#03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning nhỏ là chap này bạn nhỏ chửi tục hơii nhiều, mọi người có thể clickback nếu k thích ạ.

__________

"Nè, cầm lấy mà lau người hộ."

Yeonjun đẩy khăn tắm trên tay mình vào lồng ngực người ta. Nghe thì có vẻ thô lỗ nhưng Soobin thì làm quái gì được ý kiến chứ, người ta đưa cho đã là quá may mắn rồi.

Bạn học đưa xong lại nhanh chân vào nhà bếp, chỉ còn lại Choi Soobin đứng đó thấp thỏm sợ không dám tiến vào sâu hơn.

"Vào đây ngồi mau lên."

"À ừm, cảm ơn cậu."

"Cảm ơn cái đéo gì? Tao không cho mày vào để tao mang tiếng không lương tâm, bỏ rơi bạn học đứng dưới trời mưa các thứ à?"

Bạn học nhỏ một lần nữa tỏ thái độ bực dọc với người đang ngồi phía bàn ăn, để mà nói thì Choi Soobin là 1 tên vô cùng phiền phức, là phiền siêu cấp vũ trụ đấy!

Nhưng mà Choi Yeonjun nghĩ kĩ lại rồi, một tuần tránh mặt Soobin lại còn phiền gấp đôi, nào là phải ở yên trong lớp không được ra sân để tránh chạm mặt lại còn phải đi cổng sau xa nhà hơn nữa. Thà hôm nay cậu cho tên đó vào tránh mưa tí rồi nói chuyện rõ lại không phải tốt hơn à?

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Yeonjun mang hai ly cacao đến hướng bàn ăn và đặt xuống còn mình thì yên vị ở chỗ ngồi đối diện Choi Soobin.

"Yeonjun à... tớ đã biết lỗi của mình rồi chỉ là tớ nghĩ đến đây thì cậu sẽ không tránh mặt tớ được nữa vậy mà lại thành làm phiền cậu. Tớ sai rồi, tớ xin lỗi mà..."

"Này, cả hai năm qua tao đã nói mày cái việc này bao lần rồi mà mày cứ xin lỗi cho qua thế hả? Tao đéo hiểu nổi lời yêu của mày là thế nào mà mày cứ làm tao khó chịu mãi luôn đấy Choi Soobin. Mày mà không làm phiền tao thì tao có gay gắt với mày đến thế không? Hả?"

Thật ra thì nếu Soobin không làm phiền Yeonjun thì cậu vẫn ghét tên đó thôi, bạn học nhỏ đã ngầm hiểu đó là quy luật tự nhiên rồi...

Phía bạn học lớn đã biết Yeonjun khó chịu lắm rồi chỉ là bản thân không biết làm sao để cậu bớt nóng cả...

"Yeonjun à, tớ thật sự thích cậu, những việc tớ làm cũng chỉ muốn quan tâm cậu và được hiểu cậu hơn thôi. Nếu cậu ghét nó đến thế tớ sẽ tự khắc tiết chế lại, tớ chỉ muốn cậu đón nhận tớ nhẹ nhàng hơn thôi, Yeonjun à... tớ nói thật đó."

"Còn tao thì đéo thích mày tí nào cả, thậm chí là ghét mày đấy. Mày biết nghe hiểu không Choi Soobin? Mày bảo tao đón nhận mày là đón nhận kiểu gì? Còn nữa, mày có gì để chứng minh mày thích tao thật lòng thế? Tao chả thấy được tí nào ở mày là đang thích tao cả, tao chỉ thấy mày bẩn tính và làm phiền đến tao vãi ấy. Hiểu không?"

Choi Soobin thật sự không biết nói gì hơn vì có lẽ rằng xuyên suốt hai năm đơn phương Yeonjun, cậu chưa bao giờ mắng nhiếc cũng như tỏ rõ sự căm ghét của cậu đối với Soobin như này cả.

Soobin im lặng một lúc, mặt có vẻ ngờ nghệch nhìn chằm chằm người đối diện, nhờ vậy cũng khiến Yeonjun bắt đầu lo sợ vì đây là một trong số ít lần cậu tức giận đến mức phải chửi tục như thế, nhỡ lời nói của cậu làm Soobin khó chịu rồi tìm cách trả thù cậu cũng nên...

"Yeonjun à!"

Tông giọng của Soobin khác hẳn khi nãy cả hai tranh luận, người đối diện ngước mặt nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Tớ hiểu ra rồi, có vẻ tớ đã thể hiện tình yêu của mình sai cách. Cậu cho tớ cơ hội đi, tớ sẽ thay đổi để cậu có thể thấy tớ thích cậu đến mức nào. Yeonjun nhé?"

Phát ngôn của Soobin làm cậu bất ngờ. Từ trước đến nay hình tượng của tên "trai hư" đó trong mắt Yeonjun cũng chỉ có thế, tồi tệ, phiền phức và dối trá thế mà giờ cậu cũng không ngờ hắn ta lại thốt ra mấy câu đó.

"C-cái gì vậy trời? Mày thì thay đổi cái đéo gì..."

"Choi Yeonjun, tớ cần câu trả lời của cậu thôi, cho phép tớ được thay đổi nhé?"

"M-mày làm gì thì làm, không phải chuyện của tao..." Yeonjun lắp bắp có vẻ không thoải mái trước phát ngôn và cái nhìn chằm chằm đấy của Soobin. Tất nhiên rồi! tự nhiên lại thay đổi một trăm tám mươi độ thế này thì... có hơi kì hoặc mà đúng không?

"Cậu đồng ý rồi đúng không? Được rồi cậu mau lên phòng ngủ đi tớ phải về rồi, tại tớ nên cậu phải thức đến giờ mà đúng không? Mau lên phòng đi, tớ về đây!"

"Ơ, ủa trời còn mưa mà thằng hâm?"

"Chả sao cả, cậu cho tớ cơ hội là được rồi, ngủ đi tớ về đây. Ngủ ngoan nhé."

Dứt câu, Choi Soobin dang tay xoa đầu Yeonjun vài cái rồi mau chóng rời đi để lại một bạn học vẫn còn ngồi đơ ra đó chưa hiểu được đã xảy ra.

Về phía "kẻ si tình" vừa rời khỏi nhà tức thì kia thì có vẻ hớn hở lắm. Được cái lúc đến nhà Yeonjun là Soobin đi bộ, lúc về cũng phải vậy nhưng còn đội thêm cả mưa về cùng. Thôi thì cứ kệ, người ta vừa được "làm lại cuộc đời" nên có bão cũng chẳng hề hấn gì đâu.

Cái tên to tướng kia vậy mà vẫn thong thả đi trên đường vắng đếm hạt mưa vừa nhớ lại lý do cảm nắng bạn học Choi Yeonjun năm nào...
__________

Ê tui ngâm fic này bữa giờ á nên là chap này hơi ngắn, mọi người đọc đỡ để tui đi họp gia đình xong bù lại chap 2k chữ cho mấy nàng của tui nhé💥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro