iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau buổi tối ấy, chân tôi như bị đông cứng, thật chẳng muốn làm gì vào lúc này, cơ mà tôi còn phải đi ngắm người tôi thương chứ! Thế nên tôi lê đôi chân tê nhức của mình mà đi gặp em. Tôi đến một quán cà phê nhỏ và có phần hơi cũ kĩ, đây là nơi Soobin vẫn thường lui tới vì nơi đây yên tĩnh lắm, cơ mà cũng không hẳn...Có máy nói Yeonjunie ở đây thì yên tĩnh cũng hoá ồn ào thôi. Tôi thấy em rồi, hôm nay em chỉ mặc áo phông, quần jeans và khoác chiếc cardigan đen, đơn giản là thế nhưng em vẫn đẹp chết đi được! Tôi nhấc từng chân khi đến gần em, em còn chẳng nhìn tôi lấy một cái, cái tên vô tâm này? Vì ai mà tôi thế này chứ?
"Học mãi không chán à?", tôi chống cằm nhìn em
"Tôi không phải anh"
   Mặc cho em phũ phàng, tôi vẫn ngồi nói quanh tai em, nhưng sự mệt mỏi từ tối qua vẫn bao trùm lấy tôi và rồi..tôi ngủ gục lúc nào chẳng hay. Lúc tôi thức dậy đã trôi qua tầm hai tiếng rồi, em vẫn còn học này. Tôi dụi mắt và phát hiện ra chiếc cardigan đen em mặc giờ đang vừa vặn khoác lên người tôi. Tôi lần nữa ngớ ra nhìn em
"Đừng ảo tưởng, tôi nóng nên mới cởi ra thôi"
   Cái đồ nói dối ngốc nghếch, từ khi vào đây tôi đã nhận ra ở đây vốn chẳng nóng, bởi điều hoà luôn được bật ở nhiệt độ lí tưởng và còn có phần hơi lạnh. Cơ mà tôi không muốn vạch trần em mà chỉ cười.
   Tôi lại tiếp tục luyên thuyên bên cạnh em, đôi lúc còn đọc vài cuốn sách toán chứa đầy công thức lằng nhằng của em, nể em thật.
"Này nhóc, em còn nợ anh tiền rượu đấy. Tính thế nào đây? Anh không cần tiền đâu" - Tôi cười và nói trong khi đang vẽ vời linh tinh trên tờ nháp của em
"Muốn gì thì nói rõ ra đi"
"Nhóc đi chơi với anh được không?" Tôi cười nhìn em, vốn chỉ muốn đùa, thế mà em lại cất giọng khiến tôi hoá thành Yeonjun ngờ nghệch lần nữa
"Ừ, cuối tuần này tôi rảnh"
"Hả? Thật sao?"- Tôi còn đang ngỡ ngàng, em ấy đồng ý thật kìa????????
"Sao? Không thích à? Tôi đổi ý nhé?"
"Ơ không phải, anh thích mà" tôi bối rối giải thích với em, tôi thấy mặt và tai mình nóng cả lên.
"Vậy cuối tuần nhé. Đừng có quên" - Em dọn sách vở vào chiếc balo và bỏ đi
   Tôi ngồi đờ ra trong góc quán, tai và mặt đều đỏ ửng cả lên, nếu ai mà thấy mặt tôi lúc này chắc có khi tôi sẽ độn thổ chui xuống mất. Bình tĩnh lại một chút, tôi vừa định đứng dậy và rời khỏi quán, thì có gì đó rơi khỏi vai tôi.
"Ơ, bỏ quên áo khoác rồi này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soojun