𝔻𝕌𝕄ℙ𝔼𝔻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Extremely Bad Words.

[...]

Và đấy là cái cách họ mở đầu cho một cuộc vờn đuổi không hồi kết, trên chiếc giường king size tại nhà riêng của Soobin thay vì một khách sạn bất kì nào đó - và bỗng nhiên, với tất cả những gì mà em tiếp thu được trong thời gian ngắn, Yeonjun nảy ra ý định muốn đào mỏ gã. Em tệ bạc thế đấy, không nhất thiết là phải đào được xe hay điện thoại mới đâu, nhưng ít ra thì cũng đủ một khoản nào đó để dẫn Beomgyu và Huening Kai đi chơi cho khuây khỏa. Và thú thật thì, sau đêm nay, em muốn đào như thế nào mà chẳng được. Cái gã đó mê em như điếu đổ.

Tay gã như một con rắn đốn mạt trườn qua eo em thon nhỏ trước khi gã đẩy em xuống giường một cách đầy ngạo nghễ và thách thức, chẳng để em kịp lia mắt ngắm nhìn nội thất của căn phòng ngủ nọ, và cũng chẳng để em kịp đoán ra bên dưới gầm giường là một lố đồ chơi tình thú.

"Cưng à, em thơm quá."

Giọng nói của gã đàn ông đang đè lên thân em bỗng trầm xuống một cách đầy hiểm họa khi gã rơi vào cơn hứng tình, cả đôi con ngươi thèm khát của gã khi gã đang cố thăm dò cơ thể em qua lớp quần áo, đủ mỏng để phơi trọn mọi đường cong quyến rũ nhưng cũng đủ dày để khiến toàn thân gã bức bối - vì cạn kiệt sự nhẫn nại, hẳn rồi. Yeonjun có thể cảm nhận từng cái chạm cháy da cháy thịt của gã đàn ông khi gã lướt những đầu ngón tay dọc theo sống lưng em mỏng, trượt ngược trở lại tìm kiếm cần cổ trắng ngần nơi em và bóp chặt lấy nó từ phía sau hại em kịch liệt run rẩy. Và, ngay tại giây phút đó, em thầm rủa, em từng nghĩ gã này chỉ là một con thỏ bông ngốc xít bên cạnh kệ sách dày cộp của gã mà thôi.

"Áo của em dính sát lấy người em rồi, Junie." Đầu ngón tay gã ve vãn quanh cần cổ em tinh tế, và chẳng ngoa đâu nếu em nói rằng gã đang làm mọi cách để kiểm soát cái mạng nhỏ này của em. "Cưng à, tôi xé nhé?"

"Mắc tiền đấy." Em lắc đầu nguầy nguậy, nhỏ giọng đáp, mặc cho nội tâm ồn ào đang không ngừng rủa xả gã rằng chẳng có thằng đàn ông bình thường nào đi xé quần áo của bạn tình cả. Nhưng vốn dĩ thì Soobin đâu có bình thường. Người bình thường sẽ không khốn kiếp đến mức làm hỏng bài tập deadline của người khác - gượm đã, sao em lại nghĩ đến vấn đề này nữa rồi?

Yeonjun biết mình là chúa thù dai, vậy nên đêm nay gã không xong với em đâu.

"Em biết tiền bạc không phải là vấn đề mà."

"Vậy viết chi phiếu đi."

Gã bật cười, và lạ thay, đến cả tiếng cười của gã cũng nguy hiểm chết đi được.

"Không phải bây giờ, hoàng tử ạ."

"Tôi là hoàng tử, vậy anh là cái gì?"

"Hửm...Đức vua?"

"Kì khôi đấy." Em nhún vai. Và chẳng để cho Soobin kịp phản ứng, em chộp lấy thế chủ động, để gương mặt tinh xảo dưới ánh đèn ngủ mờ mịt thẳng thừng đối diện với gã đàn ông nọ trước khi em xoay vòng đầu ngón tay nhỏ xinh lên lồng ngực rắn chắc của gã. Cơ thể em đẫy đà trong vòng tay gã. Một đường cong gợi cảm như đang khiêu khích bản năng của loài thú dữ đứng đầu chuỗi thức ăn, đẩy phồng lên dục vọng sâu hoáy của một gã trai hư nhịn ăn lâu ngày chỉ để cố tán tỉnh một "em bé ngây thơ" nào đó.

Và,"em bé ngây thơ" nọ đang nũng nịu cọ cặp mông đào lên thằng em cương cứng của gã - ngon nghẻ hơn nhiều so với những con điếm gã từng chơi qua, nếu gã được hỏi.

"Chẳng có gì là kì khôi cả, cục cưng." Cẩn thận ngắm nhìn viên pha lê đẹp đến mê dại mà gã đương nắm trong lòng bàn tay, Soobin hôn lên mí mắt run khẽ của Yeonjun như một sự ôn nhu cuối cùng trước khi gã dẫn em bé của mình vào một cuộc chơi dài và khiến em sung sướng đến chết đi sống lại. "Lát sau bé yêu lại ngửa cổ lên và gọi anh là "bố" ngay thôi ấy mà. Phải không?"

Soobin chẳng dối lừa ai làm gì. Khi gã nói thế, gã làm thế thật.

Và đây, một Yeonjun xinh đẹp đến nghẹt thở khi gã tặng cho em một chiếc "đuôi mèo" làm đầy ấp phía dưới, dỗ ngọt em để em nuông chiều "gã" bằng chính khuôn miệng nhỏ nhắn của mình - mèo cưng của gã rất ngoan, em vâng lời gã một cách tuyệt đối.

Em thề, em ngoan như vậy là vì bộ điều khiển xấu xí nằm trong tay gã. Nếu Yeonjun không ngoan, thứ dị vật lạnh lẽo kia sẽ làm tay chân em bủn rủn cho mà xem.

Rề rà di chuyển đầu lưỡi đẫm nước dọc theo dương vật thô cứng của gã đàn ông, em chật vật với kích cỡ béo bở quá mức cho phép này của gã, quá lớn để em cho hẳn vào miệng vì chẳng ai muốn khuôn miệng của mình bị nong ra đến mỏi nhừ cả. Nhưng Soobin có lẽ nào lại để em yên. Gã chẳng cần phải nhọc công ra lệnh cho mèo nhỏ nhà mình - chỉ cần gã động một đầu ngón tay lên thứ công tắc đáng chết nào đó, mặc cho cơ thể em quằn quại trong đau đớn và thống khoái cùng một lúc vì thứ đồ chơi trơn tuột bên trong lỗ nhỏ, thì tự động, em sẽ hành xử như một em bé nghe lời daddy thôi mà.

"Ngậm vào và yêu lấy nó đi, Junie." Vỗ nhẹ thằng em còn đang cương cứng lên một bên má em hồng, giọng gã khản đặc, tầm mắt chẳng thể rời nổi vẻ khó xử đáng yêu trên gương mặt mềm mại của bé mèo cưng. Có cảm giác như chỉ một chốc nữa thôi, gã sẽ nghiện em. Hoặc không, có lẽ gã đã nghiện em ngay từ những giây đầu tiên em trần trụi trước mắt gã rồi.

Quỳ hai gối trên nệm giường trắng xóa, đầu em nhẹ cúi xuống khiến cho hông xinh vô tình nâng lên, rũ rượi và gợi tình hơn bao giờ hết. Hé mở đôi môi đỏ mọng để ngậm lấy thứ mà em cho là quá cỡ, Yeonjun tận sức rồi, nhưng dù rằng có tài đến mấy thì em cũng chỉ nuốt được một nửa mà thôi. Em dùng tay để thỏa mãn phần còn lại của gã chỉ mong gã đừng phát điên lên mà táy máy với vật thể lạ bên dưới, nhưng rồi, điều tiếp theo gã làm thậm chí còn xấu xa hơn thế nữa - gã ấn lấy đầu em, để dương vật thô to trườn sâu vào bên trong khoan miệng ấm nóng và trượt xuống tận vòm họng, khiến cho em chẳng nhịn được cái cảm giác khó chịu đến mức muốn khóc nấc lên - còn gã, gã rít một hơi dài vì thích thú. Khốn thật đấy.

Đối với Yeonjun, em hả hê vì âm thanh thỏa mãn này của gã. Rõ là gã đang phát điên lên vì em. Chỉ cần em tỏ ra ngoan ngoãn một chút, tội nghiệp một chút thì thể nào mà em chẳng dắt mũi được gã.

Đem đến tận lên giường rồi, em vẫn muốn lừa phỉnh đối phương.

Nhưng em vẫn ghét lắm đấy. Cái cảm giác phải ngậm chặt lấy thằng em của gã playboy làm hỏng deadline của mình, tóc mai bị gã nắm lấy và cơ thể thơm ngon bị gã mặc sức chế ngự. Gã chỉ mới chơi miệng nhỏ của em thôi, nhưng nhìn kìa, toàn thân em đã nhớp nháp tinh dịch của gã rồi.

"L-lấy ra đi mà..."

"Hửm? Lấy cái gì ra?" Dường như đã vui đùa quá đủ với khuôn miệng xinh xắn của người nhỏ hơn, gã buộc em phải xoay người lại, tát lên má mông em một tiếng thật kêu trước viễn cảnh lỗ nhỏ rỉ nước khiến cho thằng em gã chẳng nhịn được mà cứng lên thêm một lần nữa - vật lạ vẫn cắm chặt bên trong Yeonjun, khiến cho huyệt nhỏ đỏ au được nong ra một cách hoàn hảo, đủ để gã xuyên xỏ em ngay lập tức mà chẳng cần thêm một bước chuẩn bị nào.

"Hức, l-lấy dương vật giả ra đi daddy...Junie muốn được đút đồ thật cơ."

Yeonjun hẳn nhiên không biết câu nói đó có thể khiến em được lên thiên đường.

Gã này không chỉ có mỗi kích cỡ. Gã tiềm tàng khả năng khiến em rên la trong sung sướng.

Em biết mình sai rồi. Em không nên xem thường Soobin. Em chẳng bao giờ nên xem thường gã, dù là trong bất cứ trường hợp nào.

Gã là một con quái vật.

"Ah, đừng mà...Soobin-ah, đừng chọc mãi vào chỗ đó, em chết mất-"

Đầu ngón chân em co quắp. Bắp đùi em run rẩy. Lỗ nhỏ bên dưới siết chặt lấy dương vật của gã đàn ông, nóng bỏng và ướt át. Em như một mớ hỗn độn dưới thân gã.

Soobin như phát cuồng trước cái cách vách thịt ấm nóng của người nhỏ hơn bao quanh và chiều chuộng lấy thằng em gã, nhưng thú thật, gã để ý đến cảm nhận của em nhiều hơn - em càng rên rỉ yêu kiều, gã càng đâm rút mạnh bạo, ngay vào điểm mẫn cảm bên trong em. Gương mặt của em xinh đẹp đến nhường nào khi em đương ngụp lặn trong thỏa mãn, biểu cảm của em dâm đãng ra sao khi gã tặng cho em những cú thúc thật sâu, cả cái cách em bấu chặt lấy tấm lưng gã để lại những vết "mèo cào" rướm máu. Móng tay em dài thật đấy. Sơn bóng, trông đáng yêu biết nhường nào. Chỗ nào của em cũng đẹp đến phi lý.

"Cưng, em khó chịu sao? Tôi ngừng nhé?"

Đấy, lại trêu nhau, nhưng có ngừng thật hay không thì có trời mới biết.

Em nỉ non, mềm mại đến khó nhịn.

"Hức, không...Chơi em đi, chơi em như cái cách daddy muốn...Hah-"

Nửa muốn dừng, nửa lại không muốn.

Em chỉ biết là đêm nay em chết với gã rồi.

[...]

Soobin chưa bao giờ tưởng tượng nổi cái cảnh bạn tình của gã sẽ thức giấc trước cả gã.

Rồi, bỏ lại gã một mình một giường.

Nhưng Yeonjun đi rồi.

Như thể đêm qua gã làm em chưa đủ mạnh. Em đi thật rồi.

Chán nản, gã cau mày quật tấm chăn ra một bên. Vẫn còn mùi hoa oải hương nhẹ nhàng bên gối đầu của mèo nhỏ, nhưng gã chẳng thấy em đâu cả.

Tất cả những gì gã nhìn thấy là một tờ giấy nhăn nhúm trên tủ đầu giường, có vẻ như em đã xé vội nó ra từ một chỗ bất kì nào đấy. Mà nội dung bên trong đó khiến cho gã chẳng biết nên khóc hay cười.

"Số điện thoại của em, cưng biết rồi nhỉ? Vậy em để lại mỗi số tài khoản thôi nhé, để làm gì thì chắc không cần em phải nhắc lại đâu.

Hẹn gặp lại cưng vào một đêm nào đó đẹp trời, hoặc không, làm sao mà biết được. Nhân tiện, eo em đau lắm đó, mà thật ra chỗ nào cũng đau, daddy gửi cho em nhiều một chút nhé.

Xinh đẹp nhất trần đời,

Choi Yeonjun."

Vớ lấy chiếc điện thoại và lưu lại số tài khoản, gã bật cười.

Ổn thôi.

Xinh đẹp của gã cần tiền.

Còn gã thì cần em.

Nhưng biết gì không? Có đôi khi tiền mất mà người cũng mất.

"Alo, Beomie à, gọi cho Huening Kai bảo nó gói ghém đồ đạc đi. Anh dẫn chúng mày đi du lịch."

"Uầy, đi nửa vòng Trái Đất còn được." Em nhìn vào số dư tài khoản hiện trên màn hình, cười khúc khích như một đứa trẻ được cho kẹo. "Anh còn định biến mất khỏi Đại Hàn Dân Quốc cơ."

"Đoán chừng là sẽ có một số người phát điên lên vì sự bốc hơi của anh mày đấy."

End.

[...]

Có vẻ như sẽ có một chiếc bonus nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro