🤍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiên Thuân và Tú Bân quen nhau từ thời cao trung, đến nay cũng 5 năm rồi.

Ngoài mặt cả hai chỉ xem nhau là anh em thân thiết nhưng có lẽ từ lâu trong lòng mỗi người, đối phương luôn đặc biệt hơn 2 chữ "anh em"

"Anh Nhiên Thuân ơi, mẹ em hôm nay có làm bánh bao ngon lắm, mẹ mời anh qua nhà em cùng ăn đó ạ"

"Anh Nhiên Thuân ơi, hôm nay em có kết quả thi giữa kì rồi nè, em đứng thứ 2 của lớp đó"

"Anh Nhiên Thuân ơi ngày mai mình đi ngắm tuyết đầu mùa cùng nhau nhé"

"Anh ơi, em sẽ vào học cùng trường với anh"

"Anh ơi, có lẽ em yêu anh mất rồi"...

Từ ngày quen nhau, Tú Bân luôn có thói quen tìm Nhiên Thuân để tâm sự, bất kể là chuyện vui hay buồn hay đơn giản chỉ là vài chuyện vụn vặt trong cuộc sống, cậu cũng chỉ muốn chia sẻ với mình anh

Nhiên Thuân không thấy phiền còn cảm thấy rất vui khi bỗng dưng có một thằng em trai luôn miệng gọi "Anh Nhiên Thuân ơi". Nhưng hẳn là lòng anh cũng giống như cậu. Đã sớm rung động và coi đối phương là một người vô cùng đặc biệt của mình

Nhưng cũng như cậu, cả hai đều chẳng dám nói ra vì sợ đối phương không thích mình và nói ra sẽ chẳng thể làm anh em nữa

Lên đến đại học, khi Tú Bân năm nhất, Nhiên Thuân đã là sinh viên năm hai. Xa nhau một năm trời cũng khiến cả hai dần có màng chắn vô hình

Lên đến đại học, khi cả hai không còn tâm sự với nhau mỗi ngày như xưa, Tú Bân mới biết anh cũng có rất nhiều mối quan hệ khác ngoài kia, sẽ chẳng mãi kè kè cạnh cậu, nghe cậu nói về đủ thứ chuyện trên đời

Lòng Bân chẳng muốn vậy đâu nhưng biết sao giờ, Bân đâu có quyền cấm cản anh hay bắt anh chỉ được ở bên mình, quan tâm mình, tâm sự cùng mình

Cả hai sau khi lên đại học đã thuê ở cùng một chỗ với lý do vô cùng thuyết phục "Bân mới lên thành phố còn nhiều thứ không biết, được ở cùng Nhiên Thuân thì thật tốt, hai anh em có thể bảo ban nhau"

Ở cùng chỗ đáng ra phải có nhiều thời gian để trò chuyện tâm sự cùng nhau nhưng vì học khác khoá nên điều đó cũng là không thể

Khi anh còn đang say giấc thì Tú Bân đã cắp cặp sách tới trường. Đến khi cậu trở về thì anh lại chuẩn bị tới trường cho buổi học của mình. Cả hai có lẽ chỉ trò chuyện đôi câu trong bữa tối. Không may hơn nữa nếu anh đến câu lạc bộ nhảy sau giờ học, cậu và anh còn chẳng ăn tối cùng nhau

Nhiên Thuân cũng thấy giữa hai người không được còn như trước nhưng lại nghĩ chắc do Tú Bân lớn rồi có những chuyện sẽ không muốn nói cùng nhau, vì thế cũng chẳng hỏi cậu nhiều

Hôm nay là sinh nhật anh, Tú Bân vốn định tổ chức sinh nhật bất ngờ cho anh, nhưng chẳng ai ngờ anh được mọi người trong câu lạc bộ tổ chức tiệc nhỏ sau giờ tập nên không về ăn tối cùng cậu. Nhìn mâm cơm dần nguội đi, cậu sớm đã chẳng còn hứng ăn nữa. Nằm nhoài ra bàn mà chẳng biết mình thiếp đi từ lúc nào

11h15 Nhiên Thuân mới mở cửa trở về. Vừa vào đến gian bếp đã thấy thân ảnh người kia đang thiếp đi trên bàn ăn, và mâm cơm có vẻ chưa được động đũa tới. Anh chẳng nghĩ cậu sẽ chờ anh như vậy. Cũng chẳng nghĩ cậu không dùng bữa tối lại để bản thân thiếp đi trên bàn như thế. Nhiên Thuân chợt thấy khó chịu trong lòng

"Anh Nhiên Thuân, anh về rồi ạ, sao anh về muộn thế, chắc anh không ăn nữa đâu nhỉ, để em đem cất đi nhé. Anh mệt rồi lên thay đồ rồi nghỉ ngơi sớm đi"

Tú Bân tỉnh giấc thấy Nhiên Thuân đang đứng nhìn mình thì nói một tràng mà chẳng để người kia đáp lời

"Anh ăn rồi. Còn em thì sao? Sao không ăn còn nằm đợi anh như vậy"

"E-em em không đói. Em muốn đợi để chúc sinh nhật anh thôi hì hì. Anh Nhiên Thuân sanh thần vui vẻ nhé, may mà còn kịp chúc anh"

Nhìn người nhỏ tuổi hơn trước mặt cười ngượng khi nói muốn đợi để chúc mừng sinh nhật mình, Nhiên Thuân bỗng dưng lại muốn khóc.

"Anh... xin lỗi"

"Ơ sao anh lại xin lỗi em thế" Tú Bân thấy anh xin lỗi vội chạy lại giữ lấy đôi vai gầy kia

"Anh không nên để em chờ mình như vậy... anh... anh không biết bản thân mình sao nữa nhưng khi về thấy em thiếp đi trên bàn anh thấy lòng mình khó chịu lắm"

"Em không sao đâu. Anh đừng nghĩ nhiều nhé. Muộn rồi anh lên nghỉ sớm đi em dọn xong sẽ lên sau"

"Bân à.. mình nói chuyện chút được không"

"Dạ.."

Bây giờ cả hai đang yên vị trên sofa phòng khách nhưng không ai nói một lời

"Em-"

"Anh-"

"Em nói trước đi"

"Anh nói trước đi ạ. Anh có chuyện muốn nói với em mà đúng không"

"Ừm thì. Anh cảm thấy bọn mình gần đây đang dần xa cách nhau ấy. Không biết có phải do bản thân anh nghĩ nhiều không nhưng anh thấy bọn mình không còn như lúc trước

Em và anh cũng lâu rồi chẳng còn tâm sự với nhau. Anh biết là em đã lớn rồi, có những chuyện cũng khó để tâm sự cùng anh. Nhưng anh không nghĩ bọn mình đang dần có khoảng cách như vậy..."

"Thuân ơi. Thật ra không phải em không muốn tâm sự cùng anh đâu. Mà em sợ...sẽ làm phiền anh. Anh vừa đi học còn phải hoạt động ở câu lạc bộ. Em không muốn mình như cái đuôi suốt ngày bám lấy anh.. em cũng biết anh còn nhiều mối quan hệ khác. Em không nên chiếm mọi thời gian rảnh của anh thành của mình được. Em.."

"Em nghĩ mình mới là người cần xin lỗi anh"

"Sao lại vậy chứ. Em đâu làm gì có lỗi với anh"

"Có đó anh ơi. Còn lỗi từ rất lâu rồi"

Thấy Nhiên Thuân im lặng, Tú Bân lại tự tiếp lời

"Em không rõ từ lúc nào bản thân đã có tình cảm đặc biệt dành cho anh. Em không muốn chỉ là "em trai thân thiết" của anh, em muốn được đan tay anh mỗi khi đi dạo chứ chẳng phải là cái khoác vai kiểu huynh đệ, em muốn một nụ hôn mỗi tối trước khi ngủ thay vì lời chúc ngủ ngon... em...em xin lỗi

Vì em đã lỡ yêu anh"

Nhiên Thuân lúc này cảm thấy vô cùng bất ngờ với những gì cậu vừa nói. Cậu nói yêu anh sao? Là yêu?

"Có lẽ làm anh khó xử rồi. Em.."

"Anh cũng thích em. À không anh cũng yêu em, Tú Bân"

"Anh nói gì ạ"

Bây giờ đến lướt Tú Bân bất ngờ. Cậu không dám tin vào những gì mình vừa nghe được nữa

"Anh nói anh cũng yêu em, Tú Bân"

Kết thúc câu nói của mình là một nụ hôn nhẹ lên môi người nhỏ hơn. Tới tách nhau ra, mặt Nhiên Thuân đã đỏ bừng lên.

"Thuân ơi"

Tú Bân kéo anh quay lại về phía mình, nhìn thật lâu gương mặt cậu thương nhớ bao ngày qua. Chẳng ai nghĩ có ngày cả hai sẽ ngồi cạnh nhau để thổ lộ lòng mình như vậy. Chẳng ai nghĩ phiến môi mềm mọng kia lại vừa được đặt trên môi cậu

Tú Bân ôm lấy eo anh kéo sát lại phía mình

"Em muốn hôn hôn nữa, anh cho phép em nhé"

"L-lần sau đừng hỏi vậy được không"

"Em chỉ muốn chắc chắn thôi"

"Được rồi"

Chẳng đợi lâu hơn, Tú Bân đã ấn môi mình vào nơi mềm mọng kia cùng anh bắt đầu một nụ hôn sâu, nụ hôn đánh dấu cho bước chuyển mình trong mối quan hệ của cả hai. Một bước chuyển mình lớn

"Em yêu anh, Nhiên Thuân ơi, anh đồng ý làm người yêu em nhé"

"Ưm. Anh cũng yêu em, Tú Bân"

Đồng hồ điểm 0h cũng là lúc cả hai trở thành người yêu nhau.

Sinh nhật năm nay của Nhiên Thuân lại trọn vẹn vì có Tú Bân

Món quà sinh nhật đặc biệt nhất từ trước đến nay Nhiên Thuân nhận được là tình yêu của Tú Bân

Và dù chẳng phải sinh nhật mình, Tú Bân cũng đã có được Nhiên Thuân cho riêng mình.

Nếu thích là điểm bắt đầu của một chuyện tình cảm thì yêu là bước tiến dài nhất trong một cuộc tình.

——————————————
Hoàn văn 27.8.2022
Strawbelly 🤍

beta lại 17.9.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro