Chương 14: Cắn gãy tay chú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Yeonjun mơ màng, cảm nhận được có cục thịt nặng ơi là nặng đang đè lên người mình. Rất nhanh em liền khó chịu hất nó ra, bản thân tự động nhích lùi.

Chẳng hiểu nhích thế nào mà em rớt cái bụp xuống giường.

Bé con đầu tóc loà xoà giật mình ngồi dậy, tay nhỏ xoa xoa cái đầu tròn bị đau muốn xỉu.

"Phì, không để chú ôm là té liền luôn đó, lần sau chừa đi nha."

Choi Soobin cười xòa, trên người chỉ mặc duy nhất cái quần đùi màu be.

Em mếu máo.

"À rồi, chú không cười bé nữa, lên đây với chú."

Gã vỗ vỗ vào chỗ nằm bên cạnh.

"Hưm, chú chui ra khỏi cái hộp được rồi ạ?"

Đứa trẻ ngây ngô dụi dụi mắt, ngoan ngoãn trèo lên giường trùm cái chăn dâu tây lại.

Nhưng mà em chẳng thèm ôm chú, em ôm củ cà rốt của em.

"Ừm, chú về với em rồi đây."

Choi Soobin đưa tay ôm 'quả dâu' dính chặt với củ cà rốt vào lòng, định đánh thêm một giấc nữa.

"A, chú đừng có như vậy, bé thở hong nổi nè!"

Choi Yeonjun bực bội dùng tay nhỏ đẩy chú ra, thực chất được chú ôm rất thoải mái nhưng mà em đang dỗi nên em thích đẩy ra vậy đó.

Gã mỉm cười, hôn lên má em cái chụt.

"Trời ơi, chú ở dơ, chưa có đánh răng mà hôn tui"

Bé con đẩy củ cà rốt chắn giữa hai người, không cho chú động tay động chân gì nữa.

"..."

Choi Soobin thật sự muốn hỏi là ai? Ai đã dạy cho em bé những chuyện này?

"Đã vậy chú hôn cho chít luôn."

Vừa dứt lời, Choi Yeonjun toan chạy trốn đã bị gã giữ chặt.

Em bị gã hôn đến không biết trời trăng mây gió gì luôn, í a í ới.

"Bớ người ta, giết người nè, ai cứu tui với!!!"

"Chú ơi, nhột bé haha."

Em vừa gọi vừa cười khúc khích, gã cù lét em.

"Sợ chưa?"

"Dạ rồi, haha tha cho bé đi mà chú."

"Làm gì đi rồi chú tha cho."

Gã cười cười.

Choi Yeonjun nghĩ ngợi rồi ôm cổ chú Choi, hôn cái chụt lên má.

"Trời ơi, bé cũng ở dơ, chưa đánh răng mà hôn chú."

Choi Soobin vừa được hôn liền 'vào vai', đưa tay sờ một bên má giả theo giọng em mà nói.

"Chú gì đâu mà kì quá à!"

Em nhắm tịt hai mắt, hướng người lên cắn nhẹ vào chỗ lúc nãy em hôn.

"Đó thấy chưa, tui cắn chứ hong phải tui hôn đâu nha."

"Ái chời ơi, chưa đánh răng mà cắn tui."

Choi Soobin thấy em đáng yêu như vậy cũng không nhịn được cười ra tiếng.

Bé con nhà ai mà xinh xẻo, trắng trẻo, đáng yêu thế này nhỉ?

Nhà gã chứ ai!

"Đợi đó, tui đi đánh răng cho mà xem nè."

Em trèo xuống giường chạy vào phòng tắm.

Gã đứng dậy xếp gọn lại chăn gối mới bước đến cửa phòng tắm chuẩn bị vệ sinh cá nhân.

Choi Yeonjun đánh răng rửa mặt xong, há miệng khoe ra mấy cái răng sữa trắng muốt và bé xíu xiu.

"Nè thấy chưa, sạch sẽ hơn chú nhiều nha."

Sau khi đã chứng minh bản thân ở sạch, em cắn tay chú một cái.

"A, tay tui bị ông tướng nhỏ cắn gãy mất tiêu rồi!"

Choi Soobin ngồi xuống đối diện với em, bộ dạng như đang đau đớn lắm.

Này, người đàn ông cao lớn như anh có còn chút liêm sỉ nào không vậy?

Gãy là gãy thế nào? Gãy kiểu vẫn đưa tay ôm em bé được á hả?

"Ơ, gãy thật ạ?"

Yeonjun ngây ngô hỏi, lo sợ mình làm gãy tay chú thật thì khốn.

"Ừa, không cử động được luôn"

Vẻ mặt gã chắc chắn 100%, dụ em hôn gã.

Choi Yeonjun bối rối một lúc rồi chạy ra khỏi phòng, nhìn thấy Garcia đang nấu bữa sáng liền khoe.

"Bà Garcia ơi, em cắn gãy tay chú Choi rồi nè!"

"Ôi trời, thật hả bé?"

Garcia giật mình, muốn vào xem thử thì đột nhiên nghĩ lại. Mấy cái răng tí tẹo của Choi Yeonjun làm gì mà cắn gãy tay được thằng con của mình.

Bà chẹp chẹp miệng.

"Chú lừa bé đó, thôi hai đứa lẹ lên ra ăn sáng nè."

"Ồ, ra là vậy."

Em tự nhủ một mình, chạy cái vèo vào phòng ngủ.

"Chú! Bé biết chú nói xạo bé rồi nha!"

Choi Soobin đang đánh răng rửa mặt như bình thường, gã biết kế hoạch dụ em hôn đã phá sản nên cũng chẳng thèm giả vờ nữa.

"Ừm, chú lừa bé đó. Nhưng mà bé cắn chú đau thiệt."

"Hừ, chú lẹ lên rồi ra ăn sáng nè, lần sau chú hong được nói xạo bé nữa đâu đó."

"Được rồi, ra trước đi ông tướng nhỏ của tui."

"Bé sẽ ăn hết phần của chú luôn cho coi!"

Em nói rồi quay mông đi thẳng.

Choi Soobin bắt đầu cạo râu, lúc cạo cứ tủm tỉm cười. Gã thay đồ sau đó mới xuống phòng bếp.

Ông Choi ánh nhìn yêu thương đang đút em bé ăn, bà Garcia thì vẫn loay hoay bên trong bếp, hình như đang lấy phần kem dâu mà gã làm cho em trước khi đi Grasse đặt ra đĩa.

Gã tự lấy phần ăn của mình, ngồi xuống đối diện hai ông cháu. Choi Yeonjun nheo mắt nhìn chằm chằm chú, miệng lại gọi ông.

"Ông ba bị ơi, đút nhanh nhanh lên."

Bé con nhanh nhảu ăn xong, chui tọt qua ngồi kế bên chú. Ông Choi lắc đầu ngao ngán dọn đi phần ăn của em bé.

Choi Soobin không biết em đang âm mưu cái gì, chậm rãi đưa muỗng lên, còn chưa kịp cho vào miệng đã bị em níu níu cánh tay áo.

Choi Yeonjun há miệng kêu a, ý bảo chú đút cho mình. Gã nhún vai, chiều theo đút em ăn sau đó lại múc một muỗng khác.

Bé con nghịch ngợm trèo lên ngồi chình ình trong lòng gã. Lại tiếp tục há miệng ăn luôn muỗng súp ngon lành.

Choi Soobin phì cười, lần này múc một muỗng thật lớn, Choi Yeonjun vẫn tiếp tục tranh giành thức ăn của chú.

"Thôi nào, còn đói thì bà lấy thêm cho, để yên cho chú ăn đi con."

Garcia đặt đĩa kem dâu lên bàn.

Em bé vừa thấy kem dâu đã nhanh chóng bị mùi hương của nó dụ dỗ, miệng chóp chép.

"Bà ơi, bé muốn ăn kem dâu."

"Ấy, kem dâu đó là chú làm, muốn ăn thì ngồi chỗ khác, không được ngồi trên người chú."

"Hứ, bé hong thèm ăn kem dâu nữa đâu, để chú ăn một mình cho mập ra rồi xấu trai luôn."

"Ủa vậy là bình thường chú đẹp trai lắm đúng không?"

"Hong, xấu xí muốn chết. Bé đẹp trai hơn."

Em nói rồi vuốt vuốt tóc.

Choi Soobin nhân lúc em đang tự luyến, múc một muỗng súp đưa vào miệng.

"Ơ, chú chơi ăn gian!"

Bàn tay nhỏ xinh của em nắm lấy ngón tay cái của gã, không cho múc thêm nữa.

Gã cũng hết cách, để im cho em muốn làm gì thì làm.

Choi Yeonjun yên vị trên đùi gã, tay nhỏ khó khăn nâng cánh tay gã lên. Kẹp cái muỗng giữa hai ngón tay chú rồi múc súp đút vào miệng như thể Choi Soobin đang tự nguyện đút em ăn. Ăn xong muỗng súp đó còn quay lại lè lưỡi chọc tức chú.

Gã không tức giận, thấy em dễ thương như vậy cũng dung túng đút em ăn. Được hơn một nửa đĩa súp, Choi Yeonjun xoa xoa bụng.

"A, chú ơi, em hong ăn nổi nữa."

"Làm sao? Hồi nãy giành ăn lắm mà?"

Choi Soobin trêu chọc.

"Chú đút em ăn nữa là em no xĩu xong em ngỏm củ tỏi luôn á."

Gã làm sao biết được, để nói ra câu này em đã phải sử dụng lý luận củ cà rốt của một đứa trẻ bốn tuổi.

"Ừa, bé ngỏm rồi khỏi nuôi đỡ tốn cơm."

Gã lại tiếp tục trêu chọc.

"Chú gì kì quá à!"

Em quát.

"Nó không nuôi thì qua đây ông nuôi, bé nhỉ?"

Ông Choi dang hai tay ra, ánh mắt dịu dàng chào đón em bé va vào vòng tay mình.

Sống ở Bretagne lúc nào cũng chỉ có hai ông bà, chán ơi là chán. Nếu có thêm một đứa trẻ hiếu động như Choi Yeonjun thì thú vị hơn nhiều.

"Nó không cho ăn kem dâu thì bà cho, nào lại đây với ông bà."

Garcia cũng mồi chài em bé.

Đứa trẻ ngây ngô, thấy kem dâu liền nhanh chóng trèo khỏi người chú Choi, còn chưa kịp chạy đến vòng tay của ông bà đã bị người nào đó bế lên cao.

Choi Soobin đặt em ngồi lại trên đùi mình, bàn tay to lớn che hết cái bụng nhỏ của em.

"Yeonjun là của con, con nuôi em, em có phá banh nhà con cũng nuôi em. Bố mẹ bỏ ý định dụ em rời khỏi nhà con đi."

"Mới dụ dỗ có tí xíu mà coi nó giữ người kìa."

Garcia cười khanh khách.

"Nuôi em mà cứ để em dỗi thì để bố nuôi dùm cho, con có thể đến thăm."

Ông Choi gương mặt phúc hậu, như thể chẳng nghe thấy lúc nãy thằng con mình nói gì.

Choi Yeonjun chẳng quan tâm nãy giờ mấy người lớn này nói gì, chép chép miệng.

"Chú ơi, cho bé ăn kem dâu đi mà, ai cho bé ăn bé mới chịu ở chung cơ."

Sau đó cả gia đình nhỏ bật cười rộn rã cả gian phòng bếp. Một buổi sáng ấm áp, đơn giản chỉ cần có những người ta yêu quý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro