3.Vòng lặp cuộc sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của Soobin cứ thế trôi qua thấm thoát chẳng mấy mà bước tới năm 4 đại học.Kai năm nay cũng đã lên năm 3. Hai anh em sống chung trong một căn hộ trung bình nằm trong khoảng trung tâm của thành phố, vì thuộc vị trí đó mà giá cả cũng là cả vấn đề cộng thêm tiền học phí lại luôn là vấn đề đáng lo nhưng để thuận tiện cho việc học cũng như làm việc 2 anh em thống nhất vẫn ở lại đó. Kai vẫn có thêm trợ cấp từ ba mẹ gia đình lại khá giả nhưng vẫn muốn ra ngoài bươn trải để rèn luyện bản thân, Soobin trái lại luôn đầu tắt mặt tối với công việc lại thêm học tập năm cuối có chút vất vả,hơn thế nữa mấy năm nay cậu lại chỉ có một mình tự lo cho bản thân lại gánh thêm khoản nợ cha để lại anh em muốn giúp đỡ lại không nhận. Bản tính cậu vốn là như thế cứng đầu lại có chút ương bướng, cũng bởi cậu sợ bọn đòi nợ biết cậu nhận được giúp đỡ lại đến làm phiền gia đình của các em, dù sao cũng coi như người một nhà Soobin không muốn liên luỵ đến họ.

Lại nói đến Choi Yeonjun, anh ra trường được một năm đang làm tại văn phòng của một công ty thời trang nổi tiếng. Mấy năm xa nhà anh học hành chăm chỉ quên đi nỗi đau về người mẹ quá cố, cũng quên mất tình anh em năm nào. Không gọi là quá giàu có nhưng anh cũng có chút dư giả đủ để tiêu sài. Mấy ngày trước khi gặp lại Soobin và Kai trong quán cafe quen thuộc anh có chút không thích ứng được với cậu nhóc năm nào còn non nớt lại ngượng ngùng quay mặt đi. Kai thấy anh thì mừng rỡ nói chuyện anh cũng tiếp chuyện theo em, nhưng Soobin hình như không được vui cho lắm cậu nhìn anh có chút lạnh lùng thờ ơ. Anh cũng nhìn ra được sự xa cách tìm đại một cái cớ để rời đi trước sự nuối tiếc của Kai.

Nói không để tâm lại càng không đúng, ngay từ khi nhìn thấy anh Soobin không giấu được cảm xúc trong đôi mắt đen lạnh nhưng mặt ngoài lại cứ tỏ ra thờ ơ, tần suất gặp mặt của cậu và anh chỉ đếm trên đầu ngón tay kể từ khi cậu chân ướt chân ráo đến nơi phồn hoa đông đúc này, mỗi lần gặp gỡ cũng ngại ngùng hoá xa cách nên chẳng trò chuyện được mấy câu. Nhưng đâu ai biết mỗi lần nhìn thấy anh, đôi mắt cậu luôn ánh nên thứ tình cảm sâu lặng khó nói tựa như năm nào còn dựa lưng trò chuyện mỗi chiều tan trường dưới tán cây sồi rộng lớn.Tình cảm vẫn còn ở đấy nhưng khúc mắc lại khó nói thành lời.

Vẫn như thường lệ Soobin đang trong ca làm việc của buổi chiều, hôm nay anh làm bù ca tháng trước đã nợ Kai để nhóc con về thăm cha mẹ, nó cứ than mãi cuối cùng cũng thoát được cái môn học giống như kẻ thù truyền kiếp của nó để dành thời gian về nhà nghỉ ngơi,đưa mắt từ xa nhìn thấy 3 chiếc bóng quen thuộc kéo nhau chạy đến. Bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt điển trai trông có chút buồn cười.

Anh !! Gyu đáng yêu xinh đẹp của anh đến thăm anh rồi đây. Sao anh không trả lời tin nhắn trong nhóm chat, em đã nói rất nhiều đấy, đồ điên này.

Beomgyu hét lên dưới con mắt của vô vàn vị khách trong quán cafe đông đúc ngày cuối tuần, Tae nhanh tay bịt chặt miệng của cậu lại. Ngượng muốn điên lên mất thôi.

Anh, bọn em lên thăm anh.Bọn em lên cùng Kai luôn vì hôm nay nó nói sẽ lên lại Seoul.

Ôi trời,ồn ào quá đi mất cái thằng kia có mau im miệng lại đi không.Soobin đánh mắt liếc con gấu nhỏ đang bị bịt miệng từ nãy mà nói tiếp.
Lần trước anh về vội quá, chẳng ở lại được lâu không nói được với nhau mấy câu chuyện, 2 đứa ở lại đây lâu không? Đến căn hộ của bọn anh ở nhé ?

Em ở lại đây 1 tháng, em và Tae được nghỉ . Bọn em vừa thi xong rồi, ở đây ăn bám anh và Kai 1 tháng. Gyu nhanh chóng đáp.

Anh bọn em ở lại nhé, anh có muốn tiếp đón không.

Nghe Tae nói cậu bật cười, dạo này do ở gần Gyu nên nhóc này bắt đầu biết hùa theo cá tính của con gấu lắm mồm này rồi.

Tất nhiên rồi thằng nhóc này, em nên ở lại để canh 2 đứa này làm những chuyện xằng bậy không nên làm đấy.
Lập tức Kai và Beomgyu tặng cho cậu và Tae ánh mắt hình viên đạn kèm theo cái bĩu môi biểu thị sự "ngứa mắt".

Đưa 2 đứa em về căn hộ,tuy không quá rộng nhưng đầy đủ tiện nghi lại có 2 phòng ngủ thoải mái, phong cách trang trí đơn giản lại gọn gàng, khỏi phải nói thì chắc chắn là do Soobin bày trí rồi vì suy cho cùng Kai chẳng mấy quan tâm đâu em chỉ muốn ôm đống gấu bông của mình mà sống thôi. Sắp xếp xong xuôi mọi thứ, 4 anh em rủ nhau ra ngoài ăn tối đáng lẽ Soobin có ca làm thêm nhưng vì muốn dành thời gian với hội "anh em sương máu" nên đành đổi ca với đồng nghiệp.

Đường phố Seoul tấp lập khỏi nói cũng biết, hôm nay lại là cuối tuần nên nhộn nhịp hơn hẳn. 4 anh em rủ nhau vào quán thịt nướng quen.Soobin và Kai mỗi khi rảnh rỗi thường ghé qua. Gọi một bàn đồ ăn quen thuộc, nói với nhau những câu chuyện thời còn non nớt, kể cho nhau những thứ xảy ra thường ngày, khung cảnh yên bình này đã lâu rồi chưa được thấy- có điều vẫn thiếu đi một bóng hình thân quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro