sự là dáng vẻ chiếm lĩnh nổi tiếng của hắn đối với cậu.

Không nghĩ là Soobin hyung lại ám ảnh về Yeonjun hyung vậy luôn đó, ngầu ghê...

"Cậu đang làm cái quái gì thế hả? Biến đi, ai bảo cậu đến đây hả, không thấy tôi đang ăn mừng với bạn bè tôi à?" Yeonjun không muốn luôn tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt hắn nữa, dùng hết sức bình sinh lắc mình cố gắng thoát khỏi sự giam hãm bức bối này. Anh không cần hắn xuất hiện lúc này, đừng lảng vảng và làm đau lòng anh nữa!

"Ăn mừng? Chó thật, anh dám nói việc rời khỏi em, rời khỏi Hàn Quốc là việc đáng để ăn mừng sao?" Hẳn là câu nói vừa rồi đã chọc điên Soobin rồi, hắn tức giận đến mức gân xanh nổi đầy tay, tưởng như mất bình tĩnh thêm một phút nữa thôi hắn sẽ bóp chết anh vậy.

Yeonjun nghe được những lời nói của hắn, bất giác bật cười không dừng lại được, nước mắt cũng bắt đầu chảy ra như mưa. Cần gì phải làm thế, anh đi hay không giờ với em có còn quan trọng nữa đâu, sao em lại phải tỏ ra quan tâm sốt sắng như vậy chứ?

Mà Soobin thấy Yeonjun khóc thì cơn tức giận cũng nguôi đi phần nào, thay vào đó là sự luống cuống muốn dỗ ngọt anh nín khóc. Khổ nỗi giờ hắn muốn lau nước mắt cho anh cũng không được, anh như con nhím xù lông vậy, chạm vào sẽ có hậu quả cực kỳ thê thảm.

"Đúng đấy, tôi vui vì được thoát khỏi cậu đấy, làm sao nào? Tôi chán làm bạn cậu rồi, tôi muốn rời đi đấy..."

Chưa kịp hoàn thành hết câu, Yeonjun đã bị Soobin cưỡng ép vào một nụ hôn. Run rẩy, vụng dại, hoang mang nhưng cũng đầy ngọt ngào, say mê, cuồng si; anh rõ ràng say rồi, làm sao đấu lại được sức lực của con thỏ ngốc đó chứ. Cái tư thế gì mà hắn đứng ở trên hôn xuống môi anh như mổ đất thế này? Khoan, nụ hôn đầu của ông đây kia mà? Tên khốn Choi Soobin?

Nụ hôn không cách nào dừng lại được vì sự tham lam của Soobin. Bờ môi hắn đã thèm khát suốt bao năm qua cuối cùng cũng được sở hữu trong tay, quả đúng như tưởng tượng, mềm mại và căng mọng quá, khiến hắn hôn mãi hôn mãi cũng không biết chán.

Phải, Soobin yêu Yeonjun. Thậm chí là đã yêu anh một cách điên dại từ khi họ còn bé tí nữa kìa. Nhưng rồi vì một lời nói bâng quơ của anh ngày trước "Anh sẽ không bao giờ yêu đương trước khi tốt nghiệp đại học. Đó là thứ tình yêu trẻ con và chẳng bền vững chút nào." mà Soobin đã phải luôn nhẫn nhịn nỗi thèm muốn được tuỳ ý chiếm lấy anh trong vòng tay không bao giờ buông.

Tình yêu của hắn không thể nói bằng lời, vậy hắn sẽ dùng hành động để khẳng định vị trí của Yeonjun trong lòng hắn. Hắn dung túng, nuông chiều anh trong mọi việc; kiểm soát anh trong phạm vi cho phép; quà được tặng đều muốn anh nhận để xem thử rằng anh có ghen không. Mỗi khi Yeonjun tỏ ra dựa dẫm, ỷ lại; hắn mới tạm yên tâm rằng mình vẫn luôn là người quan trọng của anh.

Nhưng anh đúng là con mèo láu cá, hắn vừa không kịp để ý đến anh một ngày thôi đã dám nghĩ đến việc sang Mỹ mà không thèm nói gì với hắn. Nằm mơ đi, làm sao Soobin có thể để việc đó xảy ra được chứ? Hắn còn chưa chính thức tỏ tình anh nữa cơ mà?

Ba người kia trong phút chốc từ nhân vật chính biến thành khán giả bất đắc dĩ xem một vở kịch tình cảm từ trên trời rớt xuống. Đứa thì len lén vỗ đùi bảo thấy chưa tao đã bảo là Soobin hyung yêu Yeonjun hyung lắm làm gì có bạn gái nào chứ, đứa thì nhún vai ngán ngẩm vì cặp đôi mèo vờn chuột này mãi đến hôm nay mới chịu tỏ rõ lòng mình, Kai thì bảo giờ tụi mình chuồn đi để đôi chim cu có không gian riêng. Tiền bạc thì để đại gia Soobin lo, rõ ràng hắn nhắn với Kai như vậy mà... Ủa, hình như mới để lộ làm sao hắn đến được đây rồi thì phải? Mà kệ đi, giờ ba người họ về nhà ngủ đây, ai hiểu lầm gì đó thì tự đi mà giải quyết với nhau!

"Bin ơi.. Junie không thở được..." Cái tật xấu này của anh mãi không sửa được, uống vào một cái là mềm nhũn vô hại mè nheo như con nít ngay. Lúc đầu vào thì cứng miệng lắm, bị crush hôn có tý đã mắt ươn ướt làm nũng mà chui vào lòng người ta ăn vạ, Yeonjun ơi là Yeonjun, tôn nghiêm của mày quẳng hết cho con chó Rex cạnh nhà ăn rồi à?

"Nào không khóc nữa, lên xe trước rồi tụi mình nói chuyện tiếp nhé bé ngoan?" Khẽ hôn lên đỉnh đầu tròn vo của anh, Soobin ngang nhiên bế người đẹp kiểu công chúa rời khỏi quán, tất nhiên là sau khi đã để lại một khoản tiền kếch xù bằng hai lần ăn của họ hôm nay. Ông chủ quán được một phen thở dài nhẹ nhõm, ơn trời cái tụi gây rối này cuối cùng cũng chịu về rồi!

Sông Hàn về đêm lạnh buốt đến thấu xương, thế nhưng không khí trong chiếc xe Porsche của Soobin thì nóng bừng bừng như chiếc lò sưởi. Còn không phải là vì ai đó sợ bé ngoan bị lạnh nên mới chỉnh chế độ sưởi lên hết cỡ sao, nhỡ bị ốm nhất định hắn sẽ đau lòng không chịu nổi. À, dường như cái nóng còn đến từ cái khối tình rất tình cứ rực cháy trong cả hai mãi chưa kịp nguội nữa.

Lúc này con mèo nhỏ được yên vị trên đùi của Soobin, để xem anh định phân trần thế nào, nếu nói phật ý hắn đoán chừng tối nay có thể không toàn thây!

"Ngoan, trả lời em, tại sao lại đòi đi Mỹ?" Soobin biết anh đã say quên trời đất, vậy nên hắn cố tình tận dụng chút thời cơ vuốt ve tấm lưng thon thả, hắn thừa hiểu anh khi được thoả mãn sẽ rất ngoan.

"Soobin... hức... có cần anh nữa đâu... Huhu, Bin là đồ con thỏ ngốc nhất trên đời!!" Yeonjun nhìn kỹ gương mặt đẹp trai đến bỉ ổi của Soobin, bao nhiêu nỗi ấm ức ghen tuông cùng tủi thân ập đến, khiến anh không kiềm được mà oà lên nức nở.

"Sao em lại không cần anh được chứ? Soobin cần Yeonjun trong cuộc đời này mà, em chỉ cần mỗi anh thôi, anh không biết sao?"

"Nói dối! Bin có bạn gái rồi, Bin không quan tâm anh nữa! Tránh ra đi, về với người yêu em đi!" Mèo muốn cào người rồi, xem cái mặt bí xị mà vẫn đầy tức tối kìa, Soobin chỉ ước ao rằng có thể giấu đi anh cho riêng mình thôi.

Đúng vậy, Choi Yeonjun chính là kho báu lộng lẫy nhất của riêng Choi Soobin.

"Ai nói với anh em có bạn gái? Cái đầu nhỏ này không lo nghĩ xem ngày mai đòi em mua món nào cho ăn mà lại vẩn vơ linh tinh gì thế hả?" Nói đoạn búng trán anh rõ đau khiến Yeonjun phát cáu. Ghét nhất là làm đau anh đấy, tên Soobin này muốn bị anh ăn thịt đúng không?

"Vậy những bức ảnh đó là sao? Rồi cả tin nhắn cộc lốc của em nữa? Huhuhu..." Khóc mãi cũng mệt, Yeonjun chỉ muốn nằm ngủ thôi. Nhưng nỗi tức tối này làm sao anh nuốt trôi đây. Có chết anh cũng không thể quên cái cảm giác tủi thân đơn độc trong căn phòng thư viện lạnh lẽo lúc sáng, lúc đó anh cần Soobin nhất thì hắn lại trốn ở cái xó nào vậy chứ?

Khổ thật đấy, sao Yeonjun của hắn từ bao giờ lại đi tin mấy cái hình ảnh lời đồn vô căn cứ vậy chứ? Chẳng lẽ anh yêu ghen quá nên không nhận ra đó là em họ của Soobin và em ấy chỉ đơn giản là tặng món quà ẻm muốn tặng cho Yeonjun thôi. Nếu mà nói là ghen thì chính hắn mới ghen đây, không thể tin là Soobin đã suýt nữa từ chối món quà vì lo rằng Alice có tình cảm với anh.

"Gớm, ai mà dám đụng đến Yeonjun của anh? Với lại em đây chỉ yêu bạn gái em thôi nhá, bớt tưởng bở."

Nghĩ lại lúc đó hắn đã cười phá lên vì thoả mãn, rằng chẳng ai có cơ hội tiếp cận được Yeonjun của hắn cả.

Nếu chỉ như vậy thôi thì còn nói làm gì, sau đó Alice còn đòi trưa phải đi ăn cơm cùng Soobin để bàn bạc việc tặng cho Yeonjun một buổi tiệc bất ngờ. Sắp tới kỷ niệm ba năm ngày anh trúng tuyển học bổng toàn phần rồi mà, sao hắn có thể bỏ qua dịp này được? Hắn cũng đã quyết định sẽ phải công khai tình cảm này cho anh, hắn sắp phát điên trước những ý nghĩ tiêu cực về việc Yeonjun không thuộc về hắn rồi.

Yeonjun cứ như kẻ bị thôi miên, chỉ biết cuốn theo những lời kể của Soobin. Xấu hổ quá, thế mà anh lại quên mất mặt của Alice, quên luôn việc anh rất thích phong cách của con bé và tự khẳng định rằng đó chính là mẫu con gái lý tưởng của mọi chàng trai. Từ từ đã, như vậy là em ấy cũng thích mình sao? Nếu không thì tại sao lại ghen chứ?

"Vậy còn tin nhắn thì sao? Rõ ràng em đã từ chối anh đến tận hai lần..." Yeonjun vẫn để bụng chuyện này, phụng phịu ôm chầm lấy Soobin mà làu bàu.

Chết mất, trái tim Soobin không chịu nổi sự đáng yêu này của cục cưng ngoan mềm; chỉ biết vuốt ve mái tóc cùng tấm lưng anh dịu dàng khẽ khàng. Cơn say tình có lẽ mãi chẳng thể tỉnh khi mà hắn nhận ra anh cũng thích mình nhiều như vậy.

"Em muốn tối nay tạo bất ngờ cho em bé của em, ai ngờ lại bị đưa đến cho một bất ngờ khác."

"Ai là của em chứ, nói linh tinh!"

Lời nói thì như vậy nhưng cả hai đều biết Yeonjun đang như muốn bay lên thiên đường rồi, mặt xinh đỏ ửng như trái cà chua chín, mấy ngón tay bé xíu ngượng ngùng vân vê cổ áo sơ mi của hắn chứ chẳng dám ôm tiếp. Ngại quá, cái này được gọi là "tình trong như đã mặt ngoài còn e" sao?

"Nếu anh đã thành tâm muốn biết thì em rất sẵn lòng trả lời. Choi Soobin, 21 tuổi, học đại học năm ba, luôn khao khát Choi Yeonjun. Em yêu anh, hơn bất kỳ từ ngữ nào trên đời có thể diễn tả. Em luôn mong mỏi đến héo mòn một ngày anh thuộc về em, em được hoàn toàn bước vào cuộc sống của anh, trở thành điểm tựa vững chắc và là niềm tự hào to lớn của anh. Choi Yeonjun anh chỉ có một sự lựa chọn duy nhất là làm người yêu em và ngoan ngoãn để em chiều chuộng; không cho phép có đáp án khác."

Yeonjun nghĩ mình tiêu tùng rồi. Nếu đây không phải là mơ thì chắc chắn là anh vì yêu Soobin quá nên tự tưởng tượng ra, nhưng hình như chân thực lắm, Soobin lại tiếp tục hôn anh kìa. Một nụ hôn tràn ngập sự khao khát và yêu cầu được hoà quyện vào nhau cực kỳ mạnh mẽ mà anh không thể kháng cự. Ghét thật, ở đâu ra cái kiểu ngang ngược ép buộc người ta như vậy chứ? Nhưng tệ hơn là hình như anh còn không thèm bài xích hay chống lại nữa, bị cái gì thế này?

"Thế nếu anh không thích em thì em định làm gì? Bắt cóc anh à?" Rõ là muốn ghẹo Soobin đây mà. Yêu hắn muốn chết đi sống lại mà còn giả vờ!

"Không bao giờ có chuyện đó xảy ra, việc mà anh không yêu em ấy. Nhưng hiện tại em không ngại việc bắt cóc anh sang sống chung với em đâu."

Một câu nói khiến Yeonjun mặt mũi đỏ bừng, phải đánh hắn ý bảo không được càn rỡ nữa. Tên này bị tự tin thái quá vậy, chắc hắn tưởng ai cũng sẽ đổ gục hắn đấy.

Ừ thì, ừ thì đúng là như vậy thật. Đừng có bắt người ta phải thừa nhận nữa coi.

"Yeonjunie nói đi, anh có yêu em không? Em muốn chính miệng anh nói ra, và ngày mai khi tỉnh dậy rồi anh không được bảo rằng anh quên mất đâu..."

Lần này đến lượt Yeonjun chủ động hôn Soobin. Anh muốn hắn cảm nhận thật rõ ràng rằng thứ tình yêu này cuồn cuộn như thế nào, luôn chực chờ vỡ tung ra làm sao. Mà cách tốt nhất có lẽ là hôn, anh nghĩ như vậy.

"Anh yêu em, nhất trên thế giới này. Choi Yeonjun, 22 tuổi, sắp tốt nghiệp đại học, si mê Choi Soobin."

Anh biết mình hoàn toàn tỉnh táo khi nói ra tâm tư giấu kín trong lòng bao lâu nay. Và anh cũng nhìn rõ được sự kích động của Soobin lớn thế nào, hắn nhanh chóng đoạt lại quyền làm chủ, ấn anh vào một nụ hôn ướt át đầy môi lưỡi cùng những cái mơn trớn nóng rẫy tràn ngập xúc cảm.

Lúc này không cần nói gì thêm nữa cả, hành động đã chứng minh mọi thứ. Đêm nay, có hai trái tim đã tìm được đường về với nhau. Bền chặt và mạnh mẽ khôn cùng.

Chỉ khổ cho mẹ Choi ở tít tận bên kia thế giới, công việc thì bận tối mắt tối mũi mà còn phải nhận cú điện thoại thông báo của con trai:

"Mẹ yêu à, chắc là con không sang Mỹ nữa đâu ạ, chồng con giờ giam con ở đây mất rồi. Xin lỗi mẹ nhiều, con hứa sẽ qua thăm mẹ sớm ạ."

Cái gì vậy trời, chồng con trai mình? Là ai mới được chứ, rồi tự dưng lại không chịu đi Mỹ nữa, có biết bà tốn công lo hết thủ tục bên này cho Yeonjun rồi không?

Còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì bà lại tiếp tục nhận được một cuộc điện thoại khác, từ Soobin.

"Chào mẹ, con là Soobin, chính thức trở thành chồng của Yeonjunie từ hôm nay. Xin mẹ yên tâm giao anh ấy cho con, con hứa sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt. Chúc mẹ một ngày tốt lành."

Mấy đứa nhóc này rốt cuộc chỉ muốn trêu ngươi bà thôi đúng không hả? Khiến bà lo lắng như vậy rồi gọi điện tỉnh bơ, thật là tức chết mà.

Nhưng Soobin đã hẹn hò với con trai bà sao, thật sự là chuyện đáng mừng mà.

Hai đứa con ngốc nghếch, đúng là tuổi trẻ, luôn say đắm và điên cuồng vì một điều thường khiến người ta e dè và sợ hãi. Nhưng đồng thời cũng thật thắm thiết và ngọt ngào.

Nghe như là tình yêu vậy.


Gần 8k chữ 💀 what did i do lol =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro