5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các chi tiết mình sử dụng trong fiction này đều là hư cấu, có thể chứa từ ngữ gây khó chịu.
🔞
______________________________________

Chỉ vì sự ngốc nghếch của cậu trong vài giây mà đã khiến cho bầu không khí trong căn nhà đó trở nên căng thẳng.

Từ hôm đó, cậu và anh dường như chẳng nói với nhau câu nào. Cậu đến thì anh sẽ đi, còn cậu đi thì anh đến. Cứ thế mà chẳng dám nhìn mặt nhau.

Mặc dù không dám bắt chuyện nhưng cậu vẫn chu đáo chuẩn bị bữa sáng cho anh như thường ngày, vì cậu biết anh rất bận rộn.

'Buổi sáng tốt lành!'

'Chúc Yeonjun ăn ngon miệng !!'

'Cố lên nhé!'

Những câu chúc ngắn gọn được ghi nắn nót trên những tờ giấy note đầy màu sắc mà cậu đã tự tay ghi trước khi đi học.

Cả hai từ lúc đó chỉ luôn né tránh nhau bằng mọi cách. Taehyun thật sự biết nếu tình trạng này cứ liên tục diễn ra như thế thì sớm muộn gì anh và cậu cũng sẽ bỏ lỡ nhau.

- Ê, hay mày thử bắt chuyện với anh ấy xem?
- Không được đâu... Anh ấy chắc chắn đã rất ghét tao từ hôm đấy rồi... -tay cậu cứ vò nát mảnh giấy cầm trên tay.
- Mày nói vậy là có ý gì?
- Chẳng phải là anh ấy đã luôn tránh né tao hay sao?

Taehyun nghe cậu nói vậy cũng đành chịu. Thôi thì cố giúp thằng bạn một lần này vậy!

Cậu bạn nhắn tin hẹn gặp Yeonjun quán coffee mà anh làm thêm để 'bàn' chuyện của hai người họ.

- Yeonjun hyung, em có chuyện muốn nói!-Taehyun vỗ vào mặt bàn để ra hiệu.

Anh biết là cậu bạn đang muốn nói chuyện riêng về việc gì đó nên phải xin phép chủ quán trước. Xin phép xong thì anh chạy đến bàn của Taehyun.

- Có chuyện gì sao? -anh nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đặt đối diện cậu bạn.
- Thì... Anh có thể 'tha thứ' cho Soobin được không?
- Tha thứ? Nghĩa là sao?
- Vì anh cũng biết nó rất thích anh mà, nêu cứ tiếp tục tình trạng thế này... Em nghĩ thằng như nó sẽ sớm trầm cảm thôi.

Trầm cảm?

Chẳng phải nếu sử dụng từ ngữ đấy sẽ khiến cho tình trạng của cậu được phóng đại lên quá hay không? Rõ ràng Soobin vẫn sinh hoạt bình thường cơ mà, nếu không có anh thì cậu vẫn sống được.

- A-anh không biết... Nếu em ấy thật sự nghiêm trọng đến thế thì đáng lẽ em phải nói cho anh biết sớm hơn chứ?
- Cậu ta không muốn anh biết tình trạng của mình nên mới giấu đến tận bây giờ đó ạ.
- Hừm... Nếu chuyện chỉ có như thế thì anh xin phép quay lại công việc của mình, xin lỗi em.

Vậy câu xin lỗi đó cũng như là lời từ chối làm lành hay sao? Anh ấy thật sự vô tâm như vậy?

______

Tan làm, anh bước về nhà với bộ dạng mệt mỏi. Còn rất rất nhiều công việc mà anh còn chưa làm nữa, deadline cứ thế mà dí sát mắt như vậy thì anh làm sao sống nổi đây?

'Cạch'

Quái lạ? Chẳng lẽ chỉ mới 8 giờ tối mà mọi người đã ngủ rồi sao?

Một căn nhà bao trùm bởi một màu tối đen, yên lặng đến đáng sợ. Yeonjun rùng mình trước căn nhà này, anh nhớ "Lúc trước căn nhà có như vậy đâu?"

Tắm rửa sạch sẽ, anh bước chân ra khỏi phòng tắm mà vẫn chưa thấy ai. Đành phải tắt đèn rồi mau chuồn vào phòng để 'nấp' thôi.

Một người nào đó đã vòng tay ôm chặt lấy eo của anh, dí sát mũi vào hõm cổ thơm nồng nàn mùi dầu tắm.

- Em xin lỗi...
- S-Soobin? Em xin lỗi vì cái gì...?
- Xin lỗi vì thích anh, Yeonjun...

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro