i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi lại đến rủ rê em đi chơi như mọi ngày và vẫn là dáng vẻ chăm học đáng yêu đó. Soobinie luôn chăm chỉ như vậy, em là đứa trẻ luôn gánh vác biết bao sự kì vọng của cha mẹ. Trái ngược với tôi, một kẻ chỉ biết lêu lỏng rong chơi, mà cho dù có thế thì cũng chẳng ai quản tôi cả.
Nắng chiều rọi vào khuôn mặt của em này...Đẹp quá đi mất! Có vẻ em đã quen với cái tên hay làm phiền em lúc em cần sự tập trung cao độ rồi, mới ngày nào mặt em còn nhăn lại khi thấy tôi mà. Hay là em mở lòng với tôi nhỉ?
"Anh rảnh rỗi đến vậy à?" - Soobin nói
"Anh bận mà, bận ngắm em này" - tôi cười nói với em
Em thở dài rồi lại cắm đầu vào đống bài tập, phải nói em chăm thật đấy. Có lần tôi ngỏ ý rủ em đi chơi, em liền quăng cho tôi ánh mắt khó hiểu rồi lại cầm bút mà khoanh từng câu trắc nghiệm.
Lý do tôi thích Choi Soobin chắc có lẽ vì em ấy đặc biệt trong tất cả những người tôi gặp trong 18 năm tồn tại trên cõi đời. Em là người đầu tiên dám lên tiếng về việc tôi hút thuốc, dám lên tiếng về việc tôi phách lối trong khuôn viên trường mặc cho em chỉ mới chuyển đến...Nói thật là tôi ấn tượng với em lắm, em hoàn hảo, giỏi mọi thứ và cũng ừm, sự hiện diện của em như đối lập với tôi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soojun