!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm buông dưới những mái nhà cổ kính trong lòng phố đang vào thu.

choi soobin ngả người xuống giường sau khi đã hong khô mái tóc dài đến gáy cậu, với tay tắt đi ánh đèn còn sót lại trong phòng.

trong giấc mơ, cậu đứng giữa đồi cao, nhìn xuống toàn thành phố rộng lớn vắng vẻ. và cậu cảm thấy thư thái - một cảm giác đã lâu cậu bỏ quên trên những ngõ quanh nhỏ hẹp. cậu hướng ánh mắt về nhà mình, một căn nhà nhỏ hai tầng, chỉ một mình cậu sống.

soobin ngả người xuống thềm cỏ như cách cậu ngả người xuống chiếc nệm cũ ban nãy, và giật mình khi đứng sau cậu là một người con trai có mái tóc dài buông xoã. tóc anh ta còn dài hơn cả tóc cậu, đến ngang lưng.

anh ta trông thật lạ, cậu chưa thấy người nào như vậy trước đây.

cậu bật dậy, ngoái đầu nhìn chàng trai đang đứng sau mình.

"anh là ai thế?" - cậu nghe thấy giọng mình trầm khàn, cảnh giác nhất có thể.

"anh là yeonjun."

"ừ, tại sao anh ở đây?"

chàng trai ngồi xuống cạnh cậu, chỉ thở dài thườn thượt.

"anh vẫn luôn ở đây mà."

"hả?"

"trong những giấc mơ, em còn nhớ anh không ?"

cơn gió thu thổi ngang qua giữa cậu và chàng trai lạ mặt kia, có lẽ vô tình cắt đứt một điều gì đó vô hình.

và cậu bật tỉnh.

bên cạnh là khung cửa sổ bằng gỗ đã mục đang mở toang, trời mưa xối xả.

trời thu rồi, vẫn còn mưa sao..

mưa giữa đêm, soobin nghĩ vậy, và có lẽ hiện giờ đã độ một - hai giờ sáng. cửa sổ của ngôi nhà đã tồi tàn đến mức này rồi, cậu có chút tỉnh táo để đứng dậy đóng chúng lại.

anh ấy là ai thế nhỉ?

cậu trở lại bên giường, ngủ thiếp đi dưới những âm thanh nặng nề của hàng ngàn giọt mưa nện lên mái nhà.

chàng trai tóc dài không trở lại trong giấc mơ ngắn ngủi sau đó của cậu, soobin thấy chỉ một mình cậu nằm giữa những túm cỏ xanh mướt.

soobin thức dậy muộn hơn mọi ngày, cả người uể oải. cậu nhìn qua khung cửa sổ đã đóng, cảm giác bất mãn kéo đến khi nhớ rằng chàng trai tối đêm qua đã không trở lại.

"anh vẫn luôn ở đây, trong những giấc mơ, em còn nhớ anh không?"

cậu còn chẳng nghĩ mình đã gặp anh bao giờ.

có những kì lạ sau đêm mộng thu, soobin nghĩ tim cậu có cảm giác bị rỗng mất một nửa.

do trời thu đang đến,

do phát hiện cửa sổ đã cũ kĩ,

hay do chàng trai tóc đen đã lấy mất chúng trong lần đầu gặp cậu?

một giấc mơ ngắn, bị đứt đoạn bởi cơn mưa bất chợt.

đêm nay trời trong, cơn mưa lớn tối qua đã gột rửa đi phần nào oi bức của mùa hè. soobin từ phòng tắm đi lên với mái tóc còn ẩm ướt, cậu lười hong khô mái tóc của mình.

cảm giác ẩm ướt ở tóc tan ra vào những mảng thịt trên đầu, gây cảm giác khó chịu khi soobin nằm xuống gối. không biết bằng cách nào, cậu vẫn ngủ say, và cửa sổ hôm nay đã được đóng kín.

điều đầu tiên soobin thấy ở giấc mơ là một hồ nước trong veo nằm giữa núi rừng thoáng đãng. cậu một thân ướt sũng, mái tóc dài đến gáy vẫn ẩm ướt giống hệt khi cậu nhoài mình lên giường.

soobin rất vui khi chàng trai đêm trước đã đến.

tóc của anh ấy vẫn đen, dài và buông xoã. chàng trai cười khi thấy nét mặt vui vẻ của cậu.

"soobin."

"anh biết tôi sao?", cậu hỏi.

"ừ, còn em thì quên anh rồi."

anh ấy cười, một nụ cười gượng gạo nhất cậu từng thấy.

"tôi có biết anh sao?"

"ừmm,..nói chuyện khác được không?"

"chuyện gì?"

"gì cũng được."

chàng trai đã ngồi xuống cạnh soobin, dựa đầu vào vai cậu, mái tóc dài của anh gặp nước trên người cậu nhanh chóng dính ướt khiến cậu khó chịu, nhưng vẫn không đụng đậy.

"gặp ai anh cũng làm vậy à?"

"không, chỉ với em thôi."

"anh nói chuyện kì lạ thật."

"nói chuyện khác đi."

cậu im lặng, có vẻ chàng trai này không muốn cậu nói đến chuyện ấy, hay do anh ấy bịa đặt rằng mình quen cậu nên mới không muốn nói đến?

"lần sau hãy hong khô tóc rồi mới ngủ nhé."

"hả, sao anh biết tôi.."

"bí mật." - anh đưa ngón tay lên miệng cậu.

"nào, nói chuyện khác đi."

"tôi không biết phải nói gì."

soobin lúng túng, cậu còn chẳng nhớ từ bao giờ cậu ít giao tiếp với mọi người, và đến bây giờ là ngừng hẳn.

"vậy thì, nói về bạn gái của em.", cậu nhận ra giọng anh ấy khẽ run.

"tôi chưa có bạn gái."

"này,..hình như tôi quên tên anh rồi."

"anh là yeonjun."

chàng trai nhìn vào mắt cậu, dường như định nói điều gì, sau đó lại thôi.

"anh kì lạ thật đấy!" - lần thứ hai trong giấc mơ cậu thờ thẫn thốt lên câu này.

"điều này có làm em chán ghét không?"

"không đâu."

"vậy thì kì lạ cũng chẳng sao."

yeonjun cười, sau đó cậu thấy mình như bị bóng đêm ôm lấy, rồi bất chợt tỉnh dậy trên giường.

cửa sổ lại bật mở, đêm nay không có mưa, chỉ có gió rít mạnh mẽ thổi cát bụi bay mù mịt.

cậu uể oải đứng dậy, luyến tiếc giấc mơ giữa hồ nước trong với chàng trai tóc dài.

à...anh ấy tên gì vậy nhỉ?

sau đó cậu không thể ngủ nữa, tóc cậu đã khô ngoại trừ phần ẩm tiếp xúc với gối. soobin ngồi lên bàn ghế trong phòng, bật đèn bàn.

cậu cúi người lấy quyển vở trắng dưới gầm bàn, đặt bút lên trang giấy đầu tiên đã ngả màu.

- viết lại giấc mơ của mình, mộng ký.

giấc mơ quá ngắn để cậu giết thời gian, vậy nên sau khi ghi lại, soobin xuống nhà hong khô phần tóc còn ẩm. rồi cuối cùng, cậu lại lên phòng vẽ chàng trai tóc dài kì lạ trong giấc mơ vào trang vở.

anh ấy đủ đẹp để mình vẽ vào đây.

soobin không kịp ngả lưng, trời đã sáng. tiết trời mùa thu đang se lại, siết cái lạnh nhỏ nhẹ từng cơn vào da thịt cậu.

cậu dành cả buổi sáng ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn một góc nhỏ trong thành phố. đã lâu rồi cậu không ra đến phố xa kia, cứ mãi luẩn quẩn trong con ngõ này.

cảm giác trống rỗng cứ ngày một rõ ràng hơn, nhưng dù thế nào soobin vẫn không thể biết cậu đang muốn gì.

có đôi lúc ngẩn ngơ, cậu lại nhớ đến chàng trai kia. mọi thứ ở anh ấy đều có chút gì đượm buồn. ánh mắt trong, với nụ cười buồn. cậu không cảm thấy quen thuộc khi gặp anh ta, nhưng hình như có phần nào trong tâm hồn cậu muốn anh ấy, chấp nhận anh ấy.

có đêm, trong giấc mơ, anh hát cho cậu nghe.

một giai điệu đượm buồn như anh, cậu nghĩ chúng giống như tâm tư của anh, được gửi vào bài nhạc. giọng anh ấm áp, ấn cậu vào mong muốn ở lại mãi trong giấc mơ buổi đêm.

"nếu tôi không tỉnh dậy, anh nghĩ thế nào?"

"thế nào? cũng vui, nhưng cũng buồn."

"tôi không muốn tỉnh dậy nữa."

"soobin, đừng nói vậy."

sau đó cậu lại tỉnh giấc, lần tỉnh giấc này cậu nhận ra mình đã ngủ tới trưa. không điều gì trong căn phòng nhìn giống như có thể đánh thức cậu.

mình không thể nhớ tên anh ấy.

điều cậu lo sợ đã đến, một tuần qua cậu không gặp anh trong mơ. tất cả những gì hiện hữu khi soobin rơi vào giấc ngủ chỉ là những khoảnh khắc đơn độc - như thể anh ấy chưa từng xuất hiện trong bất kì giấc mơ nào của cậu.

kể cả thuốc ngủ hay thuốc an thần cũng không đưa anh ấy đến cho cậu, mặc kệ cậu có dùng bao nhiêu lọ thuốc, làm vương vãi bao nhiêu viên thuốc, ông trời cũng không gửi anh ấy vào giấc mơ của cậu.

soobin đâm ra điên loạn, cả ngày dính chặt trên giường.

đúng hai tuần cậu không gặp anh trong mơ, tối hôm ấy anh trở về.

nếu trong những giấc mơ trước kia, anh chỉ mang một nét đượm buồn, thì bây giờ trước mắt soobin là chàng trai buồn nhất trần đời - cậu nghĩ vậy.

soobin rất vui, cậu cảm nhận được trái tim mình bay bổng bên cạnh anh, trong những đường nét mềm mại nơi anh, trong hương thơm mát lạnh của mùa hè toả ra từ tóc anh. mặc dù mùa hè đã qua lâu lắm rồi.

"anh!" - soobin ôm người ấy vào lòng, cọ xát gương mặt mình với mái tóc dài của anh.

"chào em."

"tại sao lâu nay anh không đến?"

"anh sợ. em đã phạm phải điều tối kỵ soobin à, đừng bao giờ nói về điều ấy nữa."

cậu biết anh nói gì, cái mong ước không bao giờ tỉnh dậy ngu ngốc của cậu.

"tôi hứa, thế nên anh vẫn tiếp tục đến, đúng không?"

anh trầm ngâm, có vẻ đắn đo trước lời đề nghị của cậu. sau cùng vẫn cười gượng, gật đầu với soobin.

"soobin, ngày mai em ra thành phố nhé?"

"làm gì?"

"em có làm được không?"

"em sẽ phải làm điều này vì ai?"

"vì anh."

"vậy thì được

- anh tên là gì?"

"anh là yeonjun."

anh cười, hôn lên mái tóc của cậu.

giữa rừng cây, có hai người trần truồng, tắm táp vui đùa giữa sự xối xả của thác nước. sau đó lại đu trên những cành cây, chơi trò đuổi bắt. mệt thì nằm xuống thảm cỏ ở bìa rừng, hứng những tia nắng yếu ớt đang khiêu vũ giai điệu cuối cùng trước khi hạ lụi tàn. trong giấc mơ, có vẻ thời gian đang chậm lại. bây giờ đã là mùa thu, nhưng trời hè trong mơ vẫn cháy.

lần tỉnh dậy này soobin không bị giật mình, cậu chào tạm biệt chàng trai rồi cảm thấy mình đang lơ lửng, sau đó tỉnh dậy đã nằm trên giường.

mình lại quên tên anh ấy...

mặt trời nấp sau những tầng mây chồng chất, ẩn mình kì bí giữa sắc vàng mỏng manh. soobin dậy khi trời vừa kịp sáng, và cậu không quên lời nói của chàng trai.

mình sẽ làm điều này vì anh ấy.

soobin khoác bừa một chiếc áo mỏng màu nâu nhạt lên người, đi ra ngoài mà không mang theo một thứ gì. cậu sẽ phải đi bộ ra trung tâm thành phố nhỉ?

thành phố nhộn nhịp hơn bất cứ nơi nào trong ngôi nhà của cậu - chắc chắn rồi, điều này làm soobin có chút ngột ngạt. chẳng hiểu vì sao, như có gì thôi miên, cậu bước một mạch qua những toà nhà cao tầng có màn chiếu lớn, dù cho không để tâm lắm nhưng vẫn nghe được một vài tin tức nhanh.

"cơ quan cảnh sát đã tìm thấy thi thể của chàng trai được cho là đang mất tích trong những tuần qua tại địa điểm vắng trên một bãi biển. nạn nhân choi yeonjun, hai mươi sáu tuổi, hiện đang thất nghiệp. theo điều tra, nạn nhân gặp tai nạn bất ngờ khiến tay lái bị trượt và điều khiển chiếc xe lao thẳng xuống vực, hất tung đến bờ biển. hiện thi thể nạn nhân đã được đưa trả cho người nhà."

cậu nghe mà không nhìn lên màn chiếu to lớn, chân bước vô định trong khi tâm trí lại hướng về nơi khác. chỉ có một cái lắc đầu tiếc nuối:

số ai mà khổ thế nhỉ!

soobin không biết đấy sẽ là một nỗi đau lớn của cậu sau này. trong đầu cậu chỉ có suy nghĩ mau về, chỉ có hình bóng chàng trai tóc dài đợi cậu bên những mộng mị đêm khuya.

chưa bao giờ trong đời cậu cần giấc ngủ đến thế.

trời khuya, sao sáng trên những mái nhà cũ, có những vì sao đổi ngôi, lấp lánh như giọt lệ của bầu trời. màn đêm như muốn che giấu nước mắt, cứ ngày một tối đen, bầu trời chẳng mấy chốc bị che phủ bởi tầng lớp mây mù.

soobin đợi chàng trai trong giấc mơ, lần này là ở ngay chính nhà của cậu. cậu thấy mình ngồi đợi trên bàn ghế dưới phòng khách, một lúc sau chàng trai tóc dài bước vào nhà, với tình trạng cả người xây xát, có chỗ chảy máu.

soobin nhớ mình đã hoảng hốt, lao đến kiểm tra người cho anh. nhưng chàng trai không nói gì, chỉ im lặng nhìn vào mắt cậu.

mãi một lúc sau anh mới lên tiếng, giọng gần như tắc nghẹn vì mệt mỏi, hay vì bất cứ điều gì khác.

"xin chào, anh là choi yeonjun."

choi yeonjun.

và cậu lại nhớ rằng mình đã nghe cái tên này ở đâu đó, ở một tin tức về thi thể người con trai hai mươi sáu tuổi.

"anh..là yeonjun à.."

"ừ, anh là người chết, anh muốn cho em biết."

và rồi cậu ôm lấy anh, ấn đầu anh vào bả vai mình, hai tay ôm lấy cả thân hình nhỏ bé xơ xác. cậu cảm thấy tim mình như bị xé toạc khi những giọt lệ nóng rơi ra thấm vào vai áo mỏng của cậu.

"có sao đâu, em chỉ cần biết anh còn ở đây. em yêu anh đấy, yeonjun à." - cậu vỗ về người đang khóc trong im lặng.

"ừ, nhưng mà.."

cậu im lặng giữa những tiếng nấc nặng nề, lắng nghe chàng trai mít ướt đang khóc đến đỏ hoe đôi mắt. anh ngồi trong lòng cậu, còn cậu ngồi bệt trên nền sàn mát lạnh, trông giống người chủ đang vuốt ve một chú mèo nhỏ.

mãi một lúc sau, trong khi cậu tưởng anh đã vơi bớt buồn bã, yeonjun lại khóc.

"nhưng ngày mai, mọi người..h-hoả táng anh rồi."

"soobin à, nghĩa là anh sẽ biến mất đó."

nếu như khi nãy cậu im lặng để nghe anh nói, thì bây giờ cậu câm lặng vì mình không thể nói được gì.

"anh đùa à? thôi nào, em sẽ không vui đâu."

soobin bật cười, tiếng cười nhỏ dần thành những tiếng đứt đoạn, giống tiếng nấc, sau đó im hẳn.

"anh từng nói em biết anh, đúng không?"

"ừ."

"giải thích cho em đi, chuyện bọn mình ấy."

"mình đã yêu nhau."

"chỉ vậy thôi?"

"ừ, anh muốn đến bờ biển, em đồng ý. sau đó anh lái xe đến nhà em để đón em, và rồi giữa đường anh gặp tai nạn."

"vậy tại sao em lại không nhớ?"

"anh không biết."

cả hai kẹt cứng trong cái ôm của đối phương, soobin tham lam hít lấy mùi hương thoảng trên mái tóc của anh, cậu bất động nghĩ về một ngày không còn ai kia trong giấc mơ của mình, những lần ngủ say chỉ còn lại trống vắng, về những tán cây rì rào cho một mình cậu nghe.

và cậu sẽ nhớ mãi ánh mắt sáng trong của anh.

ánh mắt bất ngờ cùng tuyệt vọng vào ngày đầu gặp cậu và nhận ra cậu chẳng còn kí ức gì. ánh mắt biết cười sáng như sợi nắng dệt vào lòng cậu tấm vải ấm êm, ánh mắt âu yếm ôm hôn lấy cậu giữa lòng sông mát lạnh.

"em không muốn tỉnh dậy."

"anh đã nói với em rằng đừng suy nghĩ như vậy, soobin à!"

"em muốn ở cạnh anh."

"soobin, đừng nói vậy! em có nghe anh không thế?", anh giãy dụa trong vòng tay soobin, hai tay đánh liên tục vào lưng cậu.

"em đã luôn không nhớ tên anh mỗi khi thức dậy, nghĩ lại thì thật tiếc. nhưng em giận bản thân mình hơn."

"cho em hôn anh được không?"

mãi đến bây giờ cậu mới dám nhìn vào anh, gương mặt đượm buồn ấy cứ gợi sóng lòng làm trái tim cậu rỉ máu, những đợt sóng mang theo mùi mặn chát đổ ào vào vết thương trong tim cậu, khiến nó đau, và khô héo.

yeonjun không nói gì, chủ động hôn người kia. kể cả dù là trong mơ, soobin nhắm mắt vẫn cảm nhận được độ ấm áp và cả yêu thương anh gửi cho cậu qua nụ hôn ấy. một nụ hôn nhẹ nhàng giữa mùi ẩm mốc của căn nhà cũ, giữa mùi mặn nồng của sóng biển, giữa thời gian đang chùng lại như kéo dài thêm, giữa những tiếng nấc méo mó râm ran lồng ngực.

.
.
.

khi mở mắt ra, cậu đã thấy mình đang nằm trên giường.

"đi rồi sao."

"chắc anh đi rồi yeonjun nhỉ."

tất cả những gì cậu mong chờ là tiếng trả lời của chàng trai tóc dài, nhưng trớ trêu thay - không có bất cứ thứ gì đáp lại cậu.

"đi rồi.."

soobin mếu máo, hai cánh tay nặng trịch che đi đôi mắt đỏ hoe. cậu cứ khóc mãi, đến khi những kẽ tay đều dính dớp nước mắt mặn chát.

cậu nằm thẫn thờ, gối ướt sũng một mảng lớn. trái tim cậu giờ như có ai đang cào cấu khiến nó xây xước, nhức nhối.

mình từng cùng anh ấy yêu đương, từng che chở anh ấy, trở thành nơi anh ấy muốn trở về mỗi khi mệt mỏi. sau cùng, vì cái gì mà mình lại quên đi anh ấy?

không biết đã quá muộn chưa, nhưng bây giờ em mới nhớ tên người, vậy anh có ở lại không yeonjun?

và dẫu biết đó là giấc mơ, nhưng soobin ngửi được, mùi thơm nhẹ nhàng của anh trên bàn tay cậu. một thứ mùi ngọt ngào đầy sương mai và nắng hạ. mang theo chút vị mặn đắng của biển cả.

biển...

soobin đứng dậy rời khỏi giường rồi xuống nhà. cậu vẫn nhìn quanh căn nhà nhỏ, mong mình sẽ tìm thấy anh. nhưng cuối cùng vẫn chỉ là mong thôi.

cậu chạy tức tốc đến bờ biển gần nhất, khi cậu đã nhớ mình và anh muốn đến đâu. thời tiết dữ dội như muốn nuốt trôi mặt đất, sóng biển ào ạt xô vào bãi cát xám xịt, không có gì tốt hơn tâm trạng cậu ngay lúc này.

trong tiếng động dữ dội của thiên nhiên, cậu đứng bên bờ sóng động, nhỏ bé biết bao trong cái nhìn trừng trợn của đất trời.

"anh có nghĩ như em không?"

"em không còn gì cả, một thân một mình."

"nhưng em có anh ở bên kia chân trời, anh sẽ đợi em mà đúng không?"

soobin dùng tay vẽ tên anh trên cát ẩm, nét chữ nguệch ngoạc khó nhìn. đôi chỗ bị nhoè vì nước mắt rơi làm chúng tan ra.

mùi hương chứa những ngày hạ mơ màng tan ra trong không trung quanh cậu, cho cậu chút ấm áp cuối cùng trước khi chúng hoàn toàn biến mất trong gió biển mặn nồng.

choi soobin viết dòng chữ em yêu anh, sau đó lặn mất tăm trong biển cả đang lớn tiếng gầm rú như con quái vật kinh tợn.

nước mắt hoà lẫn với nước biển, soobin ghét khi phải nghĩ rằng biển cả đang lau nước mắt cho cậu.

nhưng cuối chân trời có người đang đợi cậu, một chàng trai với mái tóc đen dài ngồi đợi sóng biển đến đưa cậu đi.

trên đời có một choi soobin không thể sống nổi nếu thiếu choi yeonjun,

kể cả khi cậu còn nhiều lựa chọn,

kể cả khi cậu đã từng quên anh.

_____


mình không nhớ bản thân viết fic này trong bao lâu.

sau khi Ngọt tan rã, mình nghe "đêm hôm qua" và nổi hứng viết fic này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro