999+ caption thất tình, stt buồn thấm đẫm nước mắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng














1.

"Chỉ có thế thôi hả?"

Thôi Phạm Khuê bày ra vẻ mặt đéo-thể-nào-tin-nổi nhìn anh bạn thân nối khố của mình - Thôi Nhiên Thuân đang mải mê lướt đống caption thất tình buồn sầu trên tay. Cậu ngán ngẩm không biết có nên cảm ơn cái web Thiều Hoa giấu tên nào đó đã đăng tải bài này lên vào ba giờ chiều năm ngoái hay không, hay là nên biết ơn vì cậu biết cái đống ảnh được thiết kế với phong cách hoài-cổ-vcl-đấy đang nằm chiễm chệ trong cái máy chỉ vỏn vẹn 64GB của Thôi Nhiên Thuân (mà điều đó cũng đồng nghĩa với việc một ngày nào đó anh buộc phải xoá nó hoặc là xoá đống ảnh dìm của Phạm Khuê đi, cậu không biết, nhưng cậu mong là cả hai). Ừ thì nhìn cũng chất đấy, cũng mang vibe boy si tình 2019 2020 cầm guitar ra quán cà phê đầu ngõ để hát nhạc Thịnh Suy đấy, nhưng mà có nhất thiết phải vậy không?

2024 rồi, trưởng thành lên!

"Ê đừng có mà đùa, ông thất tình chỉ vì ông Bình không chịu chở ông qua cầu Vĩnh Tuy thôi à?"

"Ờ," Thôi Nhiên Thuân đáp một cách ngắn gọn, còn chẳng mảy may ngước mắt lên nhìn cậu một cái. Được một hồi, dường như cảm thấy câu nói ấy chưa đủ để tóm gọn tình hình nghiêm trọng hiện tại, Thôi Nhiên Thuân còn bổ sung thêm: "Là đi qua cầu Vĩnh Tuy để kí ức kia ùa về theo gió nhé."

Mả mẹ chứ để kí ức kia ùa về theo gió.

Tôi còn đang ước gió cuốn ông đi luôn đây.

Thôi Phạm Khuê muốn nói vậy lắm, nhưng ý chí cầu sinh của cậu vẫn còn mạnh mẽ chán, vậy nên cậu chỉ nói: "Hay đấy, đúng là Wren Evans con."

2.

Thật ra Thôi Nhiên Thuân cũng không có buồn đến thế.

Thật ra là có.

Nhưng mà chỉ buồn một tí thôi.

Ừ, kiểu một tí thôi.

"Buồn một tí mà anh lưu cái lìn gì về trong máy đây?" Hưu Ninh Khải gào toáng lên khi nhìn bộ nhớ trên máy tính của nó bị lấp đầy bởi một đống ảnh caption thất tình, Thôi Nhiên Thuân không những hành hạ con máy điện thoại của anh mà còn phải hành cả con máy tính bảng mua từ thời Napoleon cởi chuồng chạy tán loạn của thằng út nhà mình nữa. "Dm đấy không chịu đâu Thôi Nhiên Thuân, anh xoá hết đống này ngay cho em."

Thôi Nhiên Thuân lắc đầu nguầy nguậy, anh dỗi ra mặt, nhưng cho dù có phản kháng cỡ nào thì cũng không ngăn được đôi bàn tay cùng thao tác kéo chuột thả vào thùng rác nhanh thoăn thoắt của thằng wibu chúa kia. Dư âm kéo theo sau một cuộc chiến tinh thần rất đỗi khốc liệt của mèo và cánh cụt một cười hả hê của Thôi Phạm Khuê đang ngồi lướt TikTok trong góc, thằng lỏi này chỉ có cười trên nỗi đau của người khác là giỏi thôi.

"Buồn thì nhắn cho ông Sơn Bình một câu bảo "Em làm anh buồn như chó ấy, đồ đẹp trai tồi tệ" đi, mắc mớ gì phải hành anh em như vậy."

Thôi Nhiên Thuân dẩu môi, cảm thấy mình không cãi được vế nào, ngay cả cái vế "đẹp trai tồi tệ" dành cho Sơn Bình anh cũng không cãi nổi luôn. Im lặng được một lúc, anh mới lí nhí lên án: "Bọn mày là hội đồng quản trị của tao mà sao không có tí lương tâm nào thế."

"Nhà mình có ai là có lương tâm à," Thôi Phạm Khuê nằm ườn ra trên ghế sofa, thân thì nằm trên nhưng đầu thì cắm xuống đất, tư thế vặn vẹo khiến Hưu Ninh Khải cột sống của anh này có ổn hay không. "Đéo, đéo có ai luôn, nhà mình có tất cả nhưng lương tâm thì không."

Nhiên Thuân gân cổ lên mà cãi, "Sơn Bình có mà."

"Thôi đi ông, mới hôm qua ông còn khóc bù lu bù loa lên với bọn tôi vì Sơn Bình từ chối ông còn gì?" Máu dồn lên não khiến Phạm Khuê hơi đau đầu, cậu gập người lên để chúng lưu thông bình thường lại, sau đó lại thả đầu cắm bịch xuống đất lần hai. "Người có lương tâm thì sẽ không để anh khóc bù lu bù loa, bù khu thì còn được."

"Dm Khuê mày có thôi đi không?" Mặt Thôi Nhiên Thuân đỏ lựng lên, thấy thằng này mà là người nổi tiếng thì chắc cú phải nổi lên vì mấy cái phát ngôn đi vào lòng đất kiểu này. "Ban ngày ban mặt mà mày nói chuyện tầm bậy tầm bạ vl."

"Chẳng nhẽ ông thích nghe vào buổi đêm?" Khuê chép miệng, mặt kì thị thấy rõ. "Buổi đêm thì hơi giống tôi với ông chếch sát, nên là đéo nhé, thôi."

"Chếch sát là gì?"

Hai cái đầu đồng loạt quay lại nhìn Hưu Ninh Khải, chỉ có riêng Thôi Phạm Khuê là quay đầu hơi nhanh nên cổ cậu căng cứng lại, đau điếng, mồm xuýt xoa không ngừng. Thôi Nhiên Thuân bật cười ha hả, vớ một tờ giấy bên cạnh bàn học của thằng Khải vo lại thành một cục rồi ném thẳng lên người Phạm Khuê. Phạm Khuê lườm nguýt ông anh với khoé miệng còn đang nhếch lên đầy thích chí, cảm thấy Sơn Bình từ chối chở ông này qua cầu Vĩnh Tuy là phải, nếu mà là cậu chắc chỉ chở được nửa đường rồi ném ổng xuống sông Hồng luôn quá.

"Nói tắt lyrics của NCT, bài Fact Check ấy mày," Thôi Nhiên Thuân lấy cớ qua loa. "Chếch thờ sát gầu chếch thát, chếch thầu sát gầu chếch thát."

Việt Kiều Hưu Ninh Khải nhìn vốn tiếng Anh không hiểu vì sao sứt sẹo của thằng anh mình, mặt mày kiểu từ chối hiểu, nhưng mà thân là người nghe nhạc Người Cởi Trần lâu năm nên cũng nhanh chóng phản bác lại: "Nó là check the facts go check that, check the stats go check that mà."

"Ờ, điểm IELTS Listening tao hơi bad, xin error nhé."

"Có nghe được tiếng Anh đâu, chỉ nghe được tiếng Em Sơn Bình Yêu Dấu thôi," Phạm Khuê khinh khỉnh đáp, đếch thể hiểu sao ông anh mình có thể vô liêm sỉ như thế được. "Đặt shopee food không? Em hơi đói rồi."

"Mày trả tiền nhé."

"Ô kê luôn, em bao còn anh trả tiền."

3.

Sáng sớm hôm sau khi Nhiên Thuân đến lớp, đứng trước cửa lớp anh là một thằng nhõi cao nhòng chờ sẵn, mặt hằm hằm như muốn tìm con nợ đã thề thốt sẽ hứa trả hết 20 triệu. Anh giật mình, kéo tai nghe xuống, chầm chậm quay người đi, tính chuồn qua đường vòng.

Anh thà chết cũng không muốn gặp Sơn Bình ngay lúc này.

Nói ra thì hơi buồn cười, nhưng Thôi Nhiên Thuân từng tự nhận bản thân mình là một người dễ tính không thích thù dai, nhưng việc Sơn Bình từ chối chở anh qua cầu Vĩnh Tuy cứ làm anh canh cánh trong lòng mình mãi. Rõ ràng lúc anh hỏi Sơn Bình anh còn tận tâm gửi cho thằng nhóc ấy cả đường link bài hát rồi, vậy mà thằng nhóc ấy vẫn chẳng hiểu.

Nên là Thôi Nhiên Thuân dỗi lắm, anh không muốn chơi cùng Sơn Bình nữa đâu.

Anh đào tẩu nhanh thoăn thoắt, thiếu điều chỉ muốn chạy thục mạng ra sông Hồng nhảy xuống luôn. Càng chạy anh lại càng cảm thấy sai sai, bình thường Thôi Nhiên Thuân vuốt keo đi học trốn khỏi giám thị đã thành quen, ở cái trường cấp 3 Vạn Thông này có bao nhiêu ngóc ngách anh cũng rõ như trong lòng bàn tay, vậy mà hôm nay lại thấy là lạ. Thế là Thôi Nhiên Thuân dừng bước, nhìn xung quanh một lúc, mãi mới định hình được là mình chạy ra khỏi trường mẹ rồi.

Ừ thì, đúng là dạo này anh trốn học ra quán net hơi nhiều thật.

Nhưng mà cũng đâu có nhiều đến mức tạo thành phản xạ vô điều kiện thế đâu?

Thôi Nhiên Thuân rút máy điện thoại, đắn đo không biết mình có nên xách cặp quay đầu về trường hay không, nhưng nhìn màn hình hiện con số bảy giờ bốn mươi phút tròn trĩnh, anh xác định mình muộn học cmnl.

Nghĩ tới lại bực, anh rút tai nghe ra cắm vào tai, quyết định cúp học cả ngày hôm nay luôn. Dù gì thì thi thì cũng đã thi xong, anh chẳng có cái đếch gì phải lo cả trừ cái tình yêu vĩ mô cứ đeo bám anh dai dẳng, nhất là cái thằng crush của nợ tứ chi dài ngoằng nhưng anh bật đèn xanh bao nhiêu lần mà vẫn chậm rì rì không chịu đi. Nhiên Thuân mở Zalo, thuần thục bấm vào đoạn chat của anh với mẫu hậu đại nhân mà thả một câu: "Nay con xin nghỉ nha mẹ, con ốm rồi" là hoàn thành nhiệm vụ nói dối không ngượng mồm lần thứ nhất, lần thứ hai là vào đoạn chat của anh và giáo viên chủ nhiệm: "Nay con xin nghỉ nha cô, con ốm rồi ạ".

Đã thế, anh còn lựa cái ảnh nhiệt kế ba mươi chín độ chụp từ già non bốn tháng trước, hồi đó anh ốm nên tiện thể cầm cái nhiệt kế mà đi khắp nhà chụp ở 7749 góc độ khác nhau, khi nào cần thì lại lấy ra dùng. Anh phát hiện ra cách này thật sự rất hiệu quả, vì cho dù đã bốn tháng trôi qua thì vẫn chưa ai bắt bài được anh cả.

Không đợi ai phản hồi, anh chọn một bài nhạc bất kỳ nào đó trong danh sách phát, quen đường quen nẻo mà hướng đến chỗ quán net mà đi.

"Trái tim bướng bỉnh, đợi em ngỏ lời,
Ngàn lần kiên định, lần này buông lơi."

Cái dm.

Thôi Nhiên Thuân nghiến răng, cảm thấy sao cái anh Wren Evans này sao mà hay vậy quá, cứ phải làm mấy bài nhạc phù hợp với hoàn cảnh của anh chết mất thôi.

4.

Đó giờ Sơn Bình cứ ngỡ mình có thể trở thành MCK thứ hai, vì cái câu "Giàu vì bạn, sang vì vợ" đối với hắn là chuẩn không cần chỉnh. Hắn chép miệng nhìn biến động số dư của mình vừa tăng lên gấp mười lần vì được thằng nhãi Khương Thái Hiển trả nợ, thế là được vế giàu vì bạn. Giờ còn vế sang vì vợ, Sơn Bình nhìn chằm chằm vào cái người còn đi lững tha lững thững trước mắt, không biết đang nghe cái gì ở trong tai nghe mà cứ nhún nha nhún nhảy trên đường nhìn cưng ơi là cưng, nhưng mà cưng vô lây ở chỗ không thèm quay đầu lại nhìn hắn.

Sao cái anh này ngốc thế nhỉ, bị người khác theo đuôi mà cũng không biết cơ.

May mà hắn cũng chẳng phải loại người có dã tâm tuềnh toàng, hoặc là cái loại dã tâm nào đó của hắn chỉ dừng lại trong phạm trù muốn bắt nạt anh đến khi nào xù lông giơ móng vuốt thì thôi. Thôi Sơn Bình ngứa răng nhìn em bé nào cứ đi lon ton mà không hề hay biết gì, cảm thấy ngay cả con Honda Vision đen tuyền mà bình thường hắn vẫn thường đem ra chụp ảnh phông bạt Capcut giật giật hai ảnh hôm nay cũng nặng phải biết, chỉ muốn vứt quách đi cho rồi.

Boy phố Thôi Sơn Bình đang muốn đổi tên là Thôi Bất Bình lắm đấy.

May mà Thôi Nhiên Thuân xinh, nhìn từ bóng lưng cũng thấy xinh, không là boy phố Thôi Bất Bình đã quay xe quay về trường ngay từ lúc anh ra khỏi trường học rồi. Cũng chẳng biết ma xui quỷ khiến hay gì mà tự nhiên hắn lại phải xách con xe gửi ở quán trà đá gần trường mà phóng một phát theo anh đến thế, nhưng mà kể từ cái ngày Nhiên Thuân nhắc về con cầu Vĩnh Tuy và ngỏ ý muốn được hắn chở đi rồi bị từ chối, trông anh cứ buồn buồn, tai mèo tai miếc cũng cụp xuống, thấy hắn cũng chẳng thèm vẫy đuôi nhìn một cái nữa.

Thân là đối tượng mập mờ có đầy đủ bốn tiêu chí: Kinh tế, tinh tế, thực tế, tử tế của Thôi Nhiên Thuân, Thôi Sơn Bình cảm thấy nếu mình còn không dỗ người nọ ngay thì hai chữ làm người (yêu của anh) hắn cũng không xứng.

Nhưng mà khổ nỗi đương sự còn không thèm liếc nhìn hắn một cái, tai đeo tai nghe cứ nhún nha nhún nhảy phút chốc lại bấm điện thoại để chuyển bài như này, hắn cảm thấy vận may của cung Nhân Mã dạo này hơi chó má.

5.

Trích từ một bài viết hắn mò được ở trên Facebook: "Với Nhân Mã, tâm trạng đầu tuần có thể hơi chùn, nhưng cho đến khoảng giữa tuần là mọi thứ sẽ thay đổi khi một số tin tức tốt lành đến."

Đúng là đầu tuần nay tâm trạng của Sơn Bình hơi chùn thật, nhưng nguyên căn cũng đơn giản là vì do hắn leo rank bất thành, không những không bứt mình từ Kim Cương lên Cao Thủ được mà còn gặp phải mấy đứa trẻ trâu thích cào phím trên mạng. Thân là một người chơi hệ máu chiến, có thể nói là hơi chiến đo trên mặt trận chơi game để-xả-stress như này, hắn cũng không ngần ngại mà mở mic sấy cho mấy thằng đồng đội sở hữu lần lượt ba yếu tố cầm Vayne đi top, cầm Yasuo đi support, còn Yuumi đi rừng một trận nhớ đời.

Thua tại Yasuo (Yasuo): ? vl chill đi bro, mới thua độ à mà nói chuyện nặng nề thế?

Thua độ con mẹ nhà mày chứ thua độ, Sơn Bình lạnh mặt triển khai một combo REWEQR khó nhằn, thành công cho con Sylas đội bạn lên bảng đếm số rồi mới mở mic lại lần nữa: "Chill kiểu cầm Yasuo support như mày thì cho tao xin nhé, chắc AD cũng phải bất lực với mày lắm đấy."

Chừng nào tán được crush thì đổi tên (Jhin): cảm ơn ông đã nói thay tấm lòng của tui

Phú Quý Cá Viên Chiên (Yuumi): tui biết cầm mỗi yuumi thui...

"Ờ, biết cầm mỗi Yuumi thì sao không đi support đi? Sao không chọn đại con Graves hay con Nunu đi mà chả được, mắc gì chọn mồn lèo đi rừng?"

Pháp sư Trung Hoa (Vayne): vl vị thí chủ akali chuẩn bị đi cast cho rap việt à mà sao diss căng thế, đọc số báo danh đi, để tôi vote cho ông

Tao mà đi thi Rap Việt thì sợ nhà đài sẽ phải chèn thêm tiếng beep beep cả bài cho tao đấy, Sơn Bình nhủ thầm, chứ hắn không thể nào chịu nổi mạch não của mấy đứa này nữa rồi: "Không thi, tao sợ giám khảo ném mũ cho tao thì tao lại cầm mũ lên ném ngược vào mặt chúng mày."

Phú Quý Cá Viên Chiên (Yuumi): sao ông nói nặng lời thế, tui cũng chỉ là con gái thôi mà ㅠㅠ...

"Liên quan gì không? Đã chơi game thì không màng giới tính nhé, hay bây giờ bà muốn tôi mặc váy vào cãi nhau với bà?" Sơn Bình diệt hết đợt lính mới, nhìn chênh lệch tỷ số giữa bên mình và bên bạn làm hắn không biết nói gì hơn.

Hết trận, hắn tiện tay cho mỗi người trong team một cái like đầy thiện lành, còn mọi người thì thi nhau cho hắn một phiếu report.

Đúng vào tối hôm sau, hắn đã bị khoá mõm trên chính con game  yêu dấu đã cày được gần ngót nghét năm năm của mình.

Đối diện với hộp chữ đỏ choe đỏ choét thông báo hắn đã bị cấm chat ba ngày, Thôi Sơn Bình có thấy giận không? Có, hắn giận bỏ mẹ, còn nung nấu ý định muốn huỷ diệt trái đất nhưng mà không có cách nào trút ra được, hắn đành thoát giao diện game rồi mở Instagram, thấy có thêm hai tin nhắn mới từ anh mập mờ của mình.

binyeuoi: https://open.spotify.com/track/24eClW0wZh5fFEFwsUWdSG?si=ql9FRPHQQuK6Hz7mOudauA

binyeuoi: nào em chở anh qua cầu vĩnh tuy đi 🥺

binyeuday: ?

binyeuday: cầu vĩnh tuy á

binyeuday: không đi đâu, xa bỏ mẹ ấy

Thôi Sơn Bình không thèm nhấn vào đường link mà Thôi Nhiên Thuân gửi, nhắn rồi cũng chả thấy mình sai ở đâu.

Huống gì chứ từ Hoàng Hoa Thám qua tận cầu Vĩnh Tuy thì đúng là có hơi xa thật, phải đi từ Phan Đinh Phùng rồi vào cầu Chương Dương, rồi lại từ đường Long Biên chếch vào đường Cổ Linh, rẽ phải vào Đàm Quang Trung, vượt đủ mười ba kilomet thì mới đến được cầu Vĩnh Tuy thế này thì không đời nào quái xế Thôi Sơn Bình chịu đi trừ khi có lý do chính đáng.

Chừng vài phút sau, Thôi Nhiên Thuân mới nhắn lại.

binyeuoi: ò

binyeuoi: vậy thôi

binyeuoi: không đi thì không đi vậy

binyeuday: anh dỗi à?

binyeuoi: chả dỗi

binyeuoi: anh đi ăn với bọn khuê đây

binyeuoi: em làm gì thì làm đi

binyeuday: ừ

binyeuday: đi vui vẻ

binyeuday: về thì nhắn em

binyeuoi: chả thích đấy

binyeuoi: anh thích vừa ăn vừa khóc đấy

binyeuoi: về cũng chả nhắn em đâu

binyeuoi: bye

binyeuoi:


6.

Sơn Bình chỉ ngỡ anh mập mờ định phụng phịu một chút, dù gì mấy vụ dỗi vặt giữa hai người họ cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai, Thôi Nhiên Thuân là cái loại cứ dăm bữa phải chơi chiến tranh lạnh một lần mới đã cái nư của anh được. Sơn Bình lâu lâu cũng thấy mệt, nhưng mà thấy anh thích chơi thế thì cũng chẳng làm gì được ngoại trừ chiều cho anh chơi tới bến, vì thú thật hắn cũng chẳng biết phải dỗ ngọt anh thế nào cả.

Sơn Bình ấy mà, làm cái gì cũng giỏi, ngay cả việc mắng chửi người khác trên con game huyền thoại nào đấy cũng thạo đến bất ngờ, chỉ riêng việc dỗ dành người khác là không biết nên làm như thế nào cả. Đã nghèo rồi lại còn mắc cái eo, thần tình yêu lại cho hắn vác được một anh mèo đỏng đảnh thích dỗi về nhà, nhưng cho dù có dỗi đến đâu thì đâu vẫn hoàn đó, hai người mập mờ từ lúc hắn còn lững chững đầu năm lớp 9 lên tận bây giờ là cuối năm lớp 11, Thôi Sơn Bình vẫn đếch biết phải mở mồm ra dỗ Thôi Nhiên Thuân kiểu gì.

Ngay cả bây giờ cũng vậy.

Thôi Sơn Bình nhìn chằm chằm vào bóng người đang đi trước mặt, chắc mẩm dựa vào hướng đi này thì anh chuẩn bị qua quán net cắm tạm vài tiếng, để rồi lúc ra ngoài lại sặc mùi thuốc lá xen cùng đống mùi hăng hắc khác đã lấn át mùi hương thanh mát tự nhiên trên người anh. Thôi Nhiên Thuân không hề hay biết, mà nếu có thì anh cũng chẳng để tâm mấy về vấn đề này, nhưng Sơn Bình thì có vấn đề bỏ mẹ, cứ tưởng tượng muốn hôn má anh mập mờ mình mà cứ phải nín thở để không hít phải mùi thuốc lá cũng mệt lắm chứ, trong khi hắn không những chỉ muốn hôn má anh thôi, hắn còn muốn ấp anh trong lòng nữa mà.

Nghĩ ngợi một lúc, Sơn Bình toan mở miệng gọi tên Nhiên Thuân, sau đó lại nghe anh xổ một tràng chửi hắn sao lại bám theo anh một đường đến đây. Nhưng hai chữ "Thuân ơi" còn chưa kịp nói ra, nghẹn ứ trong cổ họng như bị mắc kẹt lại, hắn bỗng nhiên thấy anh tạt vào cái Circle K gần đó.

Ừ thì, cũng có hơi bất ngờ thật.

Sơn Bình suy nghĩ được một lúc, phân vân không biết có nên quẹo một vòng đi loanh quanh trong lúc anh vào Circle K mua đồ hay không, vì thể nào lúc anh mua xong lại thấy hắn bên ngoài thì Sơn Bình lại không biết phải giải thích thế nào phải (mà hắn cũng không muốn mình nhìn trông như mấy thằng biến thái thích theo đuôi người khác), nhưng lại sợ nếu mình quẹo một vòng lúc quay lại lại chả thấy anh đâu nữa, dù gì loài mèo nổi tiếng là lần trốn nhanh nhất nhì thiên hạ, anh mập mờ của hắn kế thừa loại skill đó cũng chẳng vừa.

Chưa kịp đưa ra quyết định, hắn đã thấy Thôi Nhiên Thuân mở cửa từ trong Circle K đi ra, trên tay là hai chai nước ngọt giải khát và một thanh Snickers ngọt ngấy.

Sơn Bình không thích ăn Snickers, không chỉ vì vị ngọt của nó tra tấn hắn đến mức khé cả cổ, mà còn bởi vì khi ăn vị dấp dính trong khoang miệng làm hắn không thoải mái, ăn xong còn phải chạy đi đánh răng một lần nếu muốn được hôn anh mập mờ. Làm vậy rất tốn thời gian, càng tiêu hao sức lực thì Sơn Bình lại càng không thích, vậy nên hắn lựa chọn né Snickers nhất trong các loại sô cô la được bày bán trên quầy hàng.

Nhưng mà nay Nhiên Thuân lại mua.

Hắn nhìn chằm chằm từ lúc anh bước vào trong Circle K, ánh mắt vẫn không đổi cho đến khi anh ra khỏi cửa hàng, nhìn anh đến trước mặt mình, một lời cũng không nói.

Thôi Nhiên Thuân cũng chán không muốn đánh đèn chào hỏi trước, anh nhét vào trong tay Sơn Bình chai sting đỏ còn mình thì giữ khư khư trên tay mình cái Snickers và một lon Coca light. Nhìn hắn nhận rồi mới cong cong mắt mèo: "Uống đi cho đỡ khát, lê xe một đường tới đây chắc cũng mệt cho em lắm."

Nói rồi xoay người đi luôn, không cho hắn cơ hội phản bác nửa lời.

Thôi Sơn Bình rõ là cáu, nhưng mà hỏi có dám làm gì anh không thì hắn đành trả lời là không. Hắn nhìn chằm chằm chai sting đỏ quen thuộc đến không thể nào quen hơn trên tay mình, rồi lại nhìn con mèo khoái chí còn đang lắc lư cái đuôi vô hình của mình trước mặt, cáu kỉnh mà quyết đoán tắt máy rút chìa khoá, đến cả khoá càng cũng chẳng thèm khoá, chạy theo Thôi Nhiên Thuân.

Biết sao giờ, người này là mạng của hắn mà.

7.

Thôi Nhiên Thuân đánh mắt nhìn sang bóng người cao kều đang đi bên cạnh, biết thừa người này đến khoá xe còn chưa thèm làm, cứ để chơ vơ con Vision của mình trước cửa tiệm Circle K như thể người dân ở Hà Nội nằm trong top 10  cư dân những thành phố an toàn nhất vậy. Bây giờ mà bị bếch xe đi thì không những về nhà bị ăn chửi mà còn không ai đưa đón anh đi học mỗi ngày nữa, nghĩ vậy cũng thấy tiếc, Nhiên Thuân cuối cùng đành phải phất tay ra hiệu cho Sơn Bình quay lại gửi xe ở một quán cà phê gần đó đã.

"Thế thì anh không được đi đâu đấy nhé?" Hắn nhướng mày, hoài nghi không biết cái anh này có tính nhân lúc hắn quay trở lại gửi xe thì chuồn ngay tức khắc hay không. "Em đi gửi xe rồi về ngay, anh đừng đi."

Nói "Anh đừng đi" nghe cũng thuận tai gớm, thế mà lúc nào anh dỗi thì lại không hé mồm nửa câu.

Thôi Nhiên Thuân bật cười, hoá ra anh cũng chẳng dễ tính đến mức đấy, chỉ là anh thù dai tiêu chuẩn kép thôi, "Mày đi đi, anh đứng đây đợi mày."

Sơn Bình khẽ cau mày trước cái xưng hô kỳ lạ phát ra từ miệng Nhiên Thuân, rõ biết là anh còn đang dỗi, nhưng khi dỗi Nhiên Thuân chưa bao giờ gọi hắn là "mày" cả. Hắn chần chừ một lúc, thấy Nhiên Thuân đứng yên chờ mình thật thì mới mở miệng: "Đừng gọi em là mày."

"Thích đấy," Anh biết mình chẳng khác gì một học sinh tiểu học, cứ cãi cõ vô lý như thế này không phải phong cách của anh, nhưng mà anh nào đâu có cách nào khác đâu. Đầu ngón tay anh chọt chọt lên vai của Sơn Bình, đẩy đẩy hắn đi: "Đi khoá xe đi, đứng ở đây nữa là con Vision của mày bay luôn đấy."

Còn không thèm dùng cả bàn tay mà chỉ dùng đầu ngón trỏ.

Không thèm chọt ở đâu khác mà chỉ chọt ở bả vai.

Sơn Bình muốn mở miệng ra chất vấn ngay lập tức, nhưng nhìn anh mập mờ vẫn còn ra vẻ dửng dưng như không có chuyện gì, câu "Anh chả yêu em" cuối cùng cũng nuốt xuống cổ họng, hắn bất lực chạy về gửi xe.

Lúc Sơn Bình trở về, Thôi Nhiên Thuân đã đổi sang một danh sách phát chỉ toàn nhạc remix Thái Hoàng, cũng chỉ dùng một bên tai nghe bên trái. Sơn Bình lại gần, quen cửa quen nẻo mà mò vào trong túi áo anh lấy cái tai nghe không dây còn lại, còn toan đeo lên tai thì bị một bên măng cụt mèo chặn lại, ngước lên còn thấy vẻ mặt Thôi Nhiên Thuân rõ là không hài lòng.

"Làm gì đấy? Có tai nghe thì tự nghe đi, dùng tai nghe anh làm gì."

Ơ, đàn ông thay lòng đổi dạ, không còn yêu là không cho dùng ké tai nghe nữa luôn à.

Sơn Bình cụp mắt, môi còn hơi mím lại, nhét tai nghe vào trong hộp rồi trả ngược về túi anh. Xuyên suốt chặng đường hắn cũng chẳng nói thêm gì nữa, Nhiên Thuân đi đâu là hắn theo đó, Nhiên Thuân rẽ phải hắn cũng chẳng dám rẽ trái, Nhiên Thuân dừng thì hắn cũng dừng, tăng tốc thì hắn cũng tăng tốc theo.

Đi được một lúc, Sơn Bình mới khó chịu mà mở miệng:

"Anh đừng dỗi nữa."

Nhiên Thuân như thể nghe được điều gì buồn cười lắm, mặt mày khó tin nhìn Thôi Sơn Bình, hai mắt cong cong lên như thể đang chất vấn "Mày đang nói cái mẹ gì đấy?". Sơn Bình vẫn mím môi, ánh mắt còn hơi oan ức, càng nhìn càng thấy thương thương nên Nhiên Thuân mới chịu dịu giọng một chút: "Anh dỗi chỗ nào mày nói anh nghe? Anh chả dỗi tí nào nhé."

Có lẽ Thôi Nhiên Thuân nên được đổi tên là Thôi Xạo Thuân, vì anh nói điêu không hề chớp mắt, nếu mà không phải vì mấy ngày nay hắn đã chán ngấy cái trò chiến tranh lạnh này rồi thì có lẽ hắn sẽ tin thật mà cười ha hả cho qua. Lần này Thôi Nhiên Thuân dỗi thật, mà không phải là loại dỗi bình thường đâu, là loại có thể gọi Sơn Bình hắn là "mày" thì đủ biết mức độ nghiêm trọng đến nhường nào.

"Anh có mà," Ánh mắt Sơn Bình vẫn nhìn anh chăm chú, Nhiên Thuân muốn đưa tay lên che mắt hắn đi, anh không thể nào chịu được Sơn Bình cứ nhìn mình bằng ánh mắt như vậy. "Thuân ơi, đừng dỗi em nữa mà."

Có lẽ trong vỏn vẹn hai năm mập mờ với nhau, đây là lần đầu tiên Sơn Bình chịu dỗ dành anh đến thế.

Nhiên Thuân thấy hơi buồn cười, mập mờ hơn hai năm mà số lần mình được dỗ còn tỷ lệ nghịch với số lần mình dỗi là một cảm giác khá là vi diệu. Sơn Bình không biết dỗ dành người khác, anh đã cố quen với việc này, vậy nên cứ hễ lần nào hai người chiến tranh lạnh với nhau là Nhiên Thuân sẽ chủ động nhún nhường trước một bước, dù cho đó có là lỗi của Sơn Bình hay không. Thôi Phạm Khuê còn nhiều lần hỏi anh sao anh có thể kiên nhẫn được như vậy, nếu mà là cậu thì cậu sẽ bỏ quách mối quan hệ này đi cho rồi, cảm giác tự dỗi tự dỗ không phải tủi thân lắm à.

Tủi thân lắm, Nhiên Thuân bảo.

Nhưng mà anh biết nếu có bỏ đi thì nỗi tủi thân ấy sẽ lớn hơn gấp mười lần, cả cho anh và Sơn Bình, mà anh thì lại không muốn Sơn Bình phải trải qua cảm giác đớn đau đến vậy.

Nhưng lần này thì lại khác.

"Anh đã bảo là anh không dỗi rồi, mày về trường đi Bình, đừng đi theo anh nữa." Giọng Nhiên Thuân không nhanh không chậm nói, Sơn Bình thậm chí còn không bắt được tí cảm xúc nào trong đấy cả. Như sợ hắn không hiểu, anh lặp lại, "Mày về đi."

"Thôi Nhiên Thuân, anh ngoan một tí đi." Sơn Bình như muốn phát điên lên, cảm giác nhớ nhung xen lẫn uất ức suốt mấy ngày bị tránh mặt qua như bùng phát ngay tại chỗ, khiến cho giọng điệu hắn muốn nặng cũng không nặng được, mà muốn nhẹ thì cũng chẳng nhẹ nổi. "Nghe lời em một chút đi mà..."

Ngữ khí nhún nhường này của Sơn Bình là lần đầu tiên anh được thấy, nhưng mà tiếc quá,

là Thôi Nhiên Thuân không nghe lời bất cứ ai.

"Vậy chở anh qua cầu Vĩnh Tuy đi," Thôi Nhiên Thuân nói, giọng điệu không thay đổi. "Đi một vòng rồi mình chia tay."

8.

Sơn Bình không biết mình đã nghĩ gì khi cắm chìa khoá vào ổ thêm một lần nữa, đến khi hắn cầm tay lái trên xe, nghiêng đầu cụp mắt nhìn Nhiên Thuân vẫn luôn leo lên phía sau mình, hắn vẫn cảm thấy vô thực.

Lời chia tay anh nói rất nhẹ, như thể đó là chuyện hiển nhiên.

Đi một vòng cầu Vĩnh Tuy rồi chia tay là cái mẹ gì chứ, là do mạch não hắn chập hay là có điều gì ẩn giấu phía sau khiến hắn không hiểu được lời Thôi Nhiên Thuân vậy.

Hắn muốn hỏi, nhưng hỏi không được.

Cảm giác có gì cứ nghèn nghẹn trong lồng ngực khiến hắn cảm thấy không thoải mái, hệt như thể lần đầu tiên nhận được điểm thấp trong môn học mà mình đã từng rất giỏi, hay khi biết được bố mẹ đã mang món đồ chơi yêu thích cho họ hàng thân thích gần xa mà không hỏi ý kiến mình trước. Đấy là mất mát, hắn nghĩ, còn cả thất vọng vì không thể làm gì nữa, chắc là bất lực nhỉ.

Hắn cảm thấy mất mát vì Nhiên Thuân nói lời chia tay, cũng bất lực vì không níu anh lại được.

Không phải là không níu được, Sơn Bình biết sẽ có hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn cách để níu kéo một người lại, nhưng hắn biết nó không thể nào áp dụng được lên hoàn cảnh của hắn và Nhiên Thuân. Vì hai người bọn họ vốn dĩ không phải là người yêu, ngay cả một thân phận chính thức hắn còn không có, nói gì để giữ anh lại một mối quan hệ mà rõ ràng là mệt mỏi cho anh như thế này đây.

Người thích anh xếp hàng dài từ đầu đường đến cuối ngõ, anh không thiếu lựa chọn, Sơn Bình vẫn luôn biết điều này. Vớ đại trong đám đó mười thằng thì cũng sẽ có chín thằng là dẻo miệng hơn hắn, là biết cách dỗ dành hơn hắn, nói lời yêu thương hơn hắn. Thôi Sơn Bình như là một đứa trẻ chập chững không biết nói lời yêu là gì, cho dù có yêu đến mức xé cả tâm can ra thì cũng không thể nào nói ra được, như thể điều đó là rất xa lạ, không có sẵn trong phần mềm được lập trình sẵn, vậy nên cho dù có cố đến mấy hắn không thể nào thực hiện mã lệnh đó được.

Hơn hai năm mập mờ với nhau, hắn nghĩ mình chưa từng nói thích anh một cách chỉnh chu, dù cho Nhiên Thuân đã rất nhiều lần rót vào tai hắn đầy bằng những lời đường mật tưởng chừng như không biết ngại. Hắn chỉ cần rẽ phải vào đường Đàm Quang Trung, đi qua Piaggio Vespa Long Biên là sẽ thấy cầu Vĩnh Tuy, vậy mà hắn lại ước xe mình chết máy, hoặc là bị công an tấp vào lề cũng chả sao, miễn là đừng đi cùng anh qua con cầu Vĩnh Tuy ấy là được.

Nhưng mà kịch bản ấy tuy là đẹp, nhưng nó không xảy ra.

Hắn khó khăn thốt ra một câu, dường như đang thông báo, mà lại nghe như đang van nài, "Đến cầu Vĩnh Tuy rồi anh."

"Ừ," Giọng của Thôi Nhiên Thuân hoà vào trong gió, hắn muốn bắt mà chả được. "Đi thôi, anh muốn thử cảm giác qua cầu Vĩnh Tuy một lần."

Hay là mình đừng đi nữa.

Hay là mình đừng chia tay.

Hay là anh đừng dỗi em nữa, em hứa sẽ dỗ dành anh thật lòng.

Hắn muốn nói, nhưng mà không nói được.

Nói ra khó quá, còn khó hơn cả việc dỗ dành Thôi Nhiên Thuân.

9.

Sông Hồng không có màu hồng, Thôi Nhiên Thuân thầm bổ sung điều này vào kiến thức địa lý sứt sẹo của mình, mà đi qua cầu Vĩnh Tuy cũng không vui vẻ như giai điệu Wren Evans đã hát, anh cũng thầm bổ sung.

Dù cho có được mệnh danh là Quái xế Hà Thành qua lời thằng Thái Hiển nhưng mà tay lái của Sơn Bình rất chắc, Nhiên Thuân đã đi qua bao nhiêu nẻo đường trên cái đất Hà Nội này cùng hắn đương nhiên hiểu rõ điều này. Anh hơi chép miệng, thầm nghĩ sau này sẽ không còn ai đưa đón mình đi học nữa, sáng nào cũng phải đặt xe đi thì cũng phí tiền phải biết, mà anh lại chẳng biết lái xe (đạp xe còn không biết chứ huống gì là lái), mấy thằng trong hội như thằng Khải thằng Khuê nhà cũng ngược đường, không thể nào đưa đón anh mỗi ngày được.

Thì ra hậu quả của việc chia tay cũng phiền phức thật đấy, anh cứ nghĩ mình chỉ buồn phiền một chút rồi thôi, ai ngờ chỉ cần bốn chữ "Rồi mình chia tay" cũng có thể kéo theo một đống chuyện phiền hà âu lo như thế này.

Ước gì ngoài đời cũng có tính năng thu hồi tin nhắn như trên Instagram hoặc là Messenger, nhưng mà tiếc quá, thượng đế đã không tốt nghiệp bằng lập trình loại giỏi, lại càng lười biếng không biết đường đi update server trái đất tí gì cả.

"Hay là..."

Anh nghe thấy tiếng Sơn Bình mở lời, hai chữ ấy nói ra một cách nặng nhọc, như thể có gì đang đè nén lên. Nhiên Thuân đợi mãi mà vẫn chẳng thấy hắn nói gì tiếp, cảm giác khó chịu dâng lên tận đôi mắt, mũi cũng bắt đầu nóng lên một cách không thể giải thích được. Được một hồi sau, anh lại hỏi:

"Em biết vì sao anh lại nói chia tay không?" Nhiên Thuân nghĩ bây giờ có thêm một trăm bài nhạc của Thái Hoàng cũng không thể nào khiến cả hai phê đến nỗi quên đi những gì sắp sửa xảy ra. "Mà nói chia tay cũng không đúng, vì bọn mình có là gì của nhau đâu, nói chia tay thì trang trọng quá rồi."

Trái tim Sơn Bình quặn thắt, tự nhận thức được việc hai người họ chẳng là gì của nhau vốn đã rất khó khăn, nghe từ chính miệng anh nói lại càng khó khăn hơn gấp vạn lần. Sơn Bình ngưng một lúc, tay lái cũng bắt đầu thả chậm hơn, hắn hỏi: "Tại sao?"

"Bởi vì em không thích anh."

Nhiên Thuân nói như một lời khẳng định, không để hắn kháng nghị, anh nói tiếp:

"Em chưa bao giờ nói thích anh cả, cũng chưa bao giờ dỗ dành anh, đa số giận nhau cũng toàn là anh tự dỗ mình hoặc là phải chạy đi dỗ ngược lại em," Không phản bác được, Sơn Bình tự kiểm điểm bản thân ở điểm này. "Anh cũng tủi thân lắm chứ, anh cũng muốn được em dỗ dành mà."

Sơn Bình cảm thấy cổ họng mình khô khốc, một Nhiên Thuân ngoan ngoãn thừa nhận mình rất tủi thân như này làm hắn không đành nào tập trung nổi mà chỉ muốn hôn lên đôi môi nhỏ xinh đang trần thuật từng lời đó, dù cho hoàn cảnh không được thích hợp cho lắm. Thấy hắn không nói gì, Nhiên Thuân lại càng tức, anh nói tiếp:

"Đã thế tụi mình còn chẳng phải là loại người yêu chính thức, cứ mập mờ như thế này anh bức bối lắm, thấy em đi bên người khác lần nào là anh ghen lần đó, nhưng mà có thân phận gì đâu mà đi ăn vạ với em," Nhìn qua gương chiếu hậu, Sơn Bình nhìn thấy đôi môi mình hằng mong còn đang dẩu lên, trông xinh ơi là xinh, nhìn mà chỉ muốn tợp cho mấy phát. "Anh đã tỏ tình em rồi, vậy mà em cũng từ chối anh luôn..."

Nghe đến đây, tai Sơn Bình lại bắt đầu ù đi.

Ủa có hả?

Ủa anh tỏ tình từ hồi nào vậy?

Ủa sao hắn không biết gì hết vậy?

Mặt Sơn Bình hỏi chấm thấy rõ, nhịn không được mà trả lời: "Em từ chối anh bao giờ? Ơ không phải, là anh tỏ tình em bao giờ?"

Đáp lại câu hỏi của hắn, mặt Thôi Nhiên Thuân cũng bắt đầu dại ra, không biết thằng nhóc đang thiếu điều muốn dừng xe lại cho cả hai đứa nói chuyện cho ra nhẽ này là đang thật lòng hay là đánh trống lảng. Im lặng được một lúc, anh thở dài một tiếng thật khẽ, gục đầu tựa vào bờ lưng rắn chắc của người trước mặt, lí nhí như mèo: "Thì bài Vĩnh Tuy đó, có một câu sau lời cùng đi qua cầu Vĩnh Tuy mà..."

Dm.

Hắn có nghe bài đấy đếch đâu.

Wren Evans ơi, anh xem anh đã làm gì em này.

Càng nghĩ càng thấy chuyện này có hơi hoang đường, bỗng chốc, Sơn Bình lại bật cười, cảm thấy việc băng qua con cầu Vĩnh Tuy này cũng không có tệ như hắn nghĩ. Thôi Nhiên Thuân vẫn đơ ra như phỗng, còn không hiểu sao đang nói chuyện nghiêm túc thằng này lại cười, thiếu điều muốn liều mạng mình mà tát vào đầu Thôi Sơn Bình mấy phát cho chừa cái tội cợt nhả không đúng lúc. Nhiên Thuân chờ một lúc mới thấy hắn ngưng lại, sau đó còn nghiêm túc nói: "Anh hát lại câu đấy cho em nghe đi."

"Hả?" Hát lại thì vẫn được, nhưng chủ yếu vẫn là anh ngại, cảm giác tình tỏ qua tin nhắn vẫn đỡ ngượng hơn gấp mười lần trực tiếp nói ra như thế này.

Nhưng mà...

10.

"Nào mình lại đi một chuyến
Qua cầu Vĩnh Tuy để kí ức xưa ùa về theo gió
Đã yêu em từ lâu nhưng mình không nói nên lời
Nếu mai kia gặp nhau, Hà Nội có lẽ mình đã yêu em
Và đã yêu em từ lâu, mình chỉ muốn nói là vậy thôi."

11.

Thôi Sơn Bình vẫn cười không dừng lại được, thấy hắn cứ tủm tỉm mãi, măng cụt mèo không nhịn được mà ngứa ngáy, quạt vào gáy hắn một cái thật đau cho khỏi cười nữa. Trái lại với đòn đột kích trời giáng của Nhiên Thuân là Sơn Bình cười thậm chí còn tươi hơn, chỉ thiếu điều muốn nở hoa trên mặt, mà đã nở thì cũng phải là loại hoa mà Nhiên Thuân thích nhất.

"Cười cái gì đấy?" Thôi Nhiên Thuân lườm nguýt, "Có gì vui không mà cười?"

Vui, vui chứ, bé tỏ tình em nên em vui mà.

Sơn Bình không nói thế, nhưng dựa trên nét mặt của hắn anh vẫn cảm nhận được thằng quỷ sứ này đang ngầm gọi anh bằng 7749 loại danh xưng sến súa trong đầu. Ừ thì không biết dỗ ngọt người ta nhưng mấy vụ này Thôi Sơn Bình vẫn nhanh lắm, nhanh không ai bằng lại luôn.

Thấy Sơn Bình không những không trả lời mà chỉ cười mãi, Thôi Nhiên Thuân ngẩng đầu lên, tay không nặng không nhẹ đấm vào lưng hắn: "Tình cảm anh là trò đùa của mày à mà mày cười."

"Không có, tình cảm của bé không phải là trò đùa với em," Sơn Bình ra vẻ trịnh trọng đường hoàng nói. "Em vui lắm, em vui đến mức có thể chửi bậy thành một bài tiểu luận luôn nhưng mà em không dám, em chỉ dám cười thôi."

"Thế cuối cùng mày có thích anh không thì bảo?"

"Dạ có," Sơn Bình đáp. "Em thích bé từ lâu lắm rồi mà, có khi còn sớm hơn cả bé ấy chứ."

Một câu này thôi cũng đủ để khiêu chiến tính hiếu thắng của Thôi Nhiên Thuân, anh nhướng mày, ra chiều khiêu khích: "Cái gì? Gáy sớm thế, khai nhanh là mày thích anh hồi nào."

Sơn Bình cũng chiều theo, mặc cho hắn thấy cái loại ganh đua này có hơi trẻ con, nhưng mà vì Nhiên Thuân đáng yêu nên hắn mới vô thức cảm thấy loại ấu trĩ này cũng đáng yêu theo: "Em thích anh từ hồi bọn mình mới gặp nhau cơ, hồi đầu năm lớp chín mà anh bắt chẹt em ấy."

"Đấy không phải là bắt chẹt," Thôi Nhiên Thuân sửa lại. "Hồi đấy anh thấy mày cầm Yasuo solo kill anh hơi nhiều nên anh cú quá, anh mới gọi giáo viên chủ nhiệm mày ra thôi."

"Bé nói vậy thì nó là vậy." Sơn Bình cũng thôi không cãi nữa, cảm thấy càng cãi thì càng toi, hắn không muốn thừa nhận người năm ấy cũng gọi chủ nhiệm anh ra là mình. "Thế bé thích em từ hồi nào cơ?"

"Không nói đấy."

"Chơi bẩn thế, em nói cho bé rồi mà?"

"Ừ, nhưng mà mày có nói anh phải nói lại cho mày đâu, có luật thế hả?"

Sơn Bình hơi bĩu môi, cảm thấy con mèo họ Thôi này vô lý hết sức, nhưng mà vẫn bất lực đáp: "Bé thì là nhất rồi."

Thôi Nhiên Thuân bật cười khanh khách trước sự nhún nhường của người nọ, kèo này anh thắng đậm, không những thắng đậm mà còn đi ôm eo người thua cuộc. Thôi Sơn Bình thuộc loại có dáng người mảnh khảnh nhưng sờ vào mới biết là rất săn chắc đến bất ngờ, nhiều lúc anh còn tự hỏi không biết có phải thằng nhãi này lén anh đi tập gym với thằng Thái Hiển hay không, không thì làm sao cơ thể lại khiến người ta phải chảy nước dãi thèm thuồng đến thế.

"Mà này, em với cả bé nhảy xuống sông Hồng đi."

"Wtf bro?"

12.

"Xong rồi sao nữa?" Tay Thôi Phạm Khuê vẫn linh hoạt lướt trên bàn phím thi triển một loạt combo đẹp mắt, nhưng được một hồi lại thấy tên mình trên bảng đếm số, cảm thấy bất lực phải biết. "Ông bồ anh ác quá vậy, từ đầu trận đến giờ ổng cứ dí em như chó."

"Sao là sao, xong rồi bọn tao dừng xe, ẻm hôn tao, xong bọn tao lại leo lên xe đi về." Viên kẹo bạc hà trong miệng Thôi Nhiên Thuân tan ra, như nhớ được điều gì đó, anh lại lục tung trong túi áo mình ra một thanh Snickers, đặt nó lên bàn rồi chụp ảnh lại, miệng lúng ba lúng búng đáp lời Phạm Khuê. "Do bồ tao chơi game đỉnh đấy, hồi trước ẻm cũng dí tao như chó, nhưng mà giờ tao lên chức làm bồ ẻm rồi thì ẻm chuyển sang dí mày."

Anh vừa nói vừa nhấn vào giao diện trò chuyện với Thôi Sơn Bình, tin nhắn cuối vẫn dừng lại ở khúc anh ăn vạ sau khi bị từ chối vụ cầu Vĩnh Tuy. Anh đọc lại xong còn bật cười, thầm cảm thán sao mình vô lý như thế mà Sơn Bình vẫn chiều mình được. Sau đó anh gửi ảnh thanh Snickers mình vừa mới chụp cho hắn, không màng vụ có lẽ hiện tại Sơn Bình đang trong game nên không trả lời anh được ngay, anh nhắn tiếp:

binyeuoi: bin ơi bin à

binyeuoi:

binyeuoi: bin ăn snickers hông?

Không ngờ chỉ vài giây sau, người mà đáng lẽ ra đang combat cực căng trong game cũng nhắn lại.

binyeuday: ăn

binyeuoi: muộn rồi

binyeuoi: giờ nó đang ở trong miệng anh

binyeuday: em không ngại

binyeuday: sang đây đi

binyeuday: để em xem thử vị snickers nó thế nào

13.

Hưu Ninh Khải liếc sang Thôi Phạm Khuê, yên lặng ra dấu hiệu: "Ổng bị làm sao đấy?"

Thôi Phạm Khuê sau khi vote đầu hàng xong cũng nhún vai, tỏ vẻ: "Chắc bố mày biết." 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro