Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các chi tiết mình sử dụng trong fiction này đều là hư cấu, có thể chứa từ ngữ gây khó chịu.
🔞
_________________________________

'Lách tách'
Tiếng nước trong bồn tắm nhỏ giọt như bị rút cạn hết nước.

Một cơ thể trắng trẻo cùng với chiếc khăn tắm quấn quanh người với chiều dài chỉ đến bắp chân. Biểu cảm của người này dường như rất thoải mái sau khi được ngâm bồn vào một ngày làm việc mệt mỏi..

- Choi Yeonjun!!!
- Hả? -Yeonjun giật mình vì tiếng kêu bất ngờ.
- Giờ này đã 8 giờ tối rồi, anh lại tắm trễ. Nhỡ đâu có bệnh gì thì làm sao? -Soobin cất tiếng với vẻ mặt vô cùng khó chịu.
- Haiz, chẳng sao đâu mà. Em cứ lo nghĩ..

Vừa nói chuyện với cậu, anh vừa sấy khô tóc. Những lọn tóc bay trong làn gió nóng. Sấy xong mái tóc, anh quay qua lựa chọn các bộ pijama để mặc vào tối nay.

- Chút nữa anh sẽ sang phòng Kai cùng với Beomgyu để chơi game, em có muốn sang chơi không?
- Chắc không ạ, dạo này em hơi mệt nên chỉ muốn ngủ.
- Nhưng anh nhớ là phải về sớm để ngủ với em đấy nhé, Junnie! - cậu liếc mắt sang nhìn anh với bộ pijama đáng yêu vừa chọn.
- Ừm, anh nhớ mà! -anh mỉm cười với cậu trước khi đi.

'Cok Cok'
'Lạch cạch'

- Anh vào đi Yeonjun hyung! -Kai mở cửa
- Cảm ơn "em yêu". -Yeonjun nhướng mày
- Haha vâng "anh yêu".

Kai và Yeonjun chơi game với nhau khoảng nửa tiếng thì Beomgyu mới tới.

- Haiyoo! -Beomgyu la lên.
- Mày ồn quá đó Beomgyu! -Yeonjun liếc xéo.
- Anh chơi xong chưa, Yeonjun? Né ra cho em chơi nào! -đẩy Yeonjun té sang 1 bên
- Xong rồi! Để anh đi mua ít nước ngọt, bánh kẹo ăn vặt
- Yaaa~ Cảm ơn anh -2 đứa cười khúc khích

Sau khi Yeonjun mua đồ ăn lên, cả bọn cùng nhau chơi game. Tiếng lạch cạch của những chiếc nút bấm trên máy chơi game cũng đủ để khiến người khác nhức đầu.
'Reng reng reng'

- Ể? Soobin gọi anh kìa Yeonjun hyung- Kai đưa điện thoại cho Yeonjun
- Hửm? Thôi đang chơi game, em tắt thông báo dùm anh nhé! -Yeonjun huơ huơ tay

Chỉ sau hơn 15 phút, điện thoại của Yeonjun đã có 21 cuộc gọi nhỡ từ Soobin. Có lẽ vì quá sốt ruột, Soobin đã chủ động sang phòng Kai để tìm anh.

- YEONJUN ?!! -chiếc cửa bật ra cùng với gương mặt tức giận của Soobin
- Có chuyện gì vậy Soobin? Có cần em phải qua đây tìm anh không hở? -Yeonjun nhìn cậu với gương mặt khó chịu
- Em đã điện anh bao nhiêu cuộc gọi rồi đấy!
- À! Xin lỗi, anh bận chơi game rồi. Em có buồn ngủ thì ngủ trước đi nhé! -mắt dán chặt vào màn hình lớn

Soobin đành phải quay lại phòng ngủ với tâm trạng bực bội.
Tới 11 giờ 25 phút tối, cậu bật dậy vẫn không thấy anh ở đâu. Lật đật chạy qua phòng Kai thì thấy anh và Kai đang ngồi ăn kẹo, chờ Beomgyu chơi game với Taehyun.

- Soobin hyung vào ăn kẹo không? -Kai vừa nói vừa đợi Yeonjun đút kẹo cho ăn
- Em muốn ăn không Binnie? -anh nhìn Soobin

Soobin đành phải đi vào phòng Kai và đợi Yeonjun. Nhưng bất ngờ rằng, Yeonjun chỉ 'chăm sóc' em út Kai chứ chẳng thèm đếm xỉa tới con sói đang ngồi bên cạnh.

Từng cử chỉ thân mật của Yeonjun với em út cũng đủ để khiến anh tức điên lên. Ánh mắt căm hờn nhìn thẳng vào gương mặt đẹp như tiên của Kai, có lẽ Taehyun cũng biết. Taehyun liền ra tín hiệu giải cứu Kai cho Yeonjun biết. Anh biết nhưng chẳng quan tâm, vì anh nghĩ rằng có mọi người ở đây thì Soobin sẽ chẳng làm gì được anh.

- Junnie à, em cũng muốn được ăn kẹo đó. Anh có thể đút em ăn với được không? -Soobin ra vẻ nũng nịu với anh
- Em có thể tự ăn được không? Anh đang bận 'chăm sóc' cho Kai rồi...

Kai nhìn Soobin bằng ánh mắt sợ sệt, chắc em út đang sợ Soobin 'ăn thịt' mình vào ngày mai..

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soojun