Chương 2: Choi hai mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Soobin đem thức ăn cho Key (chú mèo đã dẫn gã tới chỗ bé con), khẽ khàng nựng mặt chú một chút rồi chuẩn bị máy ảnh cùng dụng cụ để đi làm, gã có hẹn với khách tầm tám giờ sáng. Liếc mắt nhìn bé con sắp ăn xong, gã hỏi.

"Bé ơi, bé có muốn đem theo sữa không?"

"Dạ, bé muốn."

Choi Yeonjun chằm hăm vào tô cháo, mấy ngón tay nhỏ xinh nắm chặt cán muỗng như sợ bị rơi mất, chép chép miệng.

"Chú ơi, cháo hôm nay ngon quá trời luôn!"

"Hôm qua bé cũng nói như thế."

Choi Soobin cười cười, tay bỏ vào cặp bé một cái mũ nhỏ, hộp sữa chuối, hai cây kẹo mút và mấy đồ linh tinh.

"Hôm qua là cháo màu xanh, hôm nay là cháo màu cam á. Chú ơi, bé thích ăn cháo màu cam."

"Hôm qua là cháo súp lơ, hôm nay là cháo tôm."

Choi Soobin hài lòng vì đứa bé mà gã nuôi lớn bây giờ đã biết phân biệt màu sắc rồi cơ.

"Tôm là cái gì vậy chú?"

Choi Yeonjun chớp chớp đôi mắt to tròn.

"Tôm là một loài động vật ở trong bụng bé."

"Ủa? Sao nó sống trong bụng bé được hở chú?"

Đứa trẻ ngây ngô nhìn xuống bụng mình, đưa tay tự véo véo mảng thịt mềm nhũn.

"Do bé ăn nó vào bụng mất tiêu rồi"

Gã mím môi, cứ muốn trêu bé con mãi thôi.

"Ơ, thế tôm ăn cái gì trong bụng bé ạ? Bé nhớ chú nói là bụng bé có acid tiêu hoá đồ ăn, bé mà chỉ ăn kẹo thôi thì axit sẽ ăn thịt bé luôn."

"Tôm sẽ ăn đồ ăn trong bụng bé, sau đó nó sẽ ị ở trỏng luôn."

"Thế, thế bé sẽ chết đúng hong chú?"

Choi Yeonjun hai mắt rưng rưng nhìn về phía lưng cao lớn của Choi Soobin.

"Ừa, đúng rồi."

Gã vẫn mãi mê sửa soạn, không để ý Choi Yeonjun đang vừa ăn vừa khóc nhìn mình. Mãi đến khi gã quay lại mới giật mình nhìn gương mặt đỏ bừng lên của em. Mặc dù là đang khóc đó nhưng chốc chốc lại nín, tay ngoan ngoãn đút cháo bỏ vào miệng rồi mới khóc tiếp.

Choi Soobin đi tới ôm bé lên, dở khóc dở cười.

"Sao bé lại khóc? Ai làm gì bé mà bé khóc?"

"Bé... bé sợ bé hong được sống với chú nữa huhu."

Choi Yeonjun khóc tèm lem, tay nắm lấy vạt áo trước ngực gã dụi mặt xuống.

"Ai bảo bé không được sống với chú nữa?"

Choi Soobin dịu dàng vỗ vỗ sau lưng em, dỗ em nín.

"Chú bảo chứ ai?"

Em phụng phịu, chùi cả nước mũi lên áo gã.

"Khi nào chứ?"

Choi Soobin len lén nhìn đồng hồ, đã 6:43 và gã còn phải thay áo một lần nữa.

"Chú nói bé sẽ chết vì ăn tôm."

Em hướng người lên, nhéo cái mũi của chú một cái.

"Bé sợ à? Sợ vậy mà còn ăn tiếp là sao?"

Choi Soobin vẫn còn ý định trêu bé.

"Nhưng mà, nhưng mà bé đói."

Em nhíu chặt đôi lông mày nhạt màu, nhìn chằm chằm vào mắt chú Choi.

Choi Soobin phì cười nắm lấy cái tay bé xíu của em, dỗ dành đặt bé ngồi lại trên ghế.

"Được rồi, chú xin lỗi, chú nói xạo đó."

"Bé sẽ không chết vì ăn tôm, trừ khi ngộ độc thực phẩm, chịu chưa?"

Gã hôn lên trán em một cái.

"Hong, chưa chịu đâu."

Em khoanh tay lại, quay mặt đi chỗ khác.

"Chứ bé muốn làm sao?"

Choi Yeonjun không trả lời, xoay người bưng tô cháo hình con mèo lên quay qua chú.

Em múc một muỗng cháo đầy, miệng thỏ thẻ.

"Chú, há miệng."

Choi Soobin trong mắt tràn ngập ý cười, hướng người lên ăn luôn muỗng cháo. Aigo, lại còn dung túng để bé con xem bản thân là con nít mà đút ăn, người đàn ông là Choi Soobin đây có chút xấu hổ nào không vậy?

Câu trả lời là không, gã còn cắn luôn cái muỗng không chịu nhả ra nữa.

"Chú ơi, cái muỗng hong phải đồ ăn."

Choi Yeonjun luống cuống, em cứ nghĩ rằng gã muốn ăn luôn cái muỗng của em.

Choi Soobin lấy luôn cái muỗng đặt xuống bồn rửa chén, đem ra một cái muỗng khác, dặn dò

"Giờ thì tin rồi đó, ăn lẹ đi."

Sau đó gã trở vào phòng thay đồ, lúc đi ra khỏi phòng đã thấy bé con ăn hết tô cháo, lúi húi trèo xuống ghế. Rất là ngoan ngoãn đem tô, muỗng đi cất còn đem cả khăn ra lau bàn. Yeonjunie thật biết cách làm người lớn yêu thích, đến loại người khô khan và quy củ như Choi Soobin mà còn cưng chiều em cơ mà.

"Bé ơi, ra xe chú chở đi học."

"Dạ, bé ra liền, chú đợi bé mang giày đã."

Đứa trẻ ngồi bệt trên sàn nhà, xỏ đôi chân trắng trắng hồng hồng vào giày quai hậu màu xanh da trời. Trước khi chạy lại chỗ chú Choi đứng còn khôn khéo mà lấy chìa khoá đeo trên cổ khoá cửa chính lại.

Mèo Key lười biếng nằm ườn trên ban công nhìn xuống nhà dưới, tay cào cào cục len màu cam.

Choi Yeonjun ngoan ngoãn ngồi lên ghế phía sau, nơi có đai an toàn dành cho trẻ em mà Choi Soobin mua tuần trước.

"Chú ơi, bé không thắt được dây."

Choi Soobin chu đáo chuẩn bị cho em, còn dịu dàng bẻ vành mũ bị cong sau đó hai người mới lên đường. Gã chỉnh gương sao cho thấy được mặt bé đang ngồi phía sau, giải thích.

"Tôm là động vật sống dưới nước, thịt nó khi nấu chín sẽ có màu đỏ."

"Dạ, chú ơi bé muốn nhìn con tôm."

Trông mặt em hứng khởi lắm, lúc nào em cũng tò mò với những thứ em ăn.

"Vậy chiều đi làm về, chú dẫn bé đi siêu thị nhé?"

Khoé môi gã cong cong, nhìn bé con cười vui chưa kìa, mấy cái răng có tí xíu à.

"Chú, chú, chú, chú, chú! Chú mua kẹo cho bé nữa nha?"

Choi Yeonjun nghe đi siêu thị thì cười tít cả mắt, nhanh chóng vòi chú mua kẹo cho.

"Không được."

Choi Soobin giả vờ gằn giọng, doạ cho bé sợ đến run một trận. Em lầm bầm "Xía, hong thương người ta thì thôi." rồi quay đầu nhìn ra cửa xe.

"Tưởng chú không nghe hả? Ai bảo chú không thương bé?"

"Bé bảo vậy đó, thương bé mà hong mua kẹo cho bé à?"

Choi Yeonjun bĩu môi, mắt to tròn liếc liếc chú Choi mấy cái liền nhìn đi chỗ khác.

"Chừng nào bé hết nói ngọng chữ không thành hong thì chú mua kẹo cho."

Gã cố nhịn cười, đến chịu bé con của gã thôi. Đâu ra cái định lý không mua kẹo cho là hết thương vậy trời?

"Hứ, bé hong thèm đi siêu thị với chú nữa đâu."

Em vừa nói vừa dụi mắt.

"Vậy là bé muốn ở nhà một mình rồi coi phim Doraemon đúng không? Không sợ ông ba bị bắt cóc bé luôn hả?"

Gã hỏi. Em không trả lời.

"Còn bày đặt không thèm nói chuyện với chú nữa cơ?"

Đợi một hồi, em vẫn không trả lời.

Choi Soobin liếc lên gương, thấy Choi Yeonjun đã ngủ gật mất tiêu. Gã vừa muốn nói lại không nỡ đánh thức bé nên cố tình đi chầm chậm để em có thể ngủ thêm một chút. Kiểu này chắc hôm qua lén lấy điện thoại gã thức đêm xem phim hoạt hình đây mà.

Gã nghĩ thầm nhất định phải dạy dỗ Choi Yeonjun một phen mới được... nếu chú Choi của chúng ta đủ nghị lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro