Not only one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Trời tháng năm, ánh nắng hạ vàng như đắm chìm, âu yếm hôn lên vài sợi tóc mây đang phe phẩy cùng làn gió. Dưới những tán cây, thi thoảng có người đi qua, một vài người luyến tiếc chút bóng mát mà dừng chân ghé lại ít phút.

"Yeonjun hyung, anh định về nước thật hả?"

Giữa dòng người lúc thưa thớt, lúc lại tấp nập, họ nổi bật hơn bao giờ hết. Một người cao cao với mái tóc màu nâu hạt dẻ, đôi mắt không trợn mà cũng đã to tròn, nhìn hơi cứng nhắc. Một người cao hơn, những sợi tóc tơ được nhuộm hồng chói lọi, cái màu mà chính anh chàng cũng cảm thấy sến. Người này đặc biệt nổi bật với đôi mắt cáo, tinh nghịch đáng yêu, cũng có thể hấp dẫn sắc bén.

Và người vừa lên tiếng kia là tóc nâu mắt to, chàng tên Taehyun, Kang Taehyun.

"Ừm, anh nghĩ thế."

Chàng mắt cáo vừa trả lời, mắt vừa để ý chiếc lá đung đưa rơi xuống phía trước, vô thức đưa tay "đuổi bắt" nó. Cáo... mà sao giống mèo quá!

"Thế anh định khi nào vậy? Em đi cùng anh."

"Chắc khoảng một tháng nữa, em sắp xếp đi rồi mình về, anh biết em cũng mong đợi được gặp người kia."

"Trời hôm nay đẹp ghê!" - Tông giọng Taehyun bỗng lên cao vài nốt, mắt lơ đễnh một cách cố ý nhìn trời nhìn mây.

Choi Yeonjun nhìn cậu em mà chỉ biết chậc lưỡi, trông sao cứ ngao ngáo ấy? Đánh trống lảng thì cũng phải tìm cớ hợp lý một chút chứ, người thông minh mà sao nay đần vậy?

02.

Choi Yeonjun lúc bấy giờ đang nằm vắt vẻo trên chiếc ghế dài, lúc thì ngẩn ngơ nhìn trần nhà, lúc thì lật sấp vùi đầu vào thân gỗ lạnh tanh. Đôi mày khó chịu hơi nhíu lại, môi hồng chu lên, tay chán nản vẻ vài vòng tròn vô nghĩa lên mặt ghế, bày tỏ không hài lòng và mất kiên nhẫn.

Chuyện là anh nhờ Taehyun đi mua kem, mà cậu đi mãi chưa về. Jun đói, Jun thèm, Jun muốn ăn kem, có biết không?

"Trông mặt anh cứ như vừa bị trộm mất sổ đỏ ấy!" - Taehyun, nhân vật mà anh đang trông ngóng cuối cùng cũng lạch bạch trở về, trên tay là một túi chứa vài ba hủ kem.

"Còn không phải tại em đi lâu quá?"

"Nè anh trai không thân, anh nhờ em đó?"

"Ừ biết rồi, cảm ơn." - Ai đó nói nhưng có vẻ không tình nguyện lắm.

...

"Mà hyung này" - Khi không gian trở lại yên tĩnh, mỗi người đều chăm chú vào phần kem của mình, Taehyun bất ngờ lên tiếng gọi.

"Sao?"

"Em xin lỗi nhưng mà ban nãy em đã thấy nó trong ví của anh... và em có chút tò mò. Cậu ấy, cái người trong bức ảnh ấy, là ai vậy anh?"

Có lẽ là một giây thoáng qua, Taehyun đã nhìn thấy bờ vai luôn tỏ ra rắn rỏi ấy khẽ run lên một cái, nhưng rồi lại rất nhanh chóng thu về trạng thái dửng dưng trước đó.

"Cậu ấy..."

Cậu ấy là người anh luôn thương.

03.

Đã một tháng kể từ cái lần Taehyun hỏi anh chuyện về nước và ba tuần kể từ chuyện bức ảnh. Và hiện tại lúc này đây, họ đáp máy bay xuống quê hương của họ, nơi mà họ đã xa rời rất lâu.

Vừa lấy vali rồi kéo ra ngoài, cả hai đã thấy có người đang đứng chờ.

Người nọ cao lắm, cao hơn cả Yeonjun, da rất trắng, ngũ quan đậm chất Hàn. Đặc biệt, cậu ấy có hai chiếc má lúm nhỏ xinh lộ rõ khi cười. Nhìn qua nhìn lại, Taehyun âm thầm đánh giá, hóa ra là một chú thỏ to xác. Gu của Yeonjun là thế này ư? Rồi lại tự gật gù, cảm thấy điều này cũng hợp lý, Yeonjun thích những gì dễ thương.

Nhưng chẳng rõ là với Yeonjun, vì thích những thứ dễ thương mà anh chàng nọ vừa hay hợp gu, hay vì "thương" người ta nên mới thích những thứ dễ thương? Taehyun bận đi tìm "gấu" rồi, không rảnh mà cũng chẳng có hứng thú ở lại phân tích làm chi.

Sau khi tạm biệt Taehyun, Yeonjun đã nối gót theo Choi Soobin lên xe để cậu chở về.

Về đâu vậy? Câu trả lời là nhà cậu.

"Anh đã bảo cứ thuê bừa một căn phòng nào đó cho anh ở tạm là được mà Soobinie."

"Làm thế em không yên tâm, anh biết mà?"

Yeonjun không trả lời cậu mà nhìn ra ngoài cửa kính, nhìn các vật thể thay đổi dần theo tốc độ xe bên ngoài kia, lòng dạ như được rót vào chút mật ngọt đã lâu không cảm nhận. Ừ đúng rồi, anh biết mà, anh biết chứ, em ấy lúc nào cũng chăm anh cẩn thận như thế. Cậu chu đáo đến mức mỗi lần nhìn vào ánh mắt lấp lánh, chân thành ấy, anh lại động lòng.

"Em đã dọn dẹp lại phòng ốc sẵn cho anh rồi, chỉ cần vào sắp xếp quần áo là được. Ngồi máy bay lâu như vậy chắc anh cũng mệt, chốc nữa đến nơi cứ vào phòng em nghỉ trước, em giúp anh xếp lại hành lý. Khi thức dậy sẽ chở anh đi ăn nhé?"

Đấy thấy không? Ân cần của em ấy, không phải ai muốn có cũng được đâu.

04.

Choi Yeonjun đã bắt đầu động lòng với Choi Soobin từ rất lâu rồi.

Đó không phải là nhất kiến chung tình, cũng không phải là nhất thời ngày một ngày hai. Yeonjun sau hai năm thân thiết với Soobin, cũng là Yeonjun của năm 18 tuổi, anh mới nhận ra bản thân đã rung động với cậu em kém tuổi.

Yeonjun thích cách mà đôi lúm đầu tiền ẩn hiện bên má cậu, thích nhìn cậu cười đùa vui vẻ, thích bẹo lấy hai chiếc mochi đáng yêu.

Yeonjun thích cách chàng ngốc ngây ngô kể về một ngày đi học của mình đã vất vả thế nào, bị trêu ra sao. Rồi những khi ấy, lại phì cười châm dầu vào lửa: "Do em cứ ngẩn ngơ suốt ngày đấy!"

Yeonjun thích chàng thơ của mình dịu dàng vén giúp anh lọn tóc cứ mãi nghịch ngợm không chịu vào nếp. Nhớ về ngày đó, anh cứ ngỡ tai mình bị dị ứng, vì hễ khi bị cậu chạm vào là tai lại đỏ bừng như tôm luộc.

Yeonjun thích đến thư viện cùng cậu, rồi khi cậu ngủ thiếp đi, khi mà chẳng ai để ý đến họ, liền âm thầm lén lút trao cậu một nụ hôn đầy trân quý.

Không chỉ là thích, Choi Yeonjun đã trót lỡ yêu.

Anh của tuổi 18, liên tục mơ mộng về viễn cảnh tương lai được dũng cảm nói lời yêu cậu, được cậu ôm vào lòng, được hôn vào đôi môi ấy mà không cần lén lút nữa. Nhưng mà anh cũng biết, đã là giấc mơ thì mãi mãi không thể trở thành hiện thực.

Dù vậy, suốt mười hai năm qua, chưa một giây nào anh muốn thức tỉnh khỏi giấc mộng này.

Chỉ ước rằng một mai, em sẽ vẫn tươi cười mỗi khi gặp anh.

05.

Hai năm kể từ khi Choi Yeonjun bắt đầu tương tư Choi Soobin, tức là cậu đã 19 và anh 20, Soobin có người yêu.

Đó là một cô nàng năng động đáng yêu, mỗi khi họ xuất hiện cùng nhau là lại ríu rít như đôi chim ri. Soobin thích Nari nhiều lắm, ngày ngày đều chịu khó chạy xe đường dài hàng chục cây số để mua loại bánh cô ấy thích rồi chạy về. Ngày ngày đưa đón, ngày ngày chiều chuộng.

Khi ấy, Yeonjun mới hiểu rằng, hóa ra không phải Soobin không biết cách thể hiện tình cảm, chỉ là trước đây cậu ấy chưa biết yêu.

Soobin có thể không thật sự biết Yeonjun yêu ghét thứ gì, nhưng Yeonjun lại hiểu rõ từng chi tiết về cô gái ấy thông qua lời kể của cậu.

Và rồi họ chính thức quen nhau sau cuộc rong ruổi kéo dài hơn một năm. Họ, tức là Soobin và Nari. Chuyện tình ấy đẹp lắm, tình đầu mà, đẹp tựa cổ tích, đẹp đến vô thực. Ai nhìn thấy hai người họ cũng đều phải thốt lên rằng họ thật xứng đôi, thật đáng ngưỡng mộ. Kể cả Yeonjun cũng nghĩ như thế.

Ngưỡng mộ biết mấy, những cái ôm của tình yêu.

Và thật không quá bất ngờ khi mối tình ấy lại bền vững kéo dài suốt năm năm trời, cũng là năm năm vật vã với Yeonjun.

Nari là một cô gái tốt, vì yêu Soobin cũng đánh đổi không ít. Là một người xứng đáng để yêu. Đó là lý do càng khiến Yeonjun chạnh lòng, cô ấy tốt quá, Soobin cũng vậy, anh lấy tư cách gì mơ tưởng?

Nhưng rồi mối quan hệ của họ cũng đi đến hồi kết, kết thúc khi tình vẫn còn. Lý do là gì thì Yeonjun không rõ, vì dẫu sao thì anh cũng chỉ là người ngoài cuộc, Soobin sau đó cũng chưa từng nhắc lại với anh.

Em đừng uống nữa được không? Anh dẫn em đi tìm cô ấy, dắt cô ấy trở về bên em, nhé Soobin?

06.

Sau tan vỡ của cuộc tình Soobin và Nari, Yeonjun bất ngờ thông báo muốn ra nước ngoài. Năm ấy, Yeonjun 26 tuổi.

Chuyến đi đó không phải đột ngột diễn ra, anh cũng không cố ý muốn rời đi vào thời điểm cậu suy sụp. Mọi thứ đã được anh tự tay sắp xếp vào khoảng bốn tháng trước đó, khi anh chắc như đinh đóng cột rằng tình họ sẽ kéo dài đến hôn nhân. Và với suy nghĩ lựa chọn tìm lại cho mình một cuộc đời mới, Yeonjun từ bốn tháng trước đã bố trí một bước lùi, cũng có lẽ một bước tiến ở khía cạnh nào đó.

Khi mọi chuyện vỡ lẽ, anh từng có suy nghĩ chùn bước. Yeonjun biết rõ anh có vai trò quan trọng như thế nào đối với Soobin vào những lúc thế này. Soobin xem anh là chỗ dựa đáng tin tưởng nhất mà để lộ cho anh thấy nơi sâu thẳm giấu kín trong lòng. Ngày chia tay cậu không khóc tí nào, chỉ là lại uống rất nhiều bia. Một két bia đầy, nhưng lúc Yeonjun chạy đến lại chỉ còn vài lon nguyên vẹn.

Soobin ấy à, cậu ấy không thể thiếu Yeonjun được đâu.

Và rồi, ngày Soobin nghe anh nói rằng anh sẽ đi, cậu đã khóc. Cũng vào ngày đó, Yeonjun bất đắc dĩ bộc bạch thứ tình cảm không nên có mà anh đã ấp ủ suốt tám năm trời.

Cậu khóc, anh cũng khóc, ông trời vì thế trút xuống một cơn mưa dai dẳng.

Có lẽ anh không nên nói ra những lời đó, có lẽ anh sai rồi.

07.

Kể từ khi Yeonjun rời bỏ quê hương bước chân đến một vùng đất lạ, cậu và anh chẳng còn liên lạc với nhau nữa. Tin nhắn cuối cùng được cậu gửi đi khi anh còn đang trên máy bay, nội dung chỉ vỏn vẹn ba chữ nhưng lại khiến anh không kìm được mà bật khóc giữa nơi đất khách quê người.

Em xin lỗi.

Yeonjun hiểu rõ Soobin là người như thế nào, cậu biết anh mang theo tình cảm ấy đến với cậu, Soobin nếu không thể động lòng thì cũng sẽ chẳng muốn gieo thêm hy vọng cho anh. Huống hồ, cậu "thương" anh như vậy, cũng không muốn anh vì mình chịu tủi thân. Soobin biết nếu cứ dây dưa không rõ, người khổ sẽ là anh, thế nên cậu đành dứt khoát nói với anh lời xin lỗi.

Nhưng... có thật sự là như vậy không?

Anh ngồi nghỉ ở hàng ghế chờ bên ngoài sân bay, thơ thẩn nhìn chiếc điện trong tay mình, cứ liên tục mở rồi lại tắt. Khung chat hiện ra, anh gõ được vài chữ lại xóa đi. Tay ngập ngừng bên biểu tượng gọi điện, cũng không cách nào hạ xuống. Khóe mắt anh đỏ hoe vì khóc nhiều, những người qua đường cứ không hẹn mà quay đầu nhìn anh. Nhưng sao chứ? Yeonjun chẳng quan tâm điều đó.

Anh muốn nói với cậu điều gì đó, nhưng một câu cũng không đủ dũng khí gửi đi. Cuối cùng, ba chữ "Em xin lỗi" của Soobin là tất cả, là kết thúc không có hồi đáp.

08.

Ở vùng đất mới, Yeonjun quen biết được với Taehyun.

Nhắc đến cũng thật trùng hợp, trên máy bay, họ ngồi cạnh nhau. Khi đáp xuống, anh khóc nức nở vì tin nhắn của Soobin, Taehyun là người chứng kiến và tặng anh một cái khăn nhỏ. Những tưởng con người cứng nhắc nhưng tốt bụng này chỉ gặp một lần rồi đường ai nấy đi, thế mà hai người lại thuê phòng ở chung một khu trọ.

Cuộc trò chuyện đầu tiên khi gặp lại nhau ở khu trọ của hai người diễn ra như thế này đây:

"Trái Đất tròn nhỉ, lại gặp cậu ở đây."

"Rất vui được gặp lại anh, nhưng thật ra Trái Đất có hình cầu."

Giờ đây, Yeonjun vẫn có thể hồi tưởng được rõ ràng phản ứng của mình sau lời đáp trả của cậu nhóc kém anh ba tuổi. Anh đơ ra, rồi bật cười vì độ đáng yêu của cậu. Kể từ đó, mỗi khi hai người cạnh nhau đều sẽ diễn ra những cuộc đối thoại tương tự. Một người vu vơ nói mây nói trời, một người nghiêm túc chăm chỉ chỉnh đốn lại kiến thức lệch lạc của anh lớn. Dần dần, trở nên thân thiết như hình với bóng.

Thân thiết đến vậy, cũng từng có vài người nghi ngờ hỏi han về mối quan hệ giữa họ. Chính chủ cũng từng nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này. Thậm chí, họ còn từng thử với nhau, thử yêu.

Họ cùng nhau thử tiến vào mối quan hệ nghiêm túc, thế mà lại chẳng được bao lâu. Cả hai phải thừa nhận rằng mình có rung động, nhưng những rung động ấy không đủ để yêu. Huống chi, mỗi một người trong họ đều ôm trong mình một mảnh tình khác không thể xóa nhòa.

Yeonjun à, em có thể mua kem cho anh khi anh muốn, nhưng yêu đương với anh thì không ổn tí nào.

Em quên kính ngữ kìa.

09.

Về phía Soobin, từ khi kết thúc với Nari, cũng như từ lúc anh rời đi, cậu chẳng hề bước thêm. Choi Soobin chẳng thấy hứng thú với bất kỳ ai nữa. Nari mang theo nửa mảnh hồn của cậu mà đi và Yeonjun đi mang theo nửa còn lại.

Không khó để nhận ra rằng cậu đã ít cười hơn trước, thi thoảng sẽ trầm tư nhìn vào khoảng không và suy nghĩ về điều gì đó. Soobin thường mất một tiếng đồng hồ để thẩn thờ vào mỗi buổi sáng, mãi cho đến khi giật mình nhận ra, cậu chẳng biết mình đã nghĩ gì suốt một tiếng đó.

Và ngoài ra, cậu bắt đầu viết lại quyển nhật ký cũ.

Trang đầu tiếp nối nhật ký là cái tên của người con gái mà cậu yêu rất nhiều. Những trang ấy đều nói về cô ấy. Nhưng dần về sau, cậu bắt đầu viết về anh nhiều hơn. Cho đến một ngày cậu phát hiện, cái tên Nari chẳng còn xuất hiện thêm nữa, mà còn lại chỉ có Yeonjun.

Chậm rãi nhấp một ngụm Americano đắng chát, rồi gục đầu xuống bàn. Cậu ngơ ngác nhìn lên khung ảnh luôn được đặt trên bàn. Đó là Yeonjun và cậu trong ngày lễ tốt nghiệp của anh. Trong ảnh, cả hai cùng cười tươi khoác vai nhau. Sao trước đây cậu không để ý nhỉ? Anh trong bức ảnh cười rất tươi, gò má ửng hồng vì điều gì chẳng rõ.

Soobin ngây ngốc nở nụ cười dịu dàng, phỏng đoán suy nghĩ của anh khi đó, phỏng đoán về điều đã khiến anh ngại ngùng đến thế.

Liệu sẽ ra sao nếu anh ấy biết mình cũng đã từng thích anh ấy rất nhiều?

10.

[Ngày mai em sẽ đến đón anh.]

Đây là dòng tin nhắn đầu tiên sau bốn bật vô âm tín, không ai có thể hiểu được rằng Yeonjun đã sang chấn thế nào khi đọc được nó đâu.

Trước ngày anh lên máy bay, anh đã nhắn cho một người bạn cũ đến đón vì ngại tìm Soobin. Nhưng chẳng ngờ bằng một cách nào đó, thông tin anh trở về lại đến tai cậu nhóc của anh, tin nhắn kia cũng vì vậy mà được gửi đến. Và ngay sau đó cũng là cuộc gọi đầu tiên sau nhiều năm xa cách, rất lâu rồi họ không được trực tiếp nghe thấy giọng nhau thế này.

"Soobinie, là anh..."

"Bên đó cũng khuya rồi, anh vẫn chưa ngủ sao?"

Giọng cậu vẫn trầm ấm vô cùng, văng vẳng bên tai cứ như thật sự đang ở cạnh anh.

"Anh không ngủ được... ngày mai anh về rồi." - Yeonjun rất lâu rồi mới nghe lại giọng người anh thương, vành mắt cũng nhanh chóng cay xè. Lời nói cũng vì thế mà ngượng ngập, khó khăn lắm mới thốt nên thành câu.

"Anh lo khi gặp lại em sao?"

"Ừm, anh thật sự lo lắng lắm đó Soobinie, anh sợ anh không dám gặp em mất."

"Lo gì chứ? Em cũng đâu có ăn thịt anh."

Câu nói của Soobin bất giác khiến Yeonjun vừa buồn cười vừa ngại.

"Bốn năm không gặp mà em từ thỏ hóa sói rồi đấy à?"

"Thế cho hỏi Yeonjunie thích thỏ hay sói hơn?"

"Anh nghĩ anh buồn ngủ rồi, ngủ ngon nhé Soobinie."

Nói rồi chẳng đợi đầu kia trả lời, Yeonjun đã tắt máy cái rụp. Sau đó liền diễn ra một màn nam nhân tám thước tuổi đời ba mươi úp mặt vào gối, giãy nảy ngại ngùng như thiếu nữ mười sáu. Yeonjun dễ ngại lắm, đặc biệt là đối với Soobin. Lâu rồi hai người mới nói chuyện với nhau, người kia lại bạo dạn đến như thế, khiến anh thật sự không thể thích ứng kịp. Lòng anh cứ mãi suy tư tự hỏi:

"Em ấy lúc nãy hình như vừa gọi mình là Yeonjunie?"

Thật ra, sói cũng đáng yêu lắm.

11.

Khi Yeonjun tỉnh giấc, đó cũng đã là chuyện của buổi tối.

Anh xuống máy bay là chín giờ sáng, được Soobin chở về nhà nghỉ ngơi lúc chín rưỡi hơn. Nghe lời cậu người thương nhỏ tuổi, anh đi ngủ một giấc ngon lành. Và kết quả khi anh mở mắt ra lần nữa thì trời đã tối đen, đồng hồ điểm bảy giờ.

"Anh thức rồi à? Chắc đói rồi nhỉ? Anh thay đồ đi, em đưa anh đi ăn."

Mắt cáo còn chưa kịp thích ứng với ánh sáng của đèn điện, từ trên đỉnh đầu đã vang lên chất giọng trầm ổn của người kia, dọa anh giật cả mình. Ngơ ngác ra vài giây, Yeonjun cuối cùng cũng nhận thức được mình đang trong hoàn cảnh nào? Nhưng nhận ra rồi lại tiếp tục rơi vào trầm tư.

Rõ ràng cậu bảo anh qua phòng cậu ngủ để cậu dọn phòng cho anh, thế nhưng bây giờ... sao lại thành ra anh ngủ trong lòng cậu vậy?

Nhìn cáo nhỏ ngẩn người không hiểu gì, măng cụt đưa lên dụi mắt xoa tóc trông đến là yêu, Soobin bật cười thành tiếng. Một tràng cười vô cùng thoải mái vì anh, lâu rồi cậu không cười vui như thế. Nhưng không được bao lâu, Soobin chợt rùng mình vì cảm nhận được cái lườm đanh đá từ người kia. Cậu vội vàng đưa hai tay lên, đứng nghiêm chỉnh tư thế đầu hàng, rành mạch nói ra từng chữ:

"Đây là phòng của em, em ngủ giường của em, còn ôm em là do anh." - Nói rồi bĩu môi một cái, bày tỏ mình thật sự bị oan.

Yeonjun nghe xong, một bên tức tối, một bên bối rối vò đầu bức tóc:

"Thế sao em không đẩy anh ra?"

Soobin câm nín.

Ngu mới đẩy anh ra.

12.

"Bây giờ, em đối với anh là gì thế Soobin?"

"Là yêu và hơn cả yêu."

"Từ khi nào vậy?"

Soobin trầm mặc, nhìn vào đĩa thức ăn trước mắt mà nghiêm túc ngẫm nghĩ.

Hẳn là từ ba năm trước? Hoặc là rất lâu về trước, khi cả hai chỉ mới gặp nhau.

Choi Soobin không thể không thừa nhận rằng cậu đã thích anh từ rất lâu rồi. Cậu đối với anh chính là nhất kiến chung tình.

Cậu sẽ chẳng quên được mắt cáo tinh nghịch khi ấy nhìn cậu, sáng long lanh, rất đáng yêu. Khi đó anh cao hơn cậu, cứ hễ ngẩng đầu lên là cậu lại được thấy vài sợi tóc của anh tung bay trong gió. Thời đó anh để tóc dài, đẹp một cách sắc sảo. Nhưng tóc anh lại rất dễ bay loạn, khiến cậu nhất thời hình thành thói quen xoa đầu chỉnh tóc cho anh.

Dần dần về sau, cậu mơ hồ nhận ra người anh mà mình thích dường như đang né tránh mình. Soobin ngày đó cứ ngỡ cậu lộ liễu quá, khiến anh ghét cậu rồi. Nào có nghĩ đến trường hợp anh vì thích cậu nên mới trốn tránh.

Soobin không muốn anh khó xử, cũng đành tự tay đẩy mình ra xa anh. Xa mãi xa mãi, đến khi gặp được Nari.

Một cô gái trong trải như nắng ban mai, như dòng suối mát, như đóa hoa giữa trời xuân. Cô ấy bước vào đời của Soobin, trao cậu những ấm áp của tình yêu, chân thành mà mộc mạc. Và rồi khiến cậu lay động, cậu đã yêu.

Thời điểm đó, Soobin như hoàn toàn quên mất mình đã từng thích một người con trai bên cạnh mình nhiều đến mức nào, cứ thế lao đầu vào tình yêu ngọt ngào cùng cô gái trẻ. Và những biểu hiện bên ngoài của anh càng khiến cậu nghĩ rằng, họ thật sự chỉ là bạn bè, vô tư chia sẻ cho anh về những chuyện nhỏ nhặt thường ngày của cậu và Nari.

Anh không biết đâu, Nari em ấy dễ thương chết đi được, em nghĩ mình yêu em ấy mất.

Và sau một thời gian tìm hiểu, Soobin đã chính thức tỏ tình với cô gái nhỏ. Kế hoạch tỏ tình lần đó cũng là nhờ anh tham mưu, mọi thứ cơ hồ đều diễn ra rất thuận lợi, Nari cũng hiển nhiên không từ chối.

Sau đó năm năm, họ chia tay. Soobin thật sự vẫn yêu Nari, cô cũng thế. Thực chất, họ có dự định tiến đến hôn nhân. Nhưng trước đó, hai người quyết định sống thử. Và họ nhận ra, có lẽ họ thật sự không hợp nhau. Họ yêu nhau, nhưng không đến nỗi có thể chấp nhận vì nhau mà hy sinh cái tôi. Họ yêu, nhưng không thật sự vì nhau từ bỏ tất cả những thói hư tật xấu để đến bên nhau. Họ yêu, nhưng không sâu đậm như họ đã nghĩ. Yêu, nhưng không hợp để bước tiếp cùng nhau.

Nari trước khi đi, từng nói với cậu rằng:

"Soobin biết không? Chia tay không phải là một cái kết tồi, chi bằng anh thử quay lưng nhìn lại mà xem. Em nghĩ có một người hợp với anh hơn là em và anh ấy thì vẫn đang chờ anh đấy."

Vào thời điểm đó, Soobin nào có để tâm đến lời dặn dò của cô gái nhỏ, cậu chìm đắm vào cơn say, để bản thân trôi dạt theo dòng cảm xúc. Cuối cùng, bỏ lỡ chàng trai ấy lần thứ hai.

Nhưng lần này anh trở về, Soobin tuyệt đối không để mình bỏ lỡ anh thêm lần nào nữa.

You are my treasure, Yeonjunie.

13.

Không lâu sau đó, cụ thể là một tháng, Choi Soobin và Choi Yeonjun chính thức yêu nhau. Yeonjun có lần hỏi Soobin rằng, liệu họ có phải đang quá vội không? Khi đó, Soobin đã nhìn anh bằng ánh mắt đong đầy yêu thương, thì thầm vào tai anh, rất khẽ:

"Chúng ta đã mất cả thanh xuân chỉ để lạc nhau thôi đấy, vậy mà anh vẫn cảm thấy vội sao?"

Yeonjun nghe thế bĩu môi, tỏ vẻ dỗi hờn mà quay lưng đi:

"Chỉ có anh mất thôi, em thì mất gì chứ?"

Soobin nghe thế có chút chạnh lòng, đúng rồi, cậu dùng hết sáu năm để theo đuổi và ở bên Nari mà. Dù vậy, cậu không hề hối tiếc chút nào, được gặp và yêu cô ấy là may mắn của cậu. Nhưng đối với Yeonjun, cậu không nghĩ đó là may mắn, anh là định mệnh của cậu.

"Thì em dùng cả quãng đời còn lại để đánh đổi ngần ấy năm thanh xuân của anh có được không?"

Yeonjun đang quay lưng, nhưng cậu đằng sau có thể thấy rõ khóe môi anh đang kéo lên nụ cười tươi, giọng điệu bớt đi vài phần hờn dỗi, thay vào là nghẹn ngào và tiếng "hừ" nhẹ:

"Em đấy, nói được thì phải làm được. Đừng có mà quỵt anh, biết chưa?"

Soobin bật cười, nhích người, vòng tay ôm lấy eo kéo anh vào lòng, đầu thỏ dụi dụi xuống cái gáy trắng ngần của anh, nỉ non:

"Biết rồi biết rồi, em như này còn thể quỵt anh được sao?"

Yêu anh, chính là yêu không còn đường lui.

14.

"Taehyun, em thật sự không ở lại đây sao?"

Hôm nay là ngày Taehyun phải lên máy bay trở lại vùng đất ấy, không như anh nghĩ, cậu ấy không ở lại đây. Yeonjun và Soobin cùng ra tiễn cậu, Soobin thì không thân quen nên chỉ đi bên cạnh Yeonjun, yên tĩnh lắng nghe cuộc đối thoại của hai người.

Taehyun lắc đầu nhìn Yeonjun, cậu em khẽ cười rồi đáp:

"Phải đi chứ anh, em không giống anh, không có lý do gì để ở lại." - Nói đến đây, câu hơi đưa mắt nhìn Soobin, chỉ một lúc rồi lại nhìn Yeonjun.

Yeonjun dù chưa từng nghe Taehyun kể chi tiết về tình hình của mình, nhưng anh cũng ngấm ngầm hiểu ra điều gì đó, do dự một lúc mới mở miệng:

"Nhưng em về vì cậu ấy mà?"

"Anh ấy vẫn chưa chấp nhận em."

Chẳng kịp nói gì thêm, tiếng thông báo từ loa vang lên, thúc giục các hành khách mau lên máy bay. Hai bên cũng chẳng luyến tiếc bịn rịn nữa, nói lời tạm biệt nhau rồi rời đi.

Ngẩng đầu nhìn chiếc máy bay đang vung mình giữa bầu trời rộng, nhỏ dần rồi khuất dạng sau những tầng mây, Yeonjun có hơi tiếc nuối khi phải xa cậu em này. Sau đó, anh nghĩ về những lời cuối cùng mà cậu nói, chợt quay đầu tìm kiếm hình bóng của Soobin.

"Em đây, sao vậy?" - Cậu thấy anh tìm mình liền lên tiếng, tiến đến, quen thuộc mà đặt tay lên eo anh.

"Em nghĩ sao về chuyện của Taehyun?"

Ngẫm nghĩ một chút, Soobin thành thật đáp:

"Em không biết, nhưng ban nãy có người đã lén nhìn cậu ấy."

"Ý em là sao?"

"Là một cậu trai tóc dài, cậu ấy đứng ở đằng xa nhìn Taehyun, lúc nhân viên thông báo tới giờ bay thì cậu ấy rời đi."

"Sao ban nãy em không nói?" - Yeonjun sửng sốt, chuyện này có thể khiến cậu em của anh bỏ lỡ nhiều thứ.

"Vì Taehyun cũng đã nhìn thấy cậu ta rồi."

Yeonjun thở dài một hơi, chuyện yêu đương đúng là phức tạp. Cũng may là giờ đây, mọi thứ với anh đã quá tốt đẹp rồi.

"Đi thôi, anh đói bụng rồi."

"Anh muốn ăn gì?"

"Gì cũng được."

"Vậy ăn thịt thỏ không?"

Yeonjun nghe vậy mà hơi khó hiểu, nghiêng đầu hỏi: "Thỏ á?"

"Ừ, em nè."

Sắc mặt Yeonjun tối sầm lại, anh tưởng tượng trên đầu mình đang có sấm chớt giật đùng đùng, quay sang nhìn cậu, môi nở nụ cười méo xệch: "Em mà là thỏ á? Lừa người!"

Thế là trên đoạn đường từ sân bay về nhà, có đôi thỏ cáo cứ ríu ra ríu rít không ngừng, ồn ào náo nhiệt. Chợt, một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa ngọt ngào. Yeonjun vui vẻ hưởng thụ làn gió mát, cao hứng cảm thán:

"Lại sắp tới mùa hoa nở rồi!"

Soobin đứng bên cạnh, vành tai ửng đỏ vì bị trêu.

Đúng vậy, lại thêm một mùa hoa tới rồi.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro