ℕ𝕆𝕋 𝔸 𝔽ℝ𝔼𝔸𝕂𝕀ℕ𝔾 ℕ𝔼ℝ𝔻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Bad Words.

[...]

Such a humorous sight right here.

"Con mồi lần này mọng nước vãi, vào tay anh thì anh bao chúng mày một chầu. Ẻm ngây thơ lắm, dụ được vài lần là xong ngay ấy mà." Nụ cười của gã đàn ông trẻ tuổi bỗng trở nên đốn mạt hơn bao giờ hết, nhưng cứ thử nhìn đôi lúm đồng tiền ngây ngô của gã khi gã nhẹ nhếch lên khóe môi đi, trông lừa phỉnh chết đi được. Kẹp chặt lấy điếu thuốc còn đương bốc khói, gã rít một hơi thật sâu, để làn khói trắng phả vào khoảng không vô tận và làm mờ tầm mắt gã - nhưng gã vẫn nhìn thấy dáng vẻ ở tít đằng xa của em trai nhỏ nhỏ xinh xinh nào đó, em đẹp đến không thể nào chấp nhận được, chừng này thì khói thuốc cũng chỉ là cái rắm mà thôi. Giật mình dập tắt điếu thuốc trên tay, gã vứt nó xuống đất, đạp nát nó bằng đôi giày thể thao mới cứng như thể nó chưa từng tồn tại trên cõi đời này. Rồi gã vội thì thầm vào điện thoại trước khi dứt khoát dúi đầu ngón tay vào nút ngắt kết nối:

"Anh cúp. Mồi tới rồi."

Em trai dường như vẫn chưa nhìn thấy gã, em cứ lúi húi trước sau, đưa đôi mắt sáng như sao xa ẩn sau cặp kính gọng vàng lướt quanh công viên đông nghịt cả người chỉ để tìm cho ra bóng hình gã. Em thì đáng yêu, còn gã thì thèm thuồng. Tưởng tượng ra cơ thể thơm mềm của em dưới lớp quần áo bồng bềnh màu vàng chanh, cả tiếng rên rỉ phát ra từ khuôn miệng em bé xinh trông ngây thơ đến mức khiến gã cảm thấy tội lỗi - gã như điêu đứng, và lần này thì gã dám chắc, bằng mọi giá phải chén cho được con mồi này.

"Soobin-ssi? Anh chờ em lâu chưa ạ?"

Môi em xinh yêu, còn giọng nói của em thì chẳng thể nào ngọt ngào hơn được nữa.

"Không lâu đâu, anh vừa mới đến thôi. Yeonjunie ngồi xuống đi." Áo phông trắng, quần jean xanh, cả cuốn sách nằm trên băng ghế mà gã còn chẳng thèm nhìn đến tiêu đề - gã đang cố tỏ ra mình là một cậu trai ngoan, vì kiểu người như em sẽ chẳng bao giờ để mấy tên có vẻ ngoài hư đốn tiếp cận mình đâu.

Rồi gã nhìn thấy Yeonjun khịt mũi.

"Soobin-ssi, anh có ngửi thấy mùi khói thuốc không?"

Mẹ kiếp.

"À, lúc nãy có mấy ông chú hút thuốc đi ngang qua, còn ở trước mặt anh vứt thuốc nữa. Anh dẫm nát nó dưới chân rồi đây này."

"Vô ý thức quá anh nhỉ? Em chúa ghét mấy người hút thuốc ở nơi công cộng. Mà lẽ ra anh nên cầm nó đi vứt ở thùng rác nào đấy thay vì dẫm lên nó, mất thẩm mĩ thật đó."

Soobin: "..."

Phải kiên nhẫn, kiên nhẫn, kiên nhẫn.

"Hay mình đi chỗ khác ngồi nhé? Tiệm cafe chẳng hạn?" Gã mỉm cười, một nụ cười hiền lành và tử tế đến mức tự bản thân gã cũng cảm thấy bất ngờ. "Yeonjunie chắc là không chịu nổi cái mùi khói thuốc này đâu."

"A, vậy thì hay quá. Em cũng đang thèm Americano."

Người đẹp không thích đồ uống ngọt. Người đẹp thích Americano.

Ngay khi em vui vẻ bật dậy khỏi băng ghế đá, gã cũng đứng dậy, mắt cứ chăm chăm thu lại hết những biểu cảm cưng chết đi được của em mà bỏ quên "người bạn đồng hành" cùng chung một chiến tuyến với mình. Chẳng có ngờ đâu người đẹp lại phát hiện ra, và gã bỗng nhiên cảm thấy mặt mình ngứa rát...

"Soobin-ssi, anh để quên sách kìa."

Soobin: "..."

Để mắt đến Yeonjun cả tháng trời, bày trò đâm sầm vào người em trước cổng trường đại học làm cho sách vở trên tay em đáp thẳng xuống vũng nước mưa. Gã kì kèo xin số điện thoại của em để đền bù...Và phù, cuối cùng gã cũng dụ được em cho một buổi hẹn, dù đơn giản chỉ là để tìm hiểu nhau thôi, chẳng "làm ăn" gì cả.

Bỏ công bỏ sức như vậy, gã không được mất phong độ hay lòi đuôi chuột trước mặt em. Yeonjun trông ngốc ngốc dễ bắt nạt, nhưng đôi khi em tinh ý đến nỗi khiến gã toát cả mồ hôi hột.

"Sách gì vậy anh?"

"À..." Chộp lấy quyển sách và đối mặt ngay với bìa sau, gã vội lật bìa sách lại, cố đọc cho bằng được dòng chữ tiếng Anh loằng ngoằng in trên bìa trước chỉ để nhận lại tiếng cười giòn tan vọt ra từ bờ môi cong mướt mát nơi em. Em chỉ lên dòng chữ lớn ở phía dưới mép bìa, giọng điệu mềm mại yêu kiều nhưng khiến cho mồ hôi gã tuôn ra như suối...

"Đây mới là tên sách. Còn đó là dòng quotes thôi mà anh."

Cái cấu trúc bìa chó đẻ gì đây...?

Hẹn hò với Yeonjun thật không dễ dàng gì cho cam. Nhưng ít ra thì gã được ngắm em, em xinh như thế thì nhìn thôi cũng sướng rơn cả người rồi.

Mà đã đủ đâu. Gã vẫn muốn chạm vào người em.

Mục đích cuối cùng của gã chẳng sạch sẽ chút nào cả.

[...]

Yeonjun từ chối lời đề nghị để cho Soobin đưa em về nhà. Em bảo có thể tự mình bắt xe, và điều đó khiến cho khuôn mặt điển trai của gã đàn ông hiện lên đôi chút thất vọng. Nhưng em thề, nhìn thấy gã như thế, em hả hê chết đi được.

"Alo? Mày spam tin nhắn làm gì vậy Beomie, đằng nào thì tao chẳng về. Chờ cửa đi."

"Hẹn hò với ai à? Với cái thằng cha làm rớt hết bài tập deadline của tao xuống vũng nước đó. Tối đó tao phải bỏ biết bao nhiêu cái hẹn để làm lại cho bằng xong, còn bị giáo sư mắng té tát một trận nữa. Tao ghim rồi, gã chết với tao."

"Ôi Beomie, thì tao lại chơi cái trò đó thôi, có lỗi thời gì đâu. Mà gã này mọt sách lắm, đi với tao mà cứ ôm quyển sách kè kè, trông buồn cười chết đi được. Mày cứ chờ cái ngày tao lôi gã vào khách sạn, nhún nhảy trên thân gã và làm cho gã chết mê chết mệt tao đi. Rồi tao làm gì? Đá gã đi chứ còn gì nữa."

"Thế nhé. Cho chừa cái tật làm hỏng deadline của tao, đẹp trai mà mắt mũi để sau gáy. Đường to kiểu đấy mà cũng đâm sầm vào người tao được."

...

...

...

Oops, thấy gì không?

Nồi nào úp vung nấy cả đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro