¹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____ Sau khi kết thúc môi tình dài, chúng ta chọn cách làm bạn. Anh quay về ngôi nhà màu be nhỏ nhắn, nuôi chú mèo của cả hai. Cuộc sống anh nhẹ nhàng quá mà sao giờ tôi mới cảm giác nó đẹp đến vậy. ______

Chúng tôi chia tay rồi, kết thúc mối tình bảy năm gắn bó, khép lại câu chuyện của cả hai. Lí do cũng không quá đặc biệt, tôi hết cảm xúc với anh và anh khó chịu với một tôi ngày càng trăng hoa.

Một tuần sau chia tay, tôi lại chẳng có mấy đau buồn chỉ là có chút trống vắng. Anh đã chuyển về lại căn nhà nhỏ, vẫn thức khuya dậy sớm làm bánh, đó là sở thích cũng là công việc của anh. Tôi vẫn vậy sáng đi làm rồi đi họp nhưng có cái là tần suất đi bar club nhiều hơn... cũng khá thoải mái.

Có lẽ tôi không yêu nhiều đến vậy.

- " Anh ổn không đấy "

Là Kang Taehyun, đàn em hồi đại học giờ là trợ lí của tôi. Nhóc nó theo tôi từ hồi mới ra trường đến nay cũng được 4 năm hơn, tình cảm cũng rất thân thiêt.

- " Ổn, sao tự nhiên mày hỏi vậy "

Thằng bé nghi hoặc nhìn tôi, thở dài, rồi cũng lái ra việc kí hợp đồng và mấy bản thiết kế gần đây. Tôi biết nó hỏi gì nhưng thực tế là tôi thấy ổn khi không còn anh.

Nói về anh thì Yeonjun vẫn thường hay làm bánh mang qua công ty cho tôi, ấy đừng hiểu lầm, là tôi mua bánh của anh, yêu nhau lâu, tôi ăn bánh của anh có khi còn nhiều hơn ăn cơm, thành ra giờ chẳng thể ăn chỗ khác. Anh vẫn cười nói với tôi chỉ là giữ khoảng cách khá xa, tôi rất bất ngờ vì điều này, nó khiến tôi nghĩ anh cũng chẳng yêu tôi nhiều như anh nói.

Tôi và anh quen nhau từ khi tôi mới năm nhất, ban đầu chỉ dừng ở mức bạn bè, nhưng sau lại mê anh lúc nào chẳng nhớ.

Yeonjun lúc đó là nam thần của khoa Kinh tế nổi tiếng khắp trường , anh mang vẻ vừa ngầu vừa dịu dàng nên có nhiều vệ tinh lắm. Tôi cũng chẳng kém cạnh, Choi Soobin là tình đầu quốc dân của cả đại học Seoul, nên tôi cũng tự tin bản thân có thế sánh đôi với anh.

Nhớ hồi mới yêu tôi hay ghen lắm, anh đi với ai tôi cũng nhăn mặt, nó từng nặng đến mức tôi nghi ngờ cả Taehyun có ý với anh, có lần anh đi chơi với bạn, cô gái ấy khoác tay, bá cổ anh, tôi ghen đến đỏ mặt. Tôi biết là bạn bè hay có kiểu gọi nhau bằng anh yêu, em yêu, đối với người khác tôi thấy bình thường, nhưng không có nghĩa anh cũng vậy.

Anh gọi cô gái đó như thế, rồi còn chùi miệng cho nàng ta nữa, tôi hết chịu nổi liền chạy tới ôm anh thật chặt, Yeonjun ngỡ ngàng nhìn tôi, kết quả là nửa ngày hôm ấy tôi cứ ôm anh không rời... nghĩ đến đó tôi lại bật cười...

Tôi hay gọi anh là cáo nhỏ, anh gọi tôi là thỏ con, đáng yêu nhỉ. Chỉ tiếc giờ chẳng thể gọi như thế nữa.

Câu chuyện về hai tháng sau, tôi có để ý một cô nhóc trong văn phòng, cô ấy tên Yoinei rất vui tính và hay cười. Có lẽ anh đúng, tôi là người có vận đào hoa, ngày ngày tôi hay nán lại phòng thiết kế để tìm cô ấy. Yoinei cùng chuyên môn với tôi nên cả hai cũng có nhiều chuyện để nói nhưng chủ yếu là về ngôi nhà kia thiết kế đẹp nhỉ hay em nghĩ sao ta không thử đưa trái cây vào trong thiết kế... cũng thú vị đó chứ.

Taehyun nói cách cư xử của tôi với cô ấy khác rất nhiều khi tôi ở với anh, đối với Yoinei tôi luôn tỏ ra chu toàn và khá lãng mạn nhưng với anh lại là con người xuề xòa và thích làm trò. Tôi thấy nó cũng chẳng có gì to tát, mới quen thì chả vậy.

Tôi bắt đầu tán tỉnh Yoinei, tặng quà và nhắn tin nhiều hơn trước, nhưng lạ lắm, cứ tới mười giờ là tôi bắt đầu ủ rũ và lăn ra ngủ. Nhớ hồi năm hai đại học tôi bắt đầu theo đuổi anh, lúc ấy chỉ cần sáng ngày mai không có tiết thì tôi sẽ nhắn cho anh xuyên đêm, điện thoại có hết pin thì cũng kệ vừa sạc vừa call video cùng anh. Vừa luyên thuyên trời đất vừa nhìn Yeonjun ngủ cũng là một loại sở thích của tôi.

- " Taehyun à, đặt bánh cho anh chưa "

- " Rồi rồi "

Thằng bé chán nản nhìn tôi đang cắm mặt vào sấp tài liệu nhưng vẫn chẳng quên đặt bánh cho cô nàng mập mờ. Năm nay mua đông kèo dài, đến sớm đi muộn, mới tháng giữa tháng tám trời đã bắt đầu trở lạnh, Yeonjun không thích mùa đông, thân nhiệt yếu nên anh dễ cảm.

- " Soobin này, anh Yeonjun có bán quà lưu niệm đấy, anh có mua gì không "

Tôi ngước lên thấy Taehyun đang lướt điện thoại, nghi hoặc nhìn thằng bé, Taehyun là người tinh tế và khá lạnh nhạt với xã hội và tất nhiên nó sẽ chẳng tự nhiên mà hỏi mấy câu dạng vậy.

- " Thôi nào Taehyun, anh không có sở thích lấy đồ người cũ tặng người mới đâu "

- " Thì em cũng đâu có ý đó "

Tôi ái ngại nhìn Taehyun, thằng nhóc dừng cử động tay đưa mắt nhìn tôi rồi thở hắt ra một tiếng. Có lẽ tâm trí tôi dạo này đang để tâm đến chuyện tình cảm quá rồi. Taehyun đưa chiếc điện thoại ra trước mặt tôi, là một chiếc khăn xám được đan tay... rất đẹp.

- " Trời vào đông rồi, anh nên mua một chiếc khăn đi, không còn anh Yeonjun pha nước chanh đường như mọi năm đâu "

Phải rồi, anh nói tôi hay dở chứng đau họng vào mùa đông, nên năm nào anh cũng ngâm một hũ chanh đường để trị ho cho tôi. Giờ chia tay rồi, tôi cũng phải tự lo cho thân mình thôi, nhưng tôi ghét thuốc lắm vị của chúng rất kinh. Bản thân cũng rảnh mà làm nên mua khăn là hợp lí nhất.

- " Ừm, đặt cho anh nhé "

- " Vâng, anh xuống lấy bánh đi "

Tôi cười xòa với thằng bé, Taehyun là vậy ngoài lạnh trong nóng, thờ ờ vậy thôi chứ nó sống tình cảm lắm. Tôi khoác vội chiếc áo, đi xuống sảnh, có lẽ hôm nay bác lao công quét chưa sạch lắm nhỉ, tôi đi bộ mà xuýt ngã... thật ngại quá. Tôi bày ra vẻ mặt tự nhiên nhất của bản thân đi ra sảnh lớn, nhìn quanh một vòng, lạ nhỉ chẳng thấy anh.

- " Xin chào, anh là Choi Soobin phải không ạ "

Tôi quay lại theo tiếng nói, là một cậu nhóc với mái đầu trắng, đang cười cười nhìn tôi, cậu ta còn rất lễ phép nữa nhưng sao tôi lại chẳng có thiện cảm nhỉ.

- " Phải, cậu là "

Nhóc đó nghe tôi trả lời thì cười tươi hơn, đưa cho tôi chiếc túi đang cầm.

- " Đây là đơn của anh ạ, em là Sunoo nhân viên mới của tiệm, em mới làm được hai tuần thôi nên chưa được nhanh nhẹn lắm, hôm nay giao muộn mong anh thông cảm "

Tôi gật gù cảm ơn, hóa ra là nhân viên mới, nhóc đó chào tôi rồi ra về. Tâm trạng tôi chẳng hiểu sao chùng xuống, lết từng bước quay lại phòng, tôi quên mất việc đưa bánh cho Yonei.

+×+

Tuyết bắt đầu rơi lã chã khắp phố, hai tuần nay ngày nào cũng là nhóc Sunoo đến đưa bánh, có lẽ do lạnh nên tôi chẳng buồn xuống lấy, chỉ đều đều bảo Yoinei xuống nhận những chiếc bánh nóng hổi.

- " Sao tặng bánh cho người ta lại để họ xuống lấy thế "

Nghe được giọng nói quen thuộc, tôi kinh ngạc ngửng đầu lên nhìn. Là anh đang đứng trong phòng tôi, ngại ngùng nhìn, tôi cũng chỉ đáp cho có. Chẳng hiểu sao tôi có sự bứt dứt khó tả trong lòng, anh gặp Yonei rồi, liệu anh có nghĩ tôi tồi tệ không? Mà chỉ sau hai tháng tôi đã quên đi người đã bên tôi bảy năm, đồng hành với tôi từ lúc mới chập chững giữa xã hội.

Tôi chột dạ như vừa bị bặt tang làm việc xấu, tay anh cầm túi to, đặt khẽ lên bàn anh nhìn tôi cười.

- " Sao thế "

- " Dạ không có gì "

Tôi ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác, tôi nhìn anh lâu quá rồi... Theo sau anh là Taehyun cũng đi vào, anh lấy ra hai chiếc khăn đặt lên bàn. Anh vẫn dịu dàng, cười nói rất tự nhiên, tôi thật sự có cảm giác không bằng lòng. Trong khi tôi luôn ngại ngùng khi đối mặt với anh, Yeonjun lại tỏ ra bình tĩnh đến lạ, như thể bảy năm kia chỉ là mây gió.

- " Khăn anh để đây nhé "

- " Vâng, hôm nay Sunoo không đi giao hả anh ? "

Anh vừa ngồi xuống vừa tiện tay cởi chiếc áo dầy cộp, cứ đông đến là Yeonjun luôn xuất hiện với mấy cái áo to tướng, anh vốn cao nhưng do mặc nhiều lớp áo khiến anh như chìm nghỉm trong chúng vậy, chỉ thò ra đúng khuôn mặt đỏ ửng lên vì rét trông đáng yêu lắm.

- " Hôm nay Sunoo có hẹn với bạn nên nghỉ, lúc xin anh mặt thằng bé đúng kiểu tội lỗi trông buồn cười lắm "

Tôi chẳng có thiện ý với thằng nhóc đó tí nào, ai gặp nó cũng khen dễ thương nhưng tôi chẳng cảm nhận được. So với Yeonjun thì thằng nhóc đó thua anh nhiều.

- " Soobin ơi, em đến đưa tài liệu "

Nói được dăm ba câu chuyện thì Yoinei bước vào với tập giấy tờ lớn, tôi thấy vậy liền tiến tới đỡ em. Khi đi qua anh, tôi chỉ thấy anh khẽ cười rồi đưa tách trà lên nhâm nhi. Nó lại tới nữa rồi, cái cảm giác nóng bừng lên khắp cơ thể, tôi cũng chẳng biết gọi nó là gì nữa.

- " Anh về nhé "

Taehyun đứng dậy chào anh, tôi có chút tiếc nuối nhìn anh ra về. Yoinei cũng chẳng hiểu sao lại muốn tiễn anh, chưa kịp để tôi nói em đã nhanh nhảu chạy theo. Để hai người họ đi với nhau tôi  thấy thật khó xử.

Đêm nay nhiệt độ xuống thấp đỉnh điểm, tôi ngồi trong phong nghịch điện thoại. Lướt dạo tôi thả tim bài đăng của Yoinei, là buổi đi ăn vừa rồi của chúng tôi. Bỗng thấy ig của nhóc Sunoo, trong đó là anh đang nghịch tuyết trước cửa tiệm, hai má anh đỏ ửng lên vì cái rét thấu xưỡng. Lăn lộn trên tầng tuyết trắng... anh cười tươi lắm, hắt hơi cũng nhiều nữa. Tôi chán nản thả mình xuống chiếc giường, mắt đưa lên nhìn trần nhà.

- " Ngốc ạ, anh sẽ cảm đấy "

- " Soobin xấu tính thật đấy "

- " Đừng có quấy nữa, bị cảm thì uống thuốc và ăn cháo mau đi cáo nhỏ ạ "

Vào một ngày đông, Choi Yeonjun lại bị cảm mất rồi, anh nằm lì một chỗ chùm chăn bao khắp người nhưng vẫn lạnh lắm. Trong suốt mấy ngày ốm, anh chỉ có thể giựa vào Choi Soobin, bị cảm nên anh rất dính người, toàn bắt hắn ở bên. Hắn cũng rất ân cần, chăm anh từng chút một, hắn thương anh lắm nhìn anh vậy hắn đau lòng.

- " Thuốc đắng lắm "

- " Biết vậy thì đừng có thấy tuyết là nằm úp xuống, anh sống hai mươi sáu năm ở Seoul, tuyết đâu phải lần đầu thấy "

- " Anh thích Soobin vào mùa đông "

- " Ăn nói lạ lùng "

Anh chỉ cười cười nhìn hắn, mặc hắn cứ dùng tay xoa hai má anh. Hắn thương anh, anh biết, anh ghét đông nhưng thích tuyết, nghe lạ nhỉ. Nhưng nhờ hắn, giờ anh thấy mùa đông cũng không đáng sợ đến vậy.

- " Cảm ơn Soobin nhiều, anh không ghét trời lạnh nữa đâu vì Soobin sẽ sưởi ấm anh mà đúng chứ? "

- " Ý anh em là cái máy sưởi à "

- " Yeonjun sẽ thích em chứ ? "

- " Anh không thích, anh chỉ thương thôi"

- " Bị cảm thích lắm, cảm sẽ được Soobin ôm"

- " Bình thường em cũng ôm anh mà, khỏe nhanh đi em sẽ dẫn anh đi xem pháo hoa "

- " Anh thương Soobin lắm "

- " Em thương anh hơn "

Ngày đông năm ấy, hắn quàng cho anh chiếc khăn hắn đan vụng về, đứng giữa ánh trăng sáng ngời, hắn nhìn anh như sắp khóc. Đêm đến đường phố vắng hoe, chỉ có anh và hắn đứng bên nhau.

Trăng đêm nay sáng quá,
Nó như đang chiếu rọi đôi ta,
Hắn đưa tay đặt khóe mắt,
Về bên hắn là về nhà.

- " Anh yêu trăng, yêu cả Soobin nữa "

- " Trăng thương gió, em thương anh "

+×+


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro