ngoại tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gã và anh quen nhau đã được hai năm rưỡi hoặc có khi là hơn. gã yêu anh lắm và dường như anh cũng rất yêu gã, gã đã nghĩ như thế.

gã nhớ cái ngày gã cùng anh hẹn thề sẽ bên nhau mãi mãi, cái ngày gã nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt hạnh phúc trên khóe mi anh, rõ là hạnh phúc như thế nhưng sao giờ đây gã lại thấy anh xa cách đến lạ. anh cả ngày chỉ cắm cúi nhắn tin với ai đó, lâu lâu lại cười tủm tỉm. gã muốn kiểm tra điện thoại của anh lắm vì một chút tò mò bên trong gã cũng như những dây nơ ron thần kinh đang chạy dọc trong người gã báo cho gã biết rằng trong đó có chứa một cái gì đó quan trọng.

nhưng soobin không làm vậy, gã tôn trọng quyền riêng tư của anh. gã đã hứa như thế khi tỏ tình anh và soobin không muốn yeonjun giận. gã sợ nhất là khi anh giận gã nhưng chẳng hiểu sao có một cái gì đó sôi sục trong gã, nó như muốn cảnh báo một cái gì đó và nó bảo gã cần phải kiểm tra điện thoại của yeonjun ngay.

cuối cùng vẫn là không thể, gã không thể làm vậy. khi yeonjun đang say ngủ, gã muốn rướn người lấy chiếc điện thoại màu xanh từ đầu tủ bên kia nhưng rồi khi nhìn vào khuôn mặt bình yên khi đang ngủ này, gã chợt thấy có gì đó không nỡ, lỡ nếu do gã quá đa nghi thì sao? gã sẽ làm tổn thương anh vì hành động đó mất.

thế là đêm đó, gã cứ ngồi trầm ngâm suy nghĩ, lâu lâu lại xoa nhẹ mái tóc mềm của anh. gã không nghĩ cái người con trai trước mặt mình lại lừa dối mình. gã yêu thầm anh ba năm và anh thì thích gã hai năm trời, sao có thể phản bội nhau được cơ chứ? đó là điều bất khả thi. cả hai yêu thầm nhau lâu như thế, làm sao có thể cơ chứ.

vội gạt bỏ suy nghĩ kia, soobin kéo tấm chăn lên rồi chui vào trong đó ôm yeonjun vào lòng. hôn nhẹ một cái lên trán anh thì thầm vài câu yêu đương sến súa, anh thì như tìm thấy hơi ấm rúc vào lòng gã mà ôm chặt.

"an giấc nhé xinh đẹp của em. mong người sẽ có một giấc mộng đẹp như chuyện tình đôi ta vào cái thời trẻ tuổi, cái thời khi mà ta luôn vội vã đi tìm một nửa của mình và thật may mắn lại tìm thấy nhau. em mong người sẽ luôn hạnh phúc trên bãi cỏ xanh tô điểm vài bông hoa trắng cùng nụ cười tươi tắn của người. vì người em thương xứng đáng với điều đó, kể cả là trong mơ"

lời thủ thỉ nhỏ của gã, mọi tâm tư tình cảm gã đều đặt vào đó. đây là thói quen của soobin từ khi cả hai đang trong mối quan hệ, gã luôn thủ thỉ vào tai anh trước khi ngủ, còn anh chỉ nhẹ nhàng hôn lên môi gã rồi lại rúc người vào vòng tay gã mà ngủ. soobin nghĩ, có đến chết chưa chắc gã đã bỏ được cái thói quen này, gã thích nó. thích đến điên dại khi thấy anh ôm chặt lấy mình, thích khi thấy anh đáp lại những câu tâm tình mỗi đêm bằng giọng ngái ngủ, thích gương mặt khả ái khi đang say giấc. tất cả đều được gã cất giấu trong tim mình




●●●

sáng hôm sau, soobin dậy từ rất sớm, gã pha cà phê và bắt tay vào làm bữa sáng cho cả hai. tiếng động của đồ vật đã vô tình làm anh tỉnh giấc, anh mắt nhắm mắt mở vô thức bước về phía gã và ôm lấy gã từ đằng sau, anh dụi dụi đầu mình vào tấm lưng rộng rãi phảng phất một chút mùi hương của gã trên đó.

"soobinie làm gì thế?"

"sao thế xinh đẹp của em? em đã đánh thức anh sao?"

"không có, chỉ là anh thiếu hơi của soobin nên anh không ngủ được thôi"

gì thế kia? mới sáng sớm mà yeonjun đã làm nũng thấy này thì soobin chết mất. gã quay người lại hôn nhẹ vào trán anh ôn tồn nói

"vậy yeonjun đi rửa mặt đi nhé, rồi ra ăn sáng với em. em đã dọn sẵn hết rồi giờ chỉ còn chờ bé dậy thôi đấy"

yeonjun khẽ gật đầu rồi chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt, ngoài này soobin cũng đã làm xong cái trứng rán, xếp gọn gàng trên đĩa rồi đặt nhẹ xuống bàn. yeonjun lúc này chạy ra, nhìn anh giờ đây đã tỉnh táo hơn hẳn và cả hai ngồi vào bàn bắt đầu bữa sáng

"xin lỗi bé nha, em chỉ biết mỗi trứng rán thôi, bé đừng buồn nha"

"đừng nói vậy chứ, anh thích trứng rán của binie lắm luôn. cảm ơn binie nha"

lần hai trong ngày anh lại khiến trái tim gã gần như mềm nhũn ra, gã chẳng buồn ăn nữa, chống cằm nhìn người trước mặt đang thưởng thức ngon lành món mình làm. anh bảo anh rất thích cà phê, mà phải là cà phê của gã anh mới uống chứ nếu nó là của ai khác anh chả bao giờ đụng vào đâu.

cả hai đang vui vẻ thưởng thức buổi sáng thì yeonjun có tin nhắn, gã thấy anh cầm điện thoại lên kiểm tra thì khuôn mặt chán nản vì tiếng tin nhắn làm phiền kia đã thay thành gương mặt vui vẻ khác thường.

"bạn của bé hả? ai thế? em có biết không?"

"soobinie không biết người này đâu, bạn cũ của anh thời đại học thôi" - yeonjun đưa tay lên vuốt vuốt chiếc mũi của mình

anh nói dối, gã biết rất rõ là anh đang nói dối. mỗi khi anh nói dối tay anh sẽ vuốt nhẹ mũi của mình một cái và quan trọng hơn hết gã học chung trường với anh, gã đủ để biết anh chẳng có người bạn nào ngoài gã và ba đứa em khác cả.

"nhìn anh có vẻ rất vui khi nhận được tin nhắn của người đó, anh hẳn quý người đó lắm nhỉ?"

"haha sao quý bằng em được?"

lại nữa, anh lại vuốt nhẹ sống mũi, cần gì phải nói dối cơ chứ? gã nhìn anh chằm chằm nhưng rốt cuộc vẫn chẳng nói gì, đứng dậy cầm hai chiếc đĩa bỏ vào bồn rửa chén, gã đứng đó nhìn trân trân vào đống đồ nằm trong bồn, gã đang suy nghĩ một cái gì đó.

anh bên này chẳng quan tâm đến người yêu mình rốt cuộc đang làm gì, anh cứ ngồi nhấn nhấn lướt lướt và sau đó anh đi vào phòng. không gian bếp hiu quạnh chỉ còn mỗi soobin, gã bỗng thấy tủi thân. bình thường khi những lúc thế này thì anh sẽ đứng kế bên gã kể cho gã nghe những câu chuyện anh gặp được hay những gì anh vừa đọc được trên mạng xã hội, cả hai cùng cười đùa với nhau, khi đó căn bếp mới ấm áp làm sao.

gã rửa xong chén đĩa vội đi vào phòng, thấy anh đang nằm trên giường cười khúc khích nhìn chương trình đang chiếu trên màn hình điện thoại, vội đi lại hôn nhẹ lên má anh một cái rồi gã thay đồ đi làm. yeonjun thật ra cũng từng có công việc ổn định nhưng gã chủ động kêu anh hãy ở nhà. mới đầu anh không đồng ý nhưng rồi anh cũng xin nghỉ việc vì anh phát hiện ra công ty đó quá bốc lột sức lao động của nhân viên. anh hầu như sử dụng thời gian rảnh rỗi này chỉ xem các show hài trên youtube

"em đi làm nhé, bé ở nhà phải ngoan đấy"

"anh có phải con nít nữa đâu, bin đi làm nhớ về sớm với anh nha, anh sẽ nhớ bin lắm luôn"

soobin hôn thêm một cái nữa lên trán anh, gã đứng dậy rồi bỏ ra ngoài. chỉ là không biết anh đi đâu mà vài phút sau khi gã đi anh cũng ăn diện thật đẹp rồi rời khỏi nhà. anh đi đâu nhỉ?





●●●

đến công ty, soobin chăm chỉ làm từ việc này đến việc kia và quên mất cả thời gian nghỉ trưa của mình, đang chán nản gục mặt xuống bàn thì có vài người bạn làm chung công ty đến lôi kéo gã đi ăn trưa. gã kiểm tra đồng hồ đã mười hai giờ rồi, gã vươn nhẹ vai một cái rồi đứng dậy vui vẻ đi cùng những người kia.

khi đang đi, gã có gửi tin nhắn cho anh và muốn xem thử anh đã ăn gì chưa hay bỏ bữa. gã nhận lại được dòng tin nhắn với nội dung là 'anh ăn rồi, anh đã nói anh không còn là trẻ con mà. soobin đi ăn trưa đi nha, anh đang ở nhà chờ em về đây'. gã đọc từng chữ rồi hí hửng nhắn lại vài câu.

"nhắn với em nào đấy? ngoại tình hả? tôi méc bồ cậu đấy nhé" - cậu bạn đồng nghiệp huýt vài chọc gã khi thấy gã cứ cắm cúi vào cái màn hình điện thoại rồi cười tủm tỉm một mình.

"nào có em nào đâu? tớ đang nhắn với người yêu tớ thôi. anh ấy đang ở nhà một mình chờ tớ về đấy" - gã vội bỏ điện thoại vào túi rồi cùng đi vào quán ăn.

trong lúc chờ đồ ăn lên mọi người nói chuyện từ trên trời dưới đất và họ còn khoe cả người yêu của nhau nữa. nói gì thì nói, về khoảng này gã vỗ ngực tự tin nói rằng tình yêu của đời gã là tuyệt vời nhất, không ai có thể sánh bằng.

"người yêu tớ là mộ người xinh đẹp và biết nấu ăn, cô ấy luôn nấu những bữa sáng thật ngon miệng cho tớ và cô ấy luôn chờ tớ đi làm về. còn việc của tớ là chiều chuộng cô ấy, cô ấy nấu thì tớ rửa, cô ấy giặt thì tớ phơi, tớ cũng là người lau nhà và quét nhà. mới đầu chuyện giặt giũ là cô ấy nhất quyết giành làm, nên tớ cũng chiều." - cậu bạn khoe khoang nói

"người yêu các cậu sao bằng người yêu tớ, người yêu của soobin này là hoàn hảo nhất trong đây rồi nhé" - gã nói vào khiến mọi người ồ lên với vẻ mặt châm chọc

"rồi rồi, người yêu của soobinie là nhất nha. người ta làm vỡ có cái bát cũng hớt hải chạy về, cưng chiều quá trời luôn mà. anh yeonjun sướng nhất rồi"

"còn nhớ cái lúc cậu ta nói chuyện điện thoại với anh ấy không? cậu ta cố gắng nói nhỏ câu 'em cũng yêu anh, bé yêu ạ' với anh ấy á. nghĩ lại tớ nổi hết da gà đây. sến súa"

cả bọn cười vui vẻ tiếp tục cuộc thảo luận, lúc này soobin đang nhìn ra phía đường lớn kia, gã bắt gặp thấy một hình ảnh quen thuộc, là anh đang tay trong tay với ai đó. soobin cố dụi đôi mắt, anh cứ nghĩ do mình đã làm việc liên tục nên dẫn đến mắt phải hoạt động quá nhiều cộng với việc gã nhớ anh nên có khi sinh ra ảo giác.

khi gã nhìn lại thì chẳng thấy bóng dáng của hai người kia đâu, gã cố nhìn qua tấm kính to nguyên đoạn đường đó nhưng anh gần như bốc hơi. lúc này bạn gã khều gã một cái gã mới bình tĩnh ngồi xuống ghế.

"làm gì nhìn ngoài kia ghê thế? thấy em nào xinh tươi hả?"

"không...tớ chắc vừa gặp ảo giác thôi. đừng bận tâm"

sau buổi ăn, gã cố gắng làm việc thật nhanh rồi chạy về nhà. căn nhà trống không, gã cố tìm anh nhưng chẳng thấy anh đâu, gã tự hỏi có lẽ nào cái mà gã đã thấy là thật không? lúc này khi soobin định lôi điện thoại ra bấm số anh thì tiếng có mở cửa, gã quay lại nhìn anh đang hai tay xách hai túi đồ to. gã chạy lại xách đem vào bếp rồi quay ra hỏi anh

"anh, hôm nay anh có đi ra ngoài không hay anh chỉ nằm ở nhà?"

"không, anh chỉ vừa mới đi mua đồ thôi, nguyên ngày hôm nay anh ở nhà. sao? có chuyện gì thế?"

gã vội nói cho anh nghe rằng hôm nay gã thấy một người rất giống anh đi ngang qua công ty của gã, và người đó đang nắm tay người khác dạo phố. anh nghe xong chỉ cười nhẹ rồi xoa xoa má gã rồi an ủi

"người giống người thôi binie à, thôi nào đừng đa nghi quá. cũng đừng buồn nữa, hai cái má như cái bánh bao bị ỉu rồi nè. anh không thích bánh bao nữa đâu đấy"

gã trề môi, đặt nhẹ tay mình lên tay anh vẫn đang yên vị trên má gã, gã chợt ôm anh vào lòng, như một đứa con nít sắp bị giành mất kẹo vậy. gã chỉ có cảm giác, anh sẽ biến mất khỏi gã. nó khiến gã thấy bất an và sợ hãi.

"không được bỏ em đâu đấy"

anh cười tươi vòng tay vỗ nhẹ lên lưng gã như đang vỗ về một đứa trẻ, soobin những lúc thế này thật sự rất đáng yêu, anh rất thích khi thấy gã làm nũng với mình như thế.

"soobin an tâm đi nhé, anh sẽ không bỏ soobin đâu"








●●●

tất cả những nghi ngờ của gã gần như biến mất sau cái ôm ngày hôm qua, soobin luôn cảm thấy bình yên mỗi khi được anh ôm vỗ về. gã tin anh không làm gì sai với gã, rõ ràng anh cũng yêu gã còn gì?

hôm qua gã cũng nhận được một cuộc điện thoại từ jihoon - cậu bạn thân hồi trung học của gã, cả hai vẫn giữ liên lạc cho đến hiện tại và cậu ta vẫn biết đến yeonjun. chẳng rõ cậu ta hẹn soobin ra làm gì, khi gọi điện cho gã, gã chỉ cảm thấy rằng có vẻ cậu ta đang rất căng thẳng và chuyện này có vẻ quan trọng. vừa tan làm, gã liền đến chỗ hẹn

cậu ta hẹn gã đến quán cà phê gần công ty của gã, khi vừa bước vào quán soobin đã thấy ngay cậu bạn mình ngồi trong góc quán. gã lại gần ngồi xuống chưa kịp hỏi thăm này kia thì cậu ta liền quay qua nhìn gã với vẻ mặt nghiêm trọng

"cậu còn quen anh yeonjun không? hay đã chia tay rồi? tớ nhớ lần nhắn gần đây nhất vào hai tuần trước cậu và anh ấy vẫn hạnh phúc mà nhỉ?" - cậu ta hỏi với giọng khẩn trương

"còn quen và vẫn rất sâu đậm, sao thế?"

gã chỉ thấy cậu ta lầm bầm chửi cái gì đó rồi quăng vào mặt gã một xấp ảnh

"cậu xem đi và hứa với tớ đừng quá nóng nảy nhé"

"cái gì mà căng thẳng thế..."

gã cầm những bức ảnh ra xem từng tấm một, mắt gã càng ngày càng mở to ra vì sốc. cậu bạn lắc đầu ngao ngán vỗ nhẹ vai an ủi gã.

"tớ không nghĩ anh ấy là người như vậy"

"cậu...ghép để trêu tớ đúng không? đây không phải là sự thật đúng chứ?"

soobin gần như phát điên lên, gã gần như hét vào mặt cậu ta. cậu ta hiểu nên chẳng thể nói gì mà chỉ im lặng

"nói gì đi chứ? hãy nói nó không phải sự thật đi" - gã tức đến đỏ bừng mặt, gã không tin vào những tấm ảnh này được

"soobin, cậu phải tin tớ, đây là lúc tớ đang đi chụp ảnh đường phố thì vô tình chụp trúng anh ấy phía bên kia đường, tớ nhận ra anh ấy ngay và tớ nghĩ anh ấy đang đi với cậu vì họ có vẻ thân mật lắm, nắm tay rồi hôn nữa. nhưng khi nhìn kĩ lại chẳng phải cậu. cậu biết đó, tớ chưa từng hại cậu mà"

gã biết cái thằng bạn này của gã là người tốt nhưng gã vẫn không thể chấp nhận được cái sự thật rằng anh đang quen ai đó sau lưng gã.

"hôm cậu chụp những bức ảnh này là ngày mấy?" - gã cần xác nhận lại, anh gần như ở nhà hầu hết mọi thời gian

"hôm mười lăm ấy, tớ chụp hôm mười lăm rồi về nhà kiểm lại thì thấy như thế này đây"

gã cố nhớ lại ngày hôm đó, hình như gã lúc đó vẫn đang đi làm, gã rõ ràng có gọi video call cho anh, thấy anh đang nằm trên giường còn gì? 

"cậu nói sao chứ, đợt đó tớ gọi điện cho anh ấy luôn mà."

"nhưng cậu đâu biết chắc anh ấy có ở trong phòng hay không. cậu đâu biết chắc được anh ấy có ở nhà hay không đâu?"

hợp lý, gã thấy cậu ta nói cũng khá thuyết phục nhưng gã vẫn nhất quyết không tin. soobin này chỉ một lòng tin tưởng yeonjun thôi. vội đứng lên chào tạm biệt cậu ta rồi ra về mặc cậu ta gọi với theo với mong muốn là gã hãy tin những gì cậu ta đã nói.

soobin vừa về đến nhà anh đã chạy ra ôm lấy gã hào hứng khoe rằng hôm nay choi yeonjun của gã đã giỏi đến như thế nào khi anh đã nấu một bữa cực thịnh soạn cho cả hai. gã vừa ăn vừa tấm tắc khen ngợi anh khiến yeonjun cực kì vui, anh vỗ ngực làm vẻ mặt 'anh mà' khiến soobin bật cười.

đấy, tên kia chắc chắn đã nhìn lắm, đúng là người trong ảnh giống yeonjun thật nhưng đâu thể nào là anh ấy được cơ chứ. chỉ là người giống người thôi. bữa ăn trôi qua một cách êm đềm, cuối cùng cũng đến giờ cả hai lên giường đi ngủ. như một thói quen, gã lại thủ thỉ vào tai anh và anh lại nhanh chóng say giấc.

trong mà đêm tĩnh mịch, có một người vẫn chưa ngủ, cố thoát khỏi vòng tay của người yêu và với lấy chiếc điện thoại ở đầu tủ bên kia. đúng, gã kiểm tra điện thoại của anh. soobin mở điện thoại lên, vẫn là mật khẩu cũ - ngày sinh của anh và cẫn là chiếc hình nền cả hai chụp cùng nhau. soobin bấm vào kakaotalk và lướt dọc tất cả những người gã nhắn tin, có soobin, có taehyun, có beomgyu, có nhóc kai...hầu như không có gì bất thường cả. gã kiểm tra tất cả các mạng xã hội mà anh sử dụng thì bỗng có tin nhắn gửi đến, từ một ai đó có biệt danh là 'honey'

gã hồi hộp nhấn vào đọc thử thì nội dung tin nhắn trong đó khiến gã gần như bất động, đây là tin nhắn của anh cùng với một người khác và cả hai nhắn với nhau có vẻ rất thân mật. không thể nào là bạn bè được khi mà họ gọi nhau là anh yêu, em yêu và quan trọng hơn hết cái người kia biết rõ yeonjun đã có người yêu.

gã vội tắt điện thoại, đặt nó về vị trí cũ rồi rời giường đi vào nhà vệ sinh, mọi nhất cử nhất động đều cố gắng nhẹ nhàng nhất để không khiến anh giật mình. gã vào đó đứng chống tay lên bồn rửa mặt, gã đang muốn điên lên đây, cơn ghen trong lòng gã đang cuộn trào như những con sóng. gã xả mạnh nước rửa mặt mình để bình tĩnh hơn nhưng vẫn không ngăn được dòng nước mắt.

gã khóc, gã khóc vì bất lực, khóc vì trái tim của gã đã bị chà đạp, khóc vì sự chân thành lại bị phản bội. gã tuyệt vọng khóc lớn vì những gì anh nhắn với hắn ta rằng anh rốt cuộc chỉ là nhất thời. anh nói dối gã rằng anh thích gã hai năm, anh chỉ là muốn trêu đùa một chút. tệ thật đấy, cái cảm giác chết tiệt này đang dần bóp nghẹt gã, gã ghét anh, gã cũng ghét chính mình khi đã lún quá sâu vào cái tình cảm này. hóa ra đó giờ gần năm năm trời vẫn chỉ mối gã đơn phương.

quay lại phòng ngủ, anh vẫn đang say giấc nồng còn gã đứng đó nhìn anh thật lâu. gã nghĩ đã đến lúc nên giải thoát cho chính mình cũng như giải thoát cho anh, anh sẽ được tự do hẹn hò với người anh muốn mà không có bất kì rào cản nào như gã. vội leo lên giường chui vào chăn rồi ôm lấy anh, gã biết anh đã ngủ nhưng gã vẫn thủ thỉ vài câu

"ngủ ngon nhé xinh đẹp của em, rồi mai này sẽ chẳng còn ai như em thì thầm cho anh nghe, em không chắc người ta sẽ như em yêu thương anh nhiều vô cùng vô tận. nhưng hi vọng anh sẽ hạnh phúc, nốt hôm nay thôi rồi mình giải thoát cho nhau anh nhé"

rồi gã cũng chìm vào giấc ngủ, siết nhẹ cánh tay mình ôm anh thật chặt vào lòng vì đây đã là lần cuối rồi, mai gã sẽ nói rõ mọi chuyện.






●●●

chiều hôm sau, gã vừa về đến nhà liền tìm anh, có vẻ gã đang rất gấp gáp. gã đứng ngay giường nhìn anh đang nằm trên giường bấm bấm điện thoại. anh còn chẳng buồn nhìn gã lấy một cái.

"anh, mình nói chuyện chút nha"

"ừ, em cứ nói đi, anh đang bận tí cứ nói anh vẫn nghe"

"anh, người ta bảo anh có người khác, có phải không?"

"không, em nghe ai nói đấy?" - anh ngạc nhiên ngước lên nhìn gã

"bạn em, nó bảo thấy anh cặp kè người khác"

"soobin nghe anh nói, em phải tin anh, anh chỉ có một mình em thôi, em biết rõ mà"

gã quăng nhẹ xấp ảnh lên kệ tủ khiến yeonjun giật mình, anh lấy chúng và xem từng bức một, anh kinh ngạc nhìn gã muốn giải thích gì đó.

"anh đừng nói dối nữa, bằng chứng rành rành đây rồi và tôi cũng thấy được tin nhắn của cái người mà anh đặt tên là 'honey' ở trong điện thoại của anh. cái người đó và người này là một đúng chứ? nói đi, tại sao lại đối xử với tôi như thế?" - gã cười khẩy một cái, gã hoàn toàn tuyệt vọng rồi

"soobinie..."

"đừng gọi tôi thân mật như thế, tôi thấy nó rất kinh tởm khi mà cái cách anh gọi tôi và cái cách anh gọi cái người kia như nhau. tại sao lại đem tình cảm của tôi ra đùa như thế? tôi có gì không tốt đâu? tôi chưa bỏ đói anh bữa nào, tôi chưa đánh đập anh bữa nào. tại sao lại chơi đùa với trái tim của tôi? anh làm vậy anh vui lắm sao?"

hai người lúc này đang đối mặt nhau, yeonjun thì chẳng thể nói gì cả còn soobin thì đang cố bình tĩnh lại

"ừ em nói đúng, tôi chẳng yêu em, tôi chỉ muốn có một người chăm sóc thôi, em thì đầy đủ điều tôi cần nên tôi mới chấp nhận em. em biết đó, giọt nước mắt hôm đó là giả, việc tôi thích em hai năm cũng là giả. coi như trò chơi kết thúc, tôi sẽ dọn đồ đi. chúng ta dừng lại thôi soobin. xin lỗi"

yeonjun nói rồi lướt ngang qua gã, gã đứng đó tự cười lấy chính bản thân mình, rốt cuộc mình chỉ là thằng ngốc trong cái mối quan hệ giả tạo này. nói gì thì nói, gã vẫn giúp anh dọn đồ đạc.

"hắn ta có yêu thương anh không?"

"có, cậu ta rất yêu tôi"

"hắn ta có chiều chuộng anh không?"

"có, cậu ta cưng tôi lắm"

"hắn ta sẽ pha cà phê mỗi buổi sáng cho anh chứ?"

"chắc chắn là có"

anh từng nói không phải là cà phê do gã pha thì anh sẽ không uống kia mà...anh nói dối giỏi thật đấy choi yeonjun.

"vậy thì tôi cũng yên tâm. hi vọng hắn ta sẽ thủ thỉ tâm tình với anh khi đêm về, hi vọng hắn ta sẽ ôm anh thật chặt vào những đêm đông giá rét hoặc những ngày mưa. hi vọng anh sẽ hạnh phúc"

anh khá ngạc nhiên, chỉ là không ngờ gã vẫn không có một chút gì gọi là giận anh

"em...không hận tôi?"

"có chứ, nhưng tôi vẫn còn yêu anh, anh biết mà. nên là hãy thật hạnh phúc dù không có tôi nhé, những giấc mơ của anh sẽ luôn là bãi cỏ xanh và bông hoa trắng. quan trọng là phải luôn giữ nụ cười trên môi mình. tôi yêu anh."

anh bắt đầu cảm thấy tội lỗi, có quá muộn màng không khi anh vừa nhận ra mình đã làm tổn thương một người tốt, một người hết lòng vì anh. lúc quen gã, anh thật sự thấy rất tốt, không khó chịu không gò bó, nên anh cứ vô tư nói nhưng câu thân mật dù lòng anh vẫn chẳng có nổi một chỗ để cho gã vào.

"tôi thật sự xin lỗi em, liệu em sẽ tha thứ cho tôi chứ?"

"có, thương một người thì chỉ cần thấy họ vui thì mình cũng vui. anh cứ sống thật hạnh phúc vào còn tôi coi như đã xong trách nhiệm bảo bọc anh và chăm sóc anh. anh biết đó, mẹ tôi đã từng ngăn cản khi tôi quen anh, giờ nghĩ lại đúng là không nên thật nhưng biết sao giờ, tôi yêu anh mà"

"làm bạn được không?"

"không anh à, tôi tha thứ nhưng tôi nghĩ mình sẽ không quên được những gì anh làm với tôi. giờ thì mong anh hãy đi cho, có lẽ người đó đang đợi anh và tôi cũng muốn ở một mình"

anh kéo chiếc vali đi ra khỏi nhà, soobin ngay sau khi anh đi liền khuỵu xuống khóc lớn, gã ôm chặt trái tim đã vỡ tan thành từng mảnh này và khóc. gã chỉ là vẫn còn thương anh rất nhiều nhưng gã không muốn mình là người yếu đuối trước mặt anh.






●●●

bẵng đi sáu tháng sau, gã giờ đây cứ như một tên điên ngày ngày với chai rượu cùng tấm hình của anh. cũng trong sáu tháng này, gã bị dày vò bởi quá khứ và niềm đau đớn đó vẫn theo gã đến tận lúc này. cuối cùng tất cả đã bị vùi lấp bởi thời gian, gã giờ tàn tạ cùng với nỗi đau bao trùm cả căn nhà này. những gì xảy ra chỉ là gã đang nhớ lại, thật ra có những yếu tố không thật, vốn dĩ anh không nói thích món trứng rán của gã, anh chưa bao giờ nghe gã tâm tình một cách trọn vẹn rồi những nụ hôn mỗi tối đều không có. anh sau một năm rưỡi yêu nhau đã dần có những hành xử như thế, dần lạnh nhạt. gã có phát giác được nhưng tình yêu mà, gã cứ bất chấp đâm đầu vào để rồi cái gã nhận lại chỉ là một trái tim thương tổn.

gã quyết định kết thúc cuộc đời mình, nhưng trước hết, gã sẽ viết cho anh một bức thư cất giấu mọi tâm tình còn xót lại trước khi gã bỏ lại hết những điều đó lại nơi trần gian này và đi đến nơi nào đó khác, một nơi khiến trái tim gã được xoa dịu.

"xinh đẹp ơi, anh phải hạnh phúc nhé, em có lẽ cũng chẳng chịu nổi được niềm đau đớn này nữa rồi anh à, em đã từng rất hạnh phúc và giờ đây em cũng đang rất đau đớn khi thiếu anh cũng như căn bệnh trầm cảm nó cứ bám lấy em. anh à, cho phép em đi nhé, chuyến đi này sẽ đau nhưng rồi nhanh thôi em sẽ hạnh phúc. anh có biết không? đến tận giờ phút trước khi em quyết định cứa dao lên tay mình tự tử, em vẫn luôn nghĩ đến anh đấy, từng mạch máu trong em vẫn luôn tha thiết muốn nói yêu anh. khi anh nhận được bức thư này, có lẽ em chẳng còn ở đây nữa, em đã đi đến nơi hạnh phúc dành cho em rồi, anh hãy sống tiếp nhé, em sẽ dõi theo anh."

anh nhận được lá thư cũng đã là ba ngày kể từ khi gã đi, cậu bạn thân của gã vì lo lắng đã chạy đến nhà gã và phát hiện gã đã chết. cậu ta tìm thấy bức thư của soobin và đưa nó cho yeonjun. cậu ta thật ra vẫn còn rất giận anh nhưng đây cũng là tâm nguyện cuối cùng của soobin, cậu ta phải giúp bạn thân của mình chứ.

anh hoàn toàn sốc khi nghe gã tự tử, anh hối hận vì việc làm của mình, anh mong rằng nếu thời gian quay ngược lại thì anh mong cả anh và soobin sẽ không gặp được nhau. gã sẽ có một hạnh khúc khác và anh cũng sẽ không làm tổn thương một người tốt như gã.

cái cảm giác tội lỗi này, sao anh lại thấy tội lỗi nhỉ? anh tội lỗi vì mình là nguyên nhân gián tiếp khiến gã chết hay anh thấy thương hại gã? hay chỉ đơn giản anh cũng không muốn gã chết. vốn dĩ gã và anh cũng không phải là dành cho nhau, gã xứng đáng với một người tốt hơn nhưng cuối cùng vẫn ở bên anh, ở bên một kẻ khiến gã tổn thương. người ta hay nói cách để khiến một người tan vỡ là hãy cho họ niềm tin, sự yêu thương và hạnh phúc, rồi bạn hãy bỏ rơi họ, hãy khiến con tim họ tan nát thì bạn đã thành công giết chết một trái tim chân thành.

soobin ấy hả? gã là một thiên thần, còn anh chỉ là kẻ tàn nhẫn dẫm nát đi trái tim của gã để giờ đây gã đã phải bay về nơi gã thuộc về, một nơi không có đau thương và không có anh.












●●●

soobin à, kiếp này coi như tôi nợ em, xin lỗi và hãy hạnh phúc ở một nơi khác nhé, hi vọng kiếp sau hai ta không tìm thấy nhau.



anh ơi, hạnh phúc nhé, soobin vẫn rất thương anh


end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro