Chương 21: Dị ứng cua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc cốc.

Choi Yeonjun ngồi khoanh chân trên ghế sofa tròn mắt nhìn cửa chính, tự hỏi giờ cơm tối rồi mà người nào đến đây. Em bé miệng tiếp tục nhai khoai tây trực tiếp mặc kệ luôn.

"Hello? Tôi là Sasha đây, anh Choi có nhà không?"

Nghe tiếng gọi, em tụt xuống khỏi ghế tay vẫn cầm theo cái muỗng ra mở hé cửa.

"Chú Choi hong có ở nhà cô ơi."

"Ơ, thế chú để bé ở nhà một mình à?"

Cô nàng bất ngờ, sự thất vọng hiện lên mặt thấy rõ.

"...Bé hong có thích cô đâu, cô đi về đi"

Hai tay em đan lại với nhau đằng sau lưng, mím mím môi hết nhìn Kain lại nhìn lên mẹ của cậu ấy.

"Cô làm gì bé buồn hả, sao bé không thích cô? Cô có mua kẹo cho bé nè."

Sasha lục mấy viên kẹo trong túi áo ra, dụ dỗ em.

Yeonjun nhận lấy kẹo cho vào túi quần.

"Cho kẹo thì bé lấy, nhưng mà bé vẫn hong có thích cô. Pái pai cô nha."

Nói xong em bé định đóng cửa, giọng Choi Soobin lại truyền đến.

"Bé ơi, cô Sasha đến đúng không?"

Gã đang dọn mấy món ăn lên bàn thấy em bé đứng trước cửa liền nghĩ là Sasha đã đến, thuận miệng hỏi một câu.

"Chào anh Choi."

Cô nàng mỉm cười tươi tắn, đưa tay lên vẫy vẫy.

Choi Soobin chậm rãi tiến đến mở rộng cửa mời cả hai mẹ con vào nhà, gã bắt chuyện trước.

"Cô có thể đợi ở sofa, chỉ một hai phút nữa là có thể ăn tối."

"Ấy, như thế sao được. Để tôi giúp anh một tay."

Sasha mặc bộ váy ngắn tay phồng, đặt túi xách xuống sofa liền muốn giúp đỡ lấy lòng gã.

"Ừm."

Gã gật đầu, hai người cùng nhau đi xuống phòng bếp để Kain và Yeonjunie tự chơi với nhau trên phòng khách.

"Oa, anh có thể nấu những món này luôn sao?"

Ngay khi vừa mới nhìn thấy thịt hầm cùng salad gà và sườn cừu nướng còn đang nghi ngút khói đã được bày biện đẹp mắt ở trên bàn cô nàng cực kỳ bất ngờ. Sasha cứ nghĩ rằng Choi Soobin chỉ có thể làm mỳ Ý là cùng vì đàn ông Pháp thường không có thời gian cho mấy chuyện bếp núc.

"Chuyện này đáng ngạc nhiên lắm sao?"

Gã khó hiểu, nghĩ đến chồng sách dạy nấu ăn ở trong kho từ cái hồi mới nuôi Yeonjunie đến giờ liền cảm thấy rất có thành tựu. Bao nhiêu lần xém cháy phòng bếp gã cũng không đếm xuể, may mà giờ lên tay rồi, để em bé ăn đồ bên ngoài Choi Soobin không nỡ.

"Tôi đã rất bất ngờ đó, giờ tôi có thể giúp gì cho anh đây?"

Sasha như mở cờ trong bụng, tìm được đàn ông biết nấu ăn đã khó mà nấu ngon còn khó hơn, tuy chưa biết mùi bị sẽ ra sao nhưng cách trình bày rất bắt mắt, tạo cảm giác thèm ăn đã khiến cô nàng duyệt gã đàn ông này rồi.

"À, tôi sẽ đi chọn một ít nến thơm và rượu, cô giúp tôi xem nồi súp cua chín chưa nhé?"

Gã chọn nến thơm, tin tưởng để Sasha lo cho nồi súp.

Cô nàng phấn khởi cầm chiếc muỗng canh khuấy khuấy súp cua, mùi thơm của các loại gia vị như đang quyến luyến nơi đầu mũi.

Choi Soobin đặt nến thơm cùng rượu lên bàn ăn, đưa mắt sang nhìn cô nàng kiều diễm đó rồi tiến lại gần xem tình trạng nồi súp.

"Liệu tôi có thể nếm thử không?"

Sasha e dè hỏi gã. Nhận được cái gật đầu của người ta mới lấy chiếc muỗng nhỏ đưa súp lên miệng thổi thổi.

"Ưm, thật ngon nhưng rất nóng."

Sasha khen, lấy một chiếc muỗng khác thổi thổi súp xong đưa đến bên khoé môi Choi Soobin.

"Anh cũng thử xem vừa ăn chưa?"

Chú Choi của chúng ta cực kỳ kiềm chế để gương mặt không tỏ thái độ vì khó chịu, cứng nhắc nói một câu.

"À không, tôi dị ứng cua."

"Ơ, vậy tại sao anh lại nấu?"

"Bé con nhà tôi thích ăn."

Gã nhích ra xa khỏi cô nàng, quay lưng đi đến tủ chén bát lấy mấy cái chén sứ, không quên chén ăn hoạ tiết trái cây yêu thích của Choi Yeonjun. Cố tỏ ra tự nhiên hết mức có thể.

Kain từ phòng khách chạy vào, đứa bé kéo kéo áo gã.

"Chú Choi ơi chú Choi."

"Hửm?"

Gã bày lại chén đĩa, quay mặt nhìn Kain.

"Bạn Yeonjunie cắn móng tay á chú."

Choi Soobin như bắt được vàng, chân sải bước dài hơn nhanh chóng đi đến phòng khách. Gã không thích ở cùng một căn bếp với Sasha chút nào, quá mức gượng gạo.

Choi Yeonjun khép nép ngồi thẳng lưng, hai tay đặt ngay ngắn trên cái đùi trắng nõn. Mắt nhìn ngang nhìn dọc thấy Kain nắm tay dẫn chú Choi lên thì nhắm tịt mắt lại.

"Tui, tui hỏng có cắn móng tay à nha, mấy người đừng có mà bắt nạt tui nha."

"Bạn Yeonjun nói xạo á chú."

Kain chỉ chỉ ngón út đã tróc da của em, em liền thu hai tay lại sau lưng.

Cậu bạn nhỏ tiến đến kéo cái tay múp míp của em ra, xoè cả tay của mình để so sánh cho chú Choi xem.

"Chú ơi, chú thấy tay em đẹp hơn đúng không chú?"

Choi Soobin nhìn ngón út đang rỉ máu của Yeonjunie thì xót ơi là xót, nhưng mà vẫn phải công nhận tay của Kain rất đẹp, gã nắm lấy tay cả hai khẽ vuốt ve chỗ bị tróc da của em rồi nhận xét cho có lệ.

"Ừm, tay Kain rất thon, đẹp hơn."

Vừa nói xong Yeonjun ngay lập tức rút tay lại không cho chú nắm nữa, em tụt xuống ghế chạy về phía phòng bếp.

"Bé đói rồi, bé muốn ăn."

Chạy nửa đường em lại quay về cầm lấy cái chén khoai tây nghiền đã hết sạch trên bàn theo, dù có giận chú cũng phải bỏ chén vào bồn rửa cái đã. Em liếc Kain một cái, bĩu môi.

"Hứ, cắn móng tay thôi mà cũng méc nữa."

Choi Soobin nhịn cười, sao tự nhiên hôm nay em bé nhà gã đanh đá thế nhỉ? Do có người ngoài ăn tối cùng sao?

Sasha đã dọn nốt món súp cua lên bàn cũng đang định gọi mọi người nhập tiệc thì thấy bé Yeonjun cầm cái chén chạy xuống, theo sau là Choi và Kain.

Choi Soobin rất tự nhiên ngồi vào chỗ quen thuộc của mình, đợi Yeonjun lên ngồi kế bên thì đột nhiên Sasha tiến đến ngồi như thật. Ghế bên cạnh còn lại cũng bị Kain ngồi mất, gã đưa mắt tìm kiếm liền thấy bé con nhà mình lủi thủi đứng trước tủ lạnh lục lọi.

"Bé ơi, bảo đói thì mau ra ăn tối này."

Choi Yeonjun rõ ràng đã nghe tiếng chú gọi, nhưng em vẫn mặc kệ lục ra mấy hộp sữa chua liền nói to.

"Bé sẽ ăn sữa chua."

Sau đó em bỏ lên phòng, không quên cầm theo cái muỗng nhỏ xinh và lườm chú một cái.

Tối hôm đó, Choi Soobin bất đắc dĩ phải ngồi trò chuyện và ăn uống cùng hai con người chỉ mới quen chưa đến 12 tiếng. Không chỉ thế, họ thực sực rất phiền phức và còn ngồi lâu ơi là lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro