🔞Barebacked🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Choi Soobin- hắn trở về khi góc phố đã tối sầm, đèn cao áp khi nãy chập chờn giờ đã tắt hẳn. Nhưng hắn không sợ sệt bởi thứ bóng tối bao trùm kia, mà điều khiến hắn sợ là hắn sẽ còn phải dùng những ngọn nến và sinh sống với nó trong thời gian dài. Người ta đâu còn nhớ đến khu phố tệ nạn và bạc bẽo này nữa đâu cơ chứ, huống chi là đặt chân đến đây để sửa điện. Hắn thở dài, cước bộ chậm rãi nay cơ hồ càng trở nên nặng nề.

Lãng sao kiếp người hãy còn nương náu ở nơi xập xệ, dột nát. Đối lập quá đỗi xa vời khi đứng từ ban công của một góc nhìn khốn khổ hướng về những tòa cao ốc bóng bẩy lấp lánh ánh đèn nơi thành phố hoa lệ. Đôi lúc, hắn suy nghĩ vẩn vơ, nó mang theo một ý niệm hão huyền rằng giá như hắn có thể đổi đời, sống trong nhung lụa nhưng bất đắc dĩ, hắn trang trải bằng nghề vẽ vời, miệt mài điểm điểm tô tô trên những trang giấy mà hắn mua bằng cả tiền ăn một ngày của hắn. Hắn nhịn cũng được, nhưng hắn không thể để niềm đam mê bị vùi lấp. Phải rồi, hắn đam mê, hắn dành nhiệt huyết gắn liền với đôi tay nhuộm màu sắc nhưng cuộc đời của hắn trái ngược hoàn toàn với những bức họa không bao giờ đơn điệu một màu xám đen của hắn.

Và rồi, những tháng ngày luẩn quẩn cứ trôi qua, tiền đã hao hụt, vẫn là góc phố nghèo nàn và hắn, và những bức họa mơ mộng bị lãng quên không ai để tâm đến, và cũng chẳng ai ngỏ ý muốn mua tranh của hắn. Ấy rồi, hắn không thể nào vượt qua được sự bần cùng này. Bởi lẽ ước mơ chỉ là ước mơ mà thôi. Ước mơ đã hiện hữu ngay trong từng bức họa của hắn. Nhưng đáng tiếc, may mắn không phải là phép màu diệu kì sẽ xảy ra với hắn.

Hắn ngồi trên cầu thang trước ngôi nhà xập xệ của hắn, khẽ đặt ống đựng tranh dựa vào cây cột bên cạnh, hắn nương nhờ ánh trăng thưởng cho mình một điếu thuốc lá và lon bia mát lạnh. Hắn lấp đầy bụng rỗng của mình bằng chất kích thích vô bổ, nhưng hắn biết đó là cách cuối cùng để hắn tạm quên đi hiện thực phũ phàng. Choi Soobin đắm chìm trong làn gió đêm dịu dàng. Ôi sao mà hắn thấy lòng hắn được an ủi phần nào.

"Xin chào, anh là Steve phải không, một họa sĩ lành nghề nhỉ?". Chà, giọng nói của đối phương rất dễ nghe, trầm bổng tựa như một điệu nhạc du dương vậy. Nên bất đắc dĩ, hắn cảm thấy rất có hảo cảm.

Hắn giật mình, vội đáp: "Phải!".

Choi Soobin gẩy gẩy tàn thuốc đang cháy rụi. Hắn âm thầm đánh giá người trước mặt. Theo đôi mắt tinh tường của kẻ họa sĩ này, có lẽ nên ví von người lạ bằng một câu thực tuyệt mĩ mới thỏa tấm lòng dành cho nghệ thuật của hắn. Mắt hẹp dài, sống mũi cao, mái tóc đen tuyền, bầu trời đêm và ánh trăng chảy dài trên gương mặt xinh xắn đang hiện hữu một nụ cười mỉm, tất cả những gì thuộc về người lạ đều khiến hắn động lòng trắc ẩn.

Dáng vẻ người lạ rất đỗi phong trần, giống như một tay nhà giàu thích ăn chơi. Hắn lướt qua một lượt cũng đủ nhận ra quần áo người lạ mặc và đôi giày cao cổ đều là làm bằng chất liệu đắt tiền. Kể ra, người lạ chịu tự mình đặt chân đến chốn này cũng thực kì tích thay vì bỏ đi lưng chừng bởi không khí ngột ngạt nghèo túng nơi đây.

Người lạ giơ ra trước mặt hắn một tờ áp phích cũ mèm: "Của anh?".

Choi Soobin thoáng ngạc nhiên, làm sao người lạ tìm được tờ áp phích của hắn khi nó đã bị đè lên bởi vô số những tờ áp phích nổi bật khác. Hắn nói nổi bật, bởi lẽ hắn còn chẳng có tiền đi in ấn, Choi Soobin hắn phải tự tay viết vời ra những tờ áp phích xấu xí kia. Quả nhiên là hắn có chút hối hận, khi không hắn lại tốn thêm một mớ giấy và chẳng lãi được đồng nào.

Hắn thả điếu thuốc xuống mặt đất, di di mũi giày cho đến khi đầu lọc tắt hẳn.

"Quý khách muốn nhận dịch vụ này của tôi, hửm?". Choi Soobin đứng dậy, phủi phủi vạt áo.

Người lạ gật gù trước ánh nhìn mông lung của hắn, Choi Soobin nhận lấy tờ áp phích mà người lạ đưa, ngầm đồng ý giao dịch.

Hắn bảo người lạ đi theo hắn. Choi Soobin chậm rãi mở cửa. Không gian u tối đã ngập đầy trong căn nhà nhỏ. Hắn mò mẫm thắp lên vài cây đèn dầu, dù sao đây đâu phải là lần đầu tiên hắn đối diện với hoàn cảnh hiện tại.

Người lạ đứng đằng sau, đôi mắt ráo hoảnh quan sát, chắc hẳn người lạ không nghĩ một tay họa sĩ lại ở căn nhà tồi tàn đến mức này. Nhưng chí ít sự gọn gàng trong gian phòng này đã cứu vớt phần nào nơi vẻ bề ngoài xấu xí của nó.

"Nếu không thích thì cậu có thể đi giày vào cũng được!". Hắn nói trong khi tay chân hận rộn sắp xếp lại góc vẽ chất đầy họa cụ và vài bức vẽ hãy còn dở dang ẩn sau lớp khăn phủ sắp sửa đóng bụi.

Những nơi khác đều gọn gàng hơn nhưng nơi hắn ngồi vẽ phải bề bộn một chút hắn mới cảm thấy có hứng thú tập trung chuyên môn.

Tờ áp phích mà hắn đề cập tới chính là vẽ tranh khỏa thân. Thực ra tranh của hắn thơ mộng chỉ là một phần thôi, hắn túng đến vậy mà, ấy nên mới những tờ áp phích kia mới xuất hiện. Người lạ trước mặt hắn chính là vị khách đầu tiên.

Người lạ rất ngoan xếp giày gọn gàng, quả thực, người lạ đưa hắn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Anh không kiêu ngạo, cũng không cọc cằn như những tay nhà giàu lộng quyền mà hắn từng bắt gặp.

"Gọi tôi là Yeonjun! Choi Yeonjun!". Anh nói khẽ cho hắn nghe.

Choi Soobin muốn nghe anh nói nhiều hơn thế, bởi hắn có chút yêu thích giọng nói ngọt ngào trong trẻo của anh.

Hắn gật gù xem như đã biết, không quên để lại một câu nịnh khéo: "Yeonjun...Jun...Tên cậu rất hay!". Hắn bóc ra một chiếc cọ vẽ mới tinh, mong muốn cây cọ này giúp hắn mở đường cho những đồng tiền hắn nhận được từ việc vẽ tranh: "Cậu đến được tận đây cũng khiến tôi khá ngạc nhiên đấy, vả lại còn là tối muộn, cậu không bị mấy tên nghiện ngập đó gây chuyện chứ?". Hắn chỉnh lại khung tranh, và chuẩn bị bắt tay vào công việc.

"À! Tôi vừa đấm nhẹ vào mặt chúng thì chúng đã lăn ra ngất rồi!".

Choi Yeonjun cong khóe môi, ngón tay thanh mảnh chậm rãi cởi từng cúc áo. Anh đang đứng quay lưng với hắn, Choi Soobin có chút hồi hộp, hắn dỗ mình nhìn vào mặt giấy trắng vô tri trước mặt nhưng thực tế, hắn tựa như một thú hoang rình rập lén lút nhìn trộm con mồi. Hắn khẽ nghiêng đầu, nửa khuôn mặt lấp ló.

Áo tuột dần, để lộ bờ vai nhỏ xinh xinh. Đoạn Choi Yeonjun cởi hẳn chiếc áo mỏng manh, hắn nhìn anh với tấm lưng trần xinh đẹp và góc nghiêng sắc sảo với đôi môi mềm mại, viền mi cong. Để rồi hắn ngỡ như mình vừa gục xuống trước sự xinh đẹp đến động lòng ấy.

Choi Yeonjun vắt áo lên thành ghế băng dài trước mặt anh. Cơ thể anh nổi bật hơn cả cây đèn dầu leo lét trong gian phòng. Hẳn anh là thứ ánh sáng thần kì nào đó mà hắn ngỡ như mình chưa bao giờ được gặp. Choi Soobin thẩn thơ chìm nghẹt trong bức họa tiềm ẩn đang lột bỏ từng lớp vải vóc che đậy để phô ra hết thảy đường nét mĩ miều.

Choi Yeonjun biết có ánh mắt thèm thuồng đang dõi theo, cơ thể này chính là điều khiến anh ngạo nghễ nhất trần đời. Giấu đi môi cười đắc chí, anh đoán chỉ vài phút nữa thôi, kẻ họa sĩ kia sẽ chẳng còn cơ hội nào để cầm bút vẽ nữa, bởi hắn ngất ngây đến độ chẳng tìm được cho mình một lối thoát. Tay hắn run, hơi thở loạn nhịp, lồng ngực trái đang reo lên từng hồi trống.

Anh cởi bỏ phần thân dưới trong cái nhìn đê mê của hắn chưa từng bỏ sót bất kì ngóc ngách nào trên cơ thể anh. Choi Yeonjun vuốt lại mái tóc đang buông lơi hờ hững, quyến rũ đến trần trụi. Hắn cắn môi, lảng tránh cơn khát tình đang dấy lên trong lòng, đó là dục cảm chưa tồn tại đối với hắn nhưng giờ đây vì anh mà không ngừng khơi mào.

Anh đột ngột quay người khiến hắn lúng túng giấu mặt sau khung tranh: "Theo anh, tôi nên tạo dáng nào nhỉ?". Choi Yeonjun ngỏ ý trêu chọc kẻ họa sĩ có tâm hồn già cỗi nhưng chưa từng nếm trải mùi vị ái tình: "Kìa, nhìn tôi đi!". Choi Yeonjun đang làm hắn khó xử. Hắn là người nhận "phi vụ" này nhưng lại e ngại với khách hàng của mình. Thử hỏi, chốc nữa thôi, hắn định nhìn anh bằng con mắt gì.

Hắn vuốt mặt, cảm nhận da mặt nóng ran xen lẫn với mọi sự bí bách khó tả đang cuộn trào qua từng thớ cơ: "Được rồi, cậu muốn kiểu gì cũng được, tùy cậu!".

Choi Yeonjun bĩu môi, đem lấy một trái dâu trong giỏ đang đặt trên bàn phủ khăn voan trắng tinh. Anh ngẫm nghĩ một lúc, bèn ngậm trái dâu đỏ mọng hờ hững trên cánh môi, Choi Yeonjun tạo tư thế mở chân hình chữ m, hai tay đặt giữa hai đầu gối, khẽ nghiêng đầu. Nhìn anh giống như một chú mèo thơm thơm mềm mại với đôi mắt biếc ngây thơ thanh thuần hướng về phía chủ nhân.

Hiện tại chỉ có mình hắn được thưởng thức bức họa yêu kiều này, tựa hồ là một ân xá đặc biệt về thiên thần nhỏ khiến trái tim hắn điêu đứng. Không khí có phần ám muội, tĩnh lặng đến độ hắn nghe thấy hơi thở nặng nhọc của mình và âm thanh sột soạt đưa từng nét bút của hắn. Nhưng đôi tay nghệ thuật của hắn có lẽ cũng phải đầu hàng trước Choi Yeonjun, vì ngòi bút của hắn chẳng thể lột tả chân thực được từng đường nét trên thân thể anh, từ eo, đùi, ngực hồng, cho đến cánh mông tròn đầy và cả khuôn mặt non trẻ. Thơ thẩn, đôi tay hắn run, trán đã sớm đổ mồ hôi tự khi nào.

Họa cụ hãy còn để chỏng chơ, hắn đem áo của mình khoác lên người anh. Choi Soobin hắn thực sự biết sợ rồi, công việc vẽ tranh trần trụi này không hợp với chiếc da mặt mỏng như hắn. Nhưng biết đâu, lí do khiến hắn ngượng ngùng đến vậy là do vị khách này, chỉ duy nhất mình anh mà thôi.

Choi Yeonjun chán nản nhả trái dâu, không hài lòng mà khẽ cau mày: "Gì thế này? Tôi đã bất chấp tất cả chỉ để nhận được một màn này của họa sĩ Steve thôi sao?".

"Xin lỗi nhưng cậu...". Thực sự tinh mỹ đến nỗi khiến tôi xao xuyến. Choi Soobin dừng lại câu nói dang dở chưa kịp trọn vẹn. Hắn không thể nhìn thẳng vào đôi mắt của anh sắp sửa cuốn xoáy nhấn chìm hắn trong biển tình.

"Tôi xấu đến thế cơ à, cho nên anh mới không dám vẽ?". Mèo xinh cúi đầu, tay nhỏ nắm chặt cổ áo không cho nó cơ hội buông lơi phơi bày da thịt của anh. Đứng dậy, Choi Yeonjun ngẩng đầu, khoảng cách giữa cả hai lần này kéo gần hơn cả: "Tôi sẽ là người trả tiền cơ mà, anh không muốn?". Đôi đồng tử anh miên man trên khuôn mặt trưởng thành nhấn đậm mọi thăng trầm khổ sở của hắn.

Choi Soobin áng chừng tinh thần của anh đã phần nào xuống dốc.

"Không phải là tôi không muốn...". Hắn tiến lên một bước, sự ràng buộc đấu tranh trong đại não dường như đã tiếp thêm cho hắn dũng khí. Đôi mắt hắn in hằn dục cảm chẳng thể che giấu: "Hãy cho tôi cảm nhận cậu rõ hơn đi!". Về lí trí, tâm hồn, thể xác, hắn muốn cảm nhận hết thảy về anh, mình hắn hiểu rõ, mình hắn đắm chìm nhớ lại cảm giác đê mê cùng anh, hắn muốn vẽ nên bức họa hoàn hảo nhất thế gian để mình hắn vị kỉ cất giấu.

Choi Yeonjun rụt vai, khẽ rùng mình trước lời mời ong bướm của hắn, chẳng hay là lời trêu ghẹo đê tiện nhưng khiến anh không thể chối từ. Choi Yeonjun hiểu, hiểu "cảm nhận" giữa cả hai mà hắn muốn lúc này.

"Đến đi, Steve, hủy hoại tôi, kể cả khi tôi chỉ có thể bật khóc cầu xin anh!".

Nếu muốn tranh có hồn, thì ắt họa sĩ phải đặt nhiều tâm tư, tự mình khám phá, thổi hồn vào bức họa ấy.

Choi Soobin nắm lấy cổ tay anh, để anh buông ra chiếc áo khoác vướng víu che đậy mất mỹ cảnh.

Cả hắn và anh đều thật sự phát điên trước từng cử chỉ âu yếm của đối phương. Hắn rải mưa hôn trên môi hồng, mãnh liệt ngấu nghiến tựa như con sói đói. Một màn đáp trả chỉ toàn là âm thanh mút mát gợi tình. Dù hắn chưa từng nếm mùi vị của dục vọng nhưng Choi Soobin không hoàn toàn bỡ ngỡ, hắn nghe theo lí tính mách bảo rằng hãy mau khai phá anh đi, đừng bỏ sót bất kì tấc da tấc thịt nào.

Anh nghiêng đầu, cánh môi nhấp nhả lên xuống từng nhịp. Choi Yeonjun dường như quên mất mục đích của anh đến đây để làm gì. Điều anh quan tâm hơn cả là muốn được hắn đụng chạm, chiều chuộng.

Choi Soobin sờ soạng mông đào trong khi hôn nghiến cần cổ anh, cố gắng để lại dấu tích của sự cuồng loạn. Hơi thở nóng rẫy, chỉ vài phút trước không khí trong căn phòng này lạnh lẽo biết bao nhưng hiện tại nó chẳng thể lấn át đi ngọn lửa ái tình bùng lên trong cơ thể anh đang râm ran gào thét.

Choi Yeonjun ôm lấy cổ hắn, bàn chân bấu chặt vào sàn nhà không ngừng run lên. Chỉ biết vô lực ngã vào lòng hắn.

Đưa Choi Yeonjun đến phòng ngủ, để thân hình của hắn phủ bóng trên người anh, hắn cơ man nào là lúng túng không biết làm gì hơn, lần đầu tiên hắn làm tình, đương nhiên kinh nghiệm chuyện hoan ái giống như một chiếc hộp rỗng.

Choi Yeonjun chủ động ngậm lấy ngón tay hắn mút mát, đầu lưỡi anh chu du, dịch vị thấm đẫm từng đường vân ngón. Tựa như đứa trẻ được cho kẹo, anh ngoan ngoãn liếm láp như muốn nó hòa tan cho đến khi "chiếc kẹo" này rút ra, đem theo sợi chỉ bạc óng ánh.

Choi Soobin minh mẫn hơn chút, khẽ tách chân anh nâng lên, để lộ lỗ nhỏ e ngại. Choi Yeonjun xấu hổ che mặt, đôi gò má lựng hồng như cà chua chín.

Hắn chậm rãi để hai ngón tay được làm ướt thăm dò lối vào chật hẹp. Âm thanh rên khẽ từ cổ họng anh thành công bật ra. Hắn vụng về tiến sâu thêm chút nữa, mở rộng ngón tay hình cây kéo mà khuấy đảo. Đầu ngón chân anh qua co quắp đến đáng thương, cảm giác lạ lẫm không ngừng dâng trào khiến anh ngửa cổ cong lưng, tiếng rên khẽ bấy giờ chuyển sang chữ "a" nâng tông ngắt quãng.

Đốt ngón tay làm càn cọ sát vách thịt, ấn vào tuyến tiền liệt, dâm thủy chảy tràn nơi tư mật theo mỗi chuyển động lên xuống của hắn. Choi Yeonjun hưng phấn đến độ nước mắt sinh lí đột nhiên lăn dài. Hắn làm tốt hơn những gì anh tưởng tượng, đem đến cho anh từng đợt khoái cảm khó tả xiết. Choi Yeonjun cảm giác như anh vừa bị lừa.

"Ưm...ah...đủ rồi... Steve, mau vào...!". Anh dụi dụi vào hõm cổ hắn, giọng điệu làm nũng ngọt ngào như thanh chocolate.

"Gọi tôi là Bin, Choi Soobin, em à!". Hắn khẽ day day vành tai anh rồi thầm thì.

Choi Yeonjun bị dục cảm làm cho lu mờ lí trí, vô thức nghe theo mọi lời hắn sai khiến, tia hi vọng muốn thoát ra cuối cùng cũng bị hắn dập tắt.

Cây gậy nóng bỏng của hắn dần hiện diện sau lớp vải vóc vướng víu. Hắn hoàn toàn tự tin rằng đêm nay, hắn có thể khiến anh thỏa mãn.

Cơn đói cồn cào kích thích, hắn thúc vào hông anh một cách mạnh bạo, đỉnh sâu nhất vào nơi tối tăm ẩm ướt, âm thanh rên rỉ đổi thành tiếng khóc nấc chẳng thể kìm nén. Đau đến nỗi khiến đầu óc anh mụ mị, choáng váng. Bên trong anh thực sự rất nóng, ngậm chặt lấy dị vật như muốn hòa tan ra cả hai thành một.

Hắn vén tóc mái rủ thưa trước trán anh, viền mi ẩm nước ánh lên dưới ánh đèn yếu ớt, đôi đồng tử đen thẳm phản chiếu dung dạng đang chiếm thế thượng phong của hắn.

"Nh...nhẹ...ah...ah...thôi!". Choi Yeonjun khó khăn không thể nói tròn trịa một câu. Âm thanh ngọt ngào đặc quánh nơi cổ họng, cất lên bản nhạc gợi tình vô danh.

Côn thịt trượt vào hậu huyệt, kéo theo dâm thủy nhễu nhão thấm xuống ga giường trắng muốt. Giống như một trò chơi đường hầm xe lửa.

Chiếc giường ọp ẹp của hắn phát ra những âm thanh kĩu kịt khiến người ta nghe thôi cũng đủ đỏ mặt mà quay đi vội.

Cơ thể anh nhạy cảm qua từng cử chỉ vuốt ve ân cần của hắn. Choi Soobin lật úp người anh lại, để lộ lưng trần mà hắn hằng si mê, xương cánh bướm gồ lên tựa như vết sẹo của một đôi cánh thiên thần bị lãng quên, để giờ khắc này sa đọa vào niềm hoan ái tột cùng, không hẹn ngày cứu rỗi. Bởi chốn cực lạc này khiến anh thèm khát, đòi hỏi từng cú va chạm xác thịt nhiều hơn.

Choi Yeonjun vùi mặt vào gối, vểnh cánh mông nộn thịt tựa như một bữa ăn thịnh soạn chờ sói vồ vập ngấu nghiến. Tay hắn siết chặt eo nhỏ, tuy anh không vạm vỡ thô kệch, nhưng cơ bụng săn chắc và đường cong thon thả, uyển chuyển qua từng đòn đưa đẩy hạ bộ.

Tấm lưng trần dần lấp đầy dấu hôn mỗi nơi hắn rải xuống mưa hôn. Anh thở dốc, cơ thể run lên theo những lần đâm xuyên của hắn ập tới. Khóe mi anh ửng hồng, cổ họng rên rỉ những âm thanh vụn vỡ tan ra trong hư không.

Cảm giác làm tình này không tệ như hắn nghĩ, đường cong đẫy đà của anh khiến hắn trở thành kẻ nghiện, muốn hít vào hương thơm đào chín đọng lại trên làn da anh hay chính lúc này đây, hắn ngạo nghễ đưa hạ bộ nằm gọn bên trong anh, khiến anh run rẩy nức nở cầu xin hắn hãy làm anh đến hỏng, hãy vắt kiệt sức lực của anh. Đúng vậy, đó là điều hắn muốn, chiếm đoạt tâm trí anh và cả thể xác xinh đẹp này. Trong đại não hắn đã mường tượng bức họa lộng lẫy về Choi Yeonjun chẳng bỏ sót bất kì chi tiết nào. Vô cùng gợi cảm và quyến rũ nhưng không thể thiếu chút thơ ngây.

Lần nữa, chỉnh lại tư thế khiến anh nằm gọn dưới thân, đối mặt với hắn, Choi Soobin nhẹ nhàng hôn lên đùi non. Tầm mắt anh bủa vây làn sương mỏng làm mờ nhòe đi nhân ảnh của hắn. Giữa lúc tưởng chừng như đã kết thúc, anh nhớ hắn chưa bắn ra. Nhưng cả người anh đã thấm mệt, cổ họng khô khốc đến vô biên.

"Em! Tôi nghĩ mình sẽ hoàn thành bức họa chỉ trong chốc nữa thôi!". Choi Soobin hôn hôn lên khóe mắt anh và cả đôi má mềm.

Huyệt nhỏ nghênh đón đợt sóng trào cuối cùng, tần suất ra vào có chút mạnh bạo và tàn nhẫn, gần như rút cạn luồng dưỡng khí của người nằm dưới. Đôi tay thanh mảnh của anh nắm siết ga giường, giọt lệ trong suốt tuôn trào như hàng vạn mảnh sao băng xuyên qua màn đêm huyền ảo. Choi Yeonjun vô lực cầu xin hắn mau bắn, mau lấp đầy anh, mèo nhỏ sắp không chịu nổi nỗi dày vò mị huyệt. Tựa như bức tường thành kiên cố bị đổ vỡ, hắn từng bước từng bước đạp đổ để tóm gọn anh, vắt kiệt bông hồng xinh đẹp này khiến nó trở nên xơ xác, xụi lơ khi được chủ nhân rưới lên "mật ngọt" tinh túy.

Chân mảnh đang quặp vào hông hắn sớm đã mỏi nhừ, hai khối thân thể dính chặt lấy nhau. Hậu huyệt được lấp đầy bỗng chốc trở nên trống rỗng. Hắn rút cạn những dòng sinh lực trắng đục trên người anh, dấu tích của dục vọng bóng bẩy ánh lên dưới sắc đèn vàng võ, vương trên bụng, eo, và đôi trái anh đào mọng nước ửng đỏ. Khuôn mặt anh ủy khuất, hàng lệ tuôn dài vì hụt hẫng.

Kiệt tác của hắn đã hoàn thành, tô điểm lên cơ thể anh tất cả những gì thuộc về hắn. Một sắc màu của niềm khoái lạc hiếm có trên trần thế, không phải trên trang giấy vô tri. Choi Soobin chiêm ngưỡng bức họa lả lơi do hắn tạo nên. Rất hợp với anh, thực kiều diễm và sống động. Hẳn anh sẽ không biết được bản thân anh lúc này xinh đẹp đến nhường nào. Kiệt tác vô giá của hắn. Chỉ mình hắn, người đã cảm nhận và chứng kiến hết thảy từ trong ra ngoài. Hắn đâu cần chạy đi tìm kiếm đích đến cho mình, bởi hắn đã tìm thấy nguồn cảm hứng và động lực cho tâm hồn chất chứa nghệ thuật của mình.

"Cưng, giao dịch giữa chúng ta đã kết thúc!". Choi Soobin miết nhẹ viền môi anh, giá như có cánh hoa hồng, hắn sẽ rắc lên bụng anh và nhâm nhi từng chút một.

"Nhưng anh chưa bắn vào trong!". Choi Yeonjun tựa như đứa trẻ vừa bị cướp mất kẹo ngọt, mèo xinh khóc nấc.

Hắn mỉm cười, khẽ vuốt ve cặp đùi và vỗ vào mông anh vài cái: "Ngồi lên đây, hãy nhún đi cưng à, cho đến khi tinh dịch lấp đầy lối đi của em!"

Choi Yeonjun cắn môi, anh không thể đưa ra bất kỳ lời khước từ hay cái lắc đầu nào ở đây. Hiện tại, chỉ còn hắn và anh quyến luyến trong đêm xuân tình trải dài.

Choi Yeonjun trườn trên người hắn, mắt mèo sáng quắc trong ánh đèn nhợt nhạt, thân thể ướt át và hậu huyệt mẫn cảm.

"Jun cưng, em có muốn trở thành bức họa độc nhất của tôi không? Ngày nào tôi cũng sẽ "vẽ" lên người em như thế này?". Choi Soobin nắm hờ eo thon, ngữ điệu trầm khàn gợi tình.

"Ngày nào cũng "vẽ" sao? Thế thì tôi sẽ bị tẩu hỏa nhập ma mất!". Choi Yeonjun cười tinh nghịch, trao cho hắn một nụ hôn phớt.

Có lẽ sẽ nhanh thôi, tiếng rên này và âm thanh va chạm xác thịt rồi cũng sẽ dứt, nhưng mùi vị ái tình sau cuộc chơi là điều khiến hai kẻ đê mê nhớ mãi, tựa như hương hoa bền bỉ mãi mãi vấn vương.

//END//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro