địa ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Tôi vào năm 17 tuổi đã gặp một Choi Yeonjun.

Vào mùa hè năm 2014 tôi sắp bước vào một môi trường mới, tôi chuyển từ một vùng quê xa xôi để tới cái chốn  sầm uất là seoul, chỉ đơn giản vì giờ đây gia đình tôi đã trở nên khá giả hơn. 

Mẹ đã đăng ký cho tôi học ở một ngôi trường danh tiếng, có một môi trường rất tốt, tất nhiên tiền bạc bây giờ là vấn đề quá to lớn của gia đình tôi.

Vì để thuận tiện hơn cho công việc và học tập của tôi nên mẹ đã dọn đến một căn nhà khá lớn nhưng nằm khép mình gần ngay trung tâm thành phố.

Chắc vì đã chôn mình ở một nơi bụi bậm quá lâu, nên cảnh vật ở nơi đây có chút khiến tôi choáng ngợp, xung quanh đều tỏa ra mùi tiền.

Tôi đi dạo một vòng quanh căn nhà, liền rất vừa ý. Phía bên lầu trên còn có một chiếc ban công khá lớn. Từ nhỏ bản thân đã rất thích độ cao nên không ngần ngại tôi liền chạy đến đó.

Từng làn gió đi qua lớp áo thun mỏng, chúng như khẽ chạm đến da thịt khiến xúc giác của tôi run lên vì giật mình. Tôi đưa mắt nhìn xuống bên dưới, thu vào tầm mắt những căn nhà nhỏ ộp ẹp, những tấc người vội vàng với cuộc sống, tôi thấy được đâu đó hình ảnh của gia đình mình khi xưa.

Trong số đó, tôi chú ý đến một thân ảnh mà có lẽ cả nửa đời sau tôi cũng chẳng thể nào quên được.

Xinh đẹp…tôi dám chắc về giới tính của bản thân, tôi không có vấn đề gì cả nhưng chỉ là trong vô thức tôi đã thốt lên như thế.

Cái dáng vẻ chỉ phút chốc nhìn qua để lại cho tôi một sự tò mò không tả siết, chính bản thân cũng phải thừa nhận rằng người con trai ấy đã thu hút tôi.

2.

Cái ngày mà tôi bắt đầu một cuộc sống mới, lòng tôi lại chẳng háo hức chút nào hết, chắc vì ở đây tôi thấy lạc lỏng.

Nếu như là lúc trước, tôi sẽ phải đạp xe một quãng đường dài để đến trường, thì giờ đây mọi chuyện như dễ dàng hơn, cả đi lẫn về tôi sẽ được ngồi trên một chiếc xe không phải lo nắng lo mưa.

Chiếc bảng tên in dập nổi " Choi Soobin " kế đó là lớp học, chúng được gắn ngay ngắn trên ngực áo đồng phục của tôi.

Bước vào lớp học, tôi thấy học sinh ở đây có phần kì quái, có lẽ tôi không phải là người duy nhất nghĩ thế.

Vì đến khá sớm, nên trong lớp chẳng có mấy ai. Một vài bạn nữ, và góc lớp có một đám con trai đang xoay quanh điều gì đó.

Tôi chọn bừa một chỗ để ngồi vào, lớp 12 chắc không có trò xí chỗ trước đâu nhỉ.

Vốn dĩ chỉ muốn ngồi yên tĩnh như thế, nhưng tiếc ồn ào ở góc lớp lại khiến tôi chú ý.

- Choi Yeonjun, cậu trốn ở xó xỉnh nào vậy hả, địa ngục của cậu ở đây này.

Một câu chuyện không đầu không đuôi không để lại dấu ấn trong suy nghĩ tôi quá lâu, nhưng giọng điệu ấy có vẻ là bắt nạt nhỉ.

Ánh mắt tôi di chuyển một nửa liền vội dừng lại, bạn học đang bị vây quanh đó nhìn có chút quen mắt.

Tôi bỏ cánh tay đang chóng cằm xuống, vội mở mắt ra nhìn cho rõ.

Trái tim tôi đã nhận ra sớm hơn một chút, nó đập nhanh, lòng ngực tôi phập phòng, nhẹ thở ra một hơi vừa nặng vừa dài.

Là cậu ấy

Không rõ vì sao tôi lại nhớ rõ như thế, một kẻ tựa hồ như gió, nhưng lại để cho tôi một cái lưu luyến quá thể.

Muốn giúp cậu ấy...nhưng tôi muốn đi học một cách yên bình. Nói thế nào nhỉ, tôi không muốn quay về cuộc sống khi trước, sợ hãi khi phải đối diện với thực tại trong quá khứ của chính mình.

Thay vì giúp đỡ thì tôi quyết định lơ đi, tôi thừa nhận bản thân rất hèn nhát.

3.

Cơm trưa ở trường thật sự rất khó nuốt, có lúc tôi tưởng chừng như mình sắp nôn đến nơi vậy, tôi có chút kén ăn nhưng chưa bao giờ khó chịu đến mức này.

Nhìn suất cơm như chẳng vơi đi tẹo nào, rồi đưa mắt nhìn xuống chiếc bánh trong lòng bàn tay, tôi không biết nên vui hay nên buồn nữa.

Nhưng mà

Không phải tôi, người tồi tệ hơn tất thảy chắc là cậu ấy...Choi Yeonjun.

Tôi ngồi ở dãy thứ hai bàn năm, cậu ấy ngồi ở dãy thứ nhất bàn hai. Vừa vặn tôi nhìn được toàn bộ bóng lưng của bạn học Choi, và trò bắt nạt của bọn người kia.

Không biết vì sao cậu ấy lại bình tĩnh như thế, trong khi đám đông đã hỗn loạn hết cả rồi, người ngồi gần đó cũng đã tản ra gần hết.

Khi tinh thần của con người bị hủy hoại tôi nghĩ nó sẽ tồi tệ hơn. Đổ một đám gián sống trên khay cơm của cậu ấy, là điều tồi tệ chúng đã làm.

- Mày xem tao đã cất công chuẩn bị cho mày, mày phải ăn hết, ăn hết có biết chưa, hửm.

Nụ cười như biến dạng, biểu cảm phấn khích đến điên loạn, cậu ta tựa hồ chính là ác quỷ sống hoá thành.

Tôi không nhìn được biểu cảm của Yeonjun, chỉ nhìn thấy bóng lưng, và bàn tay vẫn nhẹ múc từng thìa cơm đưa lên miệng.

Thứ cậu ấy ăn nếu không phải gián thì suy cho cùng cũng bị làm bẩn rồi.

Không biết từ lúc nào lòng tôi dâng lên cảm giác tội lỗi, tôi có thể bảo vệ cậu ấy, nhưng điều tôi làm chỉ là ngồi nhìn mà thôi.

Ngay cả lúc này, tôi cũng không dám nói lời nào...Mãi cho đến khi bọn chúng rời đi tôi vẫn còn do dự.

Tôi không dám mở lời, chắc vì nhục nhã chăng, tôi chẳng thể nào trở thành một anh hùng bảo vệ kẻ yếu như ước mơ trong kí ức mong manh năm tháng đôi ba tuổi khi trước.

Chiếc bánh được đặt gọn gàng bên cạnh khay cơm của Yeonjun, vì không dám nhìn thẳng, tôi chỉ có thể vờ như đi ngang qua, tôi không biết tôi đang trốn tránh điều gì nữa.

4.

Những ngày tháng ấy trôi qua như thế, tôi như một người bạn học bình thường trong mắt bạn bè.

Yeonjun thì chẳng ngày nào sống yên ổn cả. Có đôi lúc đang học bài tôi sẽ nghe thấy tiếng cậu ấy hét lên vì đau.

Những chuyện xảy ra quá nhiều dần dần vô hình chung lại là một điều quá đổi bình thường, nhưng thật chất chẳng bình thường tẹo nào cả.

Tôi từng thắc mắc vì sao cậu ấy lại nhẫn nhịn đến bây giờ, cho đến khi biết được mỗi lần bị bắt nạt như thế bọn chúng sẽ cho cậu tiền. Ừ thật đấy, càng đau đớn sẽ nhận được nhiều tiền hơn.

Tồi tệ nhất chắc là khi, cậu ấy bị đánh liên tục vào bụng, bị nắm tóc kéo giật ra lê một khoảng dài. Bọn chúng đè mạnh cây bút bi lên cánh tay Yeonjun viết lên dòng chữ.

" Thằng điếm "

Có lẽ vậy. Mọi người trong lớp bật cười như thể đó là một trò đùa, không ai bảo vệ cậu ấy hết.

Tôi không nhịn được nói lên một câu.

- Ồn quá

Giọng tôi đanh lại, mặt cũng nhăn đi. Có lẽ chúng đã chú ý đến tôi, liền nhìn nhau cười, sau đó bỡn cợt với nhau.

- Nè biết ồn không hả ? Mày ồn, mày nữa, cả tao ồn đây này, làm phiền bạn học quá.

Chắc vì thế nên chúng chẳng còn chú ý đến cậu ấy nữa, cho đến khi chúng nó rời đi, tôi nhìn trên đất mốt nhúm đen, tôi đoán chắc là một nắm tóc.

Yeonjun nhìn tôi rất lâu có vẻ thế, đến khi cậu ấy đứng dậy thì tôi mới thở phào một hơi. Tôi có chút vui vẻ trong lòng, như thể vừa xưng tội.

Mãi cho đến khi thấy tôi ngủ gục trên bàn Yeonjun mới dúi xuống cánh tay tôi một mẫu giấy nhỏ.

" Cảm ơn cậu, tôi không có tiền gửi lại chiếc bánh hôm ở nhà ăn. "

5.

Chẳng biết từ khi nào nữa, ừ sau hôm đấy chúng tôi thân quen hơn.

Một tình bạn quá đổi bình thường với Yeonjun, nhưng lại tồn tại một loại tình cảm khác trong tôi.

Khi chơi cùng tôi mới biết, cậu ấy là người câm. Thế nên mới hiểu Yeonjun đã đau đớn thế nào khi bị bắt nạt đến mức bật ra thành tiếng.

Cậu ấy lạc lõng giữa những cá thể bình thường trong cuộc sống này. Như một thứ chớp nhoáng, tôi thích bạn học Choi Yeonjun.

Chúng tôi phải trốn một góc nhỏ sau trường để nói chuyện bình thường với nhau. Cậu ấy cảnh giác, vì sợ rằng tôi sẽ bị bắt nạt.

Nơi đó có một chiếc ghế đã gãy đi vì gỗ đã mục, nó bị vứt bỏ ở nơi này. Mỗi ngày tôi sẽ ngồi lên chiếc ghế không có chân đó, đầu gối không phải chống đỡ gì cả, tôi dựa thân trên vào tường bên dưới thoải mái như đang nằm vậy.

Yeonjun sẽ gác đầu trên đùi tôi. Lần đầu tiên làm như vậy tôi rất hoảng, vì áo của cậu sẽ bị bẩn mất, toàn thân như tiếp xúc với đất cát. Nhưng điều đó chẳng làm Yeonjun của tôi quan tâm, cậu vẫn bình tĩnh như thế vì chẳng ai quan tâm điều đó ngoài tôi cả.

Sắc trời tựa hồ ngăn chia hai ngã, lá hạ rơi trước khung cảnh chấp vá dệt thành tương tư. Cành lá lao xao khiến lòng tôi như đứng lại mang theo nỗi thương xót khó lòng diễn tả thành lời.

Tôi lấy hết dũng khí của ngày bình yên ấy, cúi đầu chạm nhẹ vào chóp mũi Yeonjun.

Cậu chầm chậm mở mắt, lại cười tươi rạng rỡ đến thể, đẹp hơn sắc hạ mười mấy năm ròng đã qua.

6.

- Yeonjun muốn ăn hả, nè mau ăn đi. Nếu mày còn không ăn hết như lần trước thì tao không đưa cho mẹ mày đồng nào đâu.

Trò bắt nạt nếu không được thực hiện nguyên vẹn sẽ không có tiền.

Cậu ta đổ khay cơm trên sàn sau đó hoà thêm nước, bắt Yeonjun nằm xuống và ăn hết như một con chó.

Cậu ấy không phản kháng, thật sự nằm xuống ăn chúng.

Tôi thấy bọn chúng cười, cười to.

Tôi chạy đến kéo Yeonjun dậy, vì bây giờ chúng tôi đã là bạn.

Cậu ấy ra sức thoát khỏi cái kéo tay của tôi, liên tục lắc đầu miệng đã thoát ra mấy tiếng ú ớ.

Ngày hôm đó là ngày đầu tiên một học sinh như tôi chọn cúp học. Bây giờ nghĩ lại tôi chưa từng hối hận về chuyện đó.

Móng tay cậu ấy báu vào cánh tay tôi, báu một lúc càng chặt hơn. Tôi nhăn mặt vì đau, nhưng vẫn không thả Yeonjun ra, tôi sợ cậu ấy sẽ quay lại địa ngục đó.

- Yeonjun chúng ta đi công viên giải trí đi, dù cậu không đồng ý tớ vẫn sẽ kéo cậu theo.

Ngay cả khi đã bước lên chiếc taxi, Yeonjun vẫn chẳng ngồi yên, cậu ấy nhìn về phía bác tài xế xe như ra hiệu cầu cứu, ánh mắt sợ hãi nhưng đến cuối cùng người bác ấy cũng chẳng giúp cậu chút nào cả.

Cậu lục lọi trong người mảnh giấy, và tìm đâu đó trên xe được một cây bút.

Khi tay Yeonjun buông ra, cảm giác vết thương rách khi bị báu vẫn làm tôi xót lên từng đợt, tôi nhìn thấy được cả mô thịt bên trong.

Soobin hãy để tôi đi

Tôi nhìn thấy nhưng cố ý bơ đi, lia tầm mắt về phía cửa sổ ô tô. Yeonjun cố ý kéo lấy tay áo đồng phục của tôi, có lẽ cậu ấy rất bất mãn.

7.

Chiếc xe dừng lại, tay tôi nắm chặt lấy tay Yeonjun, cậu ấy chẳng còn phản kháng gì cả cứ ngoan ngoãn đi theo.

Lâu rồi mới quay lại nơi này, lần cuối cùng mà tôi nhớ đã đến đây là năm tôi 15 tuổi, là cha dẫn tôi đến nhưng bây giờ ông ấy không còn nữa.

Đám trẻ rất tinh nghịch, chạy loạn cả lên, chẳng thèm nhìn đường có thể va vào người phía trước bất cứ khi nào.

Tôi kéo tay Yeonjun giật lại về phía mình, giúp cậu thoát khỏi cái va chạm với đám trẻ phá phách.

Cậu ấy ngại ngùng vừa chạm hai tay vào ngực tôi liền vội đẩy ra, tai cũng đã đỏ lên.

Vì không nói được, nên chỉ có thể gật đầu như cảm ơn tôi thôi.

Tôi đến đây không phải để chơi, chỉ là để trốn tránh nơi đó càng xa càng tốt thôi.

Chúng tôi chưa hiểu rõ về hoàn cảnh của nhau lắm, tôi chỉ biết Yeonjun bị câm, và cậu ấy rất cần tiền.

Cả hai ngồi xuống trên một băng ghế, Yeonjun dũi chân, đặt một chân lên chân còn lại.

Tôi lấy ra một tờ giấy và một cây bút, dúi vào người cậu ấy. Tôi chủ động bộc bạch hoàn cảnh của mình trước.

- Hãy tìm hiểu nhau nhé, tớ là Choi Soobin, nhà tớ từng rất nghèo nhưng bây giờ đã khá giả hơn, tớ mất bố và đang ở cùng với mẹ. Tớ là con một, thích sữa hạnh nhân, bánh gạo cay, và ghét bánh cá. Tớ đặt biệt thích gấu mèo và cậu.

Yeonjun chợt bật cười, có vẻ cậu ấy cũng thích tôi.

Tôi nói thì nhanh rồi, Yeonjun chỉ có thể viết ra thôi nên hơi mất thời gian một chút. Tôi cứ lảm nhảm việc sẽ quay lại nơi này, lúc đó chúng tôi nhất định sẽ vào chơi nhé.

Cậu ấy giơ mảnh giấy lên cao, vừa vặn trước tầm mắt. Giấy mỏng, ánh mặt trời có thể xuyên qua, tôi biết cậu ấy có ý muốn đưa cho tôi nên liền nhận lấy.

- Tớ là Choi Yeonjun, gia đình tớ nghèo. Bố mẹ là người tớ yêu quý nhất và cũng thấy có lỗi nhất. Vì tớ nên mẹ không thể tiếp tục đi hát, vì tớ nên bố không thể thực hiện ước mơ trở thành một huấn luyện viên. Tớ không thích tiền, chẳng thích chút nào hết. Nếu như tớ không bị bắt nạt bố mẹ sẽ không nhận được tiền, bọn họ cũng sẽ chẳng quan tâm tớ nữa, nên là cậu đừng giúp tớ nữa, tớ cần tiền. Và tớ cũng thích cậu.

Trong lòng tôi dâng lên nỗi xót xa, đưa mắt nhìn về phía cậu ấy. Hai ánh mắt bắt gặp nhau, có lẽ cậu ấy cũng đang muốn xem phản ứng của tôi.

8.

Hai tháng sau, chúng tôi mới quay lại công viên giải trí thêm lần nữa. Vì Yeonjun không có thời gian, mỗi khi tôi hỏi cậu đều nói rất bận, chỉ có hôm đó là rảnh rỗi thật sự thôi.

Đi ngang qua một quầy bán phụ kiện, Yeonjun kéo tay tôi đứng lại. Cậu chỉ chỉ vào đó có vẻ rất thích.

Cậu ấy chọn cho tai một chiếc tai thỏ, có lẽ vì buồn cười nê má lúm của tôi lộ ra. Yeonjun đưa tay lên chọt vào đó, vì bất chợt nên tôi hơi ngã đầu về sau.

Tôi chọn cho cậu ấy một chiếc vòng hoa. Tóc Yeonjun rất mềm, mềm hơn so với tóc tôi rất nhiều, chỉ là bị nắm rất nhiều thành ra có vài chỗ đã lởm chởm.

Đúng lúc đó, có một bé gái cũng nhìn trúng vòng hoa đó, Yeonjun có hơi do dự nhưng vẫn lấy xuống đặt trên đầu bé gái.

Nụ cười của cậu ấy khiến tim tôi đập có chút hỗn loạn, tựa hồ chẳng nhìn thấy ánh mặt trời. Vệt nắng bị ngăn cách, làn gió đứt quãng trong khoảnh khắc này.

Còn những chuyện sau đó tôi chẳng nhớ rõ nữa, trí nhớ của tôi rất kém.

Hoang hồn rực rỡ dần buông xuống đẹp đẽ đến nao lòng chấp vá nên cái thổn thức trong tôi. Khi ấy tôi chẳng biết được đó là lần cuối cùng tôi được nói tạm biệt với Yeonjun.

Cậu ấy hôn lên gò má tôi, chiều cao có chút chênh lệch nên phải kiểng chân lên mới chạm đến được. Cánh môi mềm khẽ lướt qua, nhịp đập con tim tôi như hững lại.

Tôi ngỏ ý muốn đưa cậu về nhưng Yeonjun không chịu, vì nhà cả hai là hai hướng hoàn toàn khác biệt nên chắc cậu ấy sợ rằng sẽ làm phiền tôi.

Tôi bước lên chiếc taxi, ngoảnh đầu lại vẫn thấy Yeonjun đứng ở đó, vài giây tiếp theo thân ảnh ấy như tan theo ánh mặt trời.

9.

Mấy ngày tiếp theo đó, bàn học của Yeonjun luôn trống, cậu ấy như mất tăm sau ngày hôm ấy.

Tin nhắn có gửi cũng chẳng được xem.

Tôi cố gắng hỏi các bạn trong lớp nhưng chẳng ai biết, cũng như chẳng để tâm đến là bao.

Không còn cách nào khác tôi tìm đến giáo viên chủ nhiệm, nhưng thầy cũng chẳng biết cụ thể ở đâu, chỉ biết nằm ở một khu ổ chuột.

Ở đó tôi tìm thấy một căn hộ, có vẻ như bên trong khá nhiều phòng, tôi hỏi bảo vệ nhưng bác không biết ai tên là Choi Yeonjun cả.

Chỉ có cách gõ cửa từng phòng thôi. Người ở đây khá hách dịch, không phải ai cũng như nhau nhưng đều sẽ có chung một phản ứng, là chửi mắng và đuổi tôi đi.

Tôi dừng chân tại một căn phòng cuối cùng ở tầng hai, chỉ vừa đặt tay lên tính gõ cửa thì cửa đã mở ra luôn.

Vì bất ngờ nên tôi hơi lùi về sau, lại quét tầm mắt một lượt. Bây giờ chú ý tôi nghe được tiếng nước chảy bên trong. Có lẽ như chủ nhà đã quên tắt nước và đi đâu đó.

Không biết vì sao tôi lại bất giác đi vào, tiếng nước chảy ngày càng rõ hơn. Không phải chảy mà như thể bị tràn ra vậy, lớn và rất chói tai.

Căn phòng khá tối, tôi không nhìn quá nhiều xung quanh chỉ đến gần cái nơi nước tràn ấy. Bước thêm vài bước nữa chân tôi rụt về khi chạm vào thứ gì đó, là nước nhưng lạnh quá.

Trước mắt tôi là một cánh cửa nữa, như cách vào được đây vậy, vừa chạm vào cánh cửa đã mở ra.

Khung cảnh bên trong lộ ra, chân tôi nhũn đi, hay tay tôi buông thõng xuống như bị gãy. Tôi quỳ trên nền nhà, dòng nước lạnh chạm vào da thịt lạnh đến thấm vào xương tủy tôi.

Đây không chỉ có nước còn là hoà cùng với máu.

Trước mắt tôi là một cơ thể trần truồng, thả cả cơ thể trong bồn tắm đã ngã màu. Chỉ còn lại nửa gương mặt trên là tiếp xúc mới không khí.

Từng bộ phận trên gương mặt đó tôi là rõ nhất, xinh đẹp của tôi, người tôi đặt biệt thích, Choi Yeonjun.

Tôi thở dốc, tay nắm lấy lòng ngực. Tôi  một khắc cũng không dám nhắm mắt. Tôi không sợ hãi chỉ thấy rất xót xa.

Tôi lê thân đến gần chiếc bồn tắm đã lạnh tay tôi hoà vào dòng nước đỏ, tôi nắm được tay của cậu ấy.

Kích thước đã khác vì ngâm trong nước đã lâu, tay bị phồng nước nhăn nheo rất khó coi. Tay cậu ấy không còn hơi ấm, rất lạnh tựa như đá. Trên cánh tay đầy vết cắt, dù rời khỏi mắt nước máu cũng không còn mà chảy, đã hoá thành màu tím đen, phần da đã mềm nhũn.

Tôi đau đớn vừa gào thét tên Choi Yeonjun, vừa tìm cách kéo cậu ấy ra khỏi nơi này.

Bên trong cậu ấy chẳng còn chút máu nào cả, bên ngoài da là vết tim bằm đen chói mắt, tôi không biết cậu ấy đã trải qua những gì, tôi chỉ biết người tôi đặt biệt thích đã chết.

Tôi đặt Yeonjun ngồi trên đùi mình, chân cậu dũi ra đặt về phía cửa sổ, tôi ước rằng ánh nắng mặt trời sẽ chiếu vào, soi sáng cuộc sống của cậu ấy.

Tôi ôm lấy máu tóc mềm mại, gương mặt đã tong teo hóp lại vì thiếu máu, cậu ấy nhắm nghiền mắt lại không muốn nhìn tôi, tôi biết cậu ấy đang trách tôi.

Tiếng gào của tôi càng lúc càng to, tôi đau đớn như bị cắt đi từng mảng thịt, nhưng tôi biết chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau Yeonjun đã trải qua cả.

Có tiếng chửi mắng phát ra trong phòng, cay nghiến nhưng không làm tôi để tâm. Người đó vừa nhìn thấy cảnh tượng ấy đã hét ầm lên.

- Ôi trời ơi, gớm quá, có người chết

Vừa hét vừa bỏ chạy vì kinh hãi.

Ngày hôm đó mãi mãi tôi chẳng bao giờ quên, tôi đã ôm lấy một cái xác lạnh lẽo, tôi không thể tặng cho cậu ấy một chiếc vòng hoa khác, cũng không thể nói rằng tôi yêu cậu ấy đến nhường nào.

10.

Tớ đã gặp một cơn ác mộng, day dứt và đau đớn là những gì tớ đã trải qua.

Tớ quay trở về với chiếc bụng như bị đâm thủng. Tớ nhận ra chẳng một ai trong căn nhà này cả. Có lẽ họ đã ôm tiền sống một cuộc sống hạnh phúc rồi. Tớ cảm thấy biết ơn vì họ đã sinh tớ ra, để tớ gặp được cậu.

Tớ đau, rất đói. Chẳng tìm thấy gì ngoài một nồi cơm đã hỏng cả. Tớ ăn ngấu nghiến, vì nếu không ăn nó tớ sẽ chẳng sống nỗi được mất, bụng tớ trống rỗng, rất đau như nội tạng đã tan nát.

Ngay cả trong giấc mơ tớ cũng thấy nó rất đau. Cậu đừng bảo tớ bẩn, tớ xin lỗi.

Một ngày, hai ngày trôi qua. Cơm đã hết, cả căn nhà tối om lại. Tớ sợ, những tớ không la lên được, tớ không hét được, không ai đến cứu tớ, không ai mang tớ ra khỏi nơi này cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soojun