Chương 4: Chú và bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Soobin bế em vào lớp học, dặn dò một chút cho chắc ăn rồi mới yên tâm mà đi làm.

Gã cùng khách hàng đến Đảo Mont Saint-Michel, nơi có khung cảnh đẹp như tranh vẽ được thiết kế theo phong cách La Mã cổ đại. Những phụ kiện như trang sức, đá quý, gương cùng mấy thứ linh tinh mà gã chuẩn bị sẵn cho buổi chụp đều hoàn hảo. Thời tiết, không khí, ánh sáng, đều tuyệt vời cho một bộ ảnh sang trọng.

Chỉ có khách hàng là không.

Lena - một cô nàng mũm mĩm nhưng lại yêu thích cái vẻ cổ kính, tinh tế của phong cách dạ hội hoàng gia. Và đương nhiên Lena đang mặc một bộ đầm dạ hội quá dài so với dáng người thấp bé của cô. Vòng hai bánh mì của nàng lồ lộ ra vì váy ôm khá sát cơ thể cùng bắp tay trở nên to hơn do bộ quần áo không có dây hay tay áo để che chắn khuyết điểm.

Choi Soobin chán nản, phải nói là nhìn một chút cũng không có hứng chụp. Nhưng gã lại chẳng thể nào nói thẳng vào mặt khách rằng "Sao lại để mỡ lộ ra như thế?" hay những câu tựa tựa vậy.

"Thế nào? Đẹp không?"

Lena gắt gỏng, tay túm lấy cái đầm dài nâng lên cao khập khiễng đi đến chỗ gã.

Choi Soobin đưa ảnh cho cô nàng xem, gã đã rất cố gắng chọn những gốc chụp làm cô nàng trông gầy hơn.

"Tôi đã cố hết sức."

"Ôi trời ơi, quá xuất sắc! Sao tôi lại không gặp anh sớm hơn nhỉ?"

Lena lần đầu tiên thấy một tấm ảnh tôn lên vẻ đẹp của bản thân một cách tuyệt vời như vậy. Cô nàng đã luôn tự ti vì ngoại hình của mình và bạn bè của cô đã khuyên rằng cô nên thử chụp một bộ ảnh với đầm dạ hội.

"À, ừ thì..."

Choi Soobin không biết nói gì, gã sắp chịu không nổi rồi. Loại việc cắn rứt lương tâm với vẻ đẹp của nhân loại này khiến gã cực kỳ khó chịu.

"Ờm... cô có thể thay một chiếc đầm dạ hội nào khác không?"

"Sao thế?"

Lena ngạc nhiên, rõ ràng trông cô như này đã rất rất xinh rồi.

"Thì... đổi phong cách chẳng hạn, cô sẽ có thêm nhiều ảnh đẹp hơn?"

Gã kiên trì khuyên nhủ.

"Ừm, nói cũng có lý."

Lena xách cái vali đựng đồ của cô ra, loay hoay một hồi lại chẳng biết nên mặc cái gì liền lúng ta lúng túng nhìn gã.

"Thử chiếc dạ hội có tay lửng đó xem? Đừng chọn đồ quá bó, lên ảnh sẽ không đẹp."

Lena nhanh nhảu vào nhà vệ sinh công cộng để thay đồ, đến lúc ra tạo dáng gã lại thấy có gì đó thiếu thiếu. Choi Soobin lấy chiếc cài và một số trang sức mình mang theo, rất có tâm mà chỉnh lại tóc tai cho Lena còn đưa nàng một chiếc quạt có lông vũ.

Hai người chụp qua không biết bao nhiêu là chỗ, nghỉ trưa một chút để Choi Soobin chỉnh sửa lại số ảnh đã chụp và xoá bớt những tấm bị lỗi. Đến chiều người bạn thân của Lena bay từ Ý về sẽ đến và chụp chung cùng với cô ấy khiến gã lại thêm bận rộn. Nhưng bạn của Lena rất rộng lượng đồng ý trả gấp ba tiền công nếu gã chấp nhận chụp quá giờ.

Choi Soobin không đồng ý, gã cố gắng hoàn thành xong những tấm ảnh cuối cùng một cách nhanh nhất nhưng vẫn trễ giờ đón bé con của gã. Lật đật lấy hành lý của mình và nhờ Lena chuyển khoản số tiền phải trả qua điện thoại. Sau đó Choi Soobin có chút lo sợ khi từ nơi này đến nhà trẻ của Choi Yeonjun cũng khá xa.

Không biết hiện tại đứa nhỏ đó có cảm thấy sợ hãi hay không vì đây là lần đầu tiên gã trễ giờ với em. Gã tuy sốt ruột nhưng vẫn tuân thủ luật giao thông và dáng vẻ khá bình tĩnh duy chỉ có những ngón tay vô thức gõ từng nhịp lên vô lăng.

Reng, reng.

Là số lạ, Choi Soobin bắt máy. Giọng nghe được sự vội vàng.

"Hello?"

"Chú ơi! Bé nè, bé Yeonjunie nè!"

Em hai tay cầm chặt cái điện thoại của cô Flora cứ như sợ nó bị rơi xuống.

"Chú đây, bé đợi chú một chút nhé?"

"Dạ, bé đợi chú mà. Nhưng mà chú lại làm gì sai đúng hong?"

"Ừ, chú xin lỗi."

Choi Soobin cứ tưởng em đang trách móc gã đến trễ.

"Hèn gì bị cô phù thuỷ nhốt vào trong này, khi nào thì chú chui ra được hở chú?"

Em ngây thơ nhìn chằm chằm cái điện thoại.

"Nhanh thôi, chú đang tìm cách thoát ra, Yeonjunie ngoan ngoãn đợi ở đó nhé?"

Choi Soobin cũng dung túng mà hùa theo em, khoé miệng không tự chủ cười mỉm một cái.

"Dạ."

Choi Yeonjun đáp lời chú Choi, trả lại điện thoại cho cô giáo.

Em đợi một hồi lâu, vẫn không thấy Choi Soobin đến. Cô giáo Flora phải trở về chăm lo bữa tối cho gia đình và những bạn bè chờ phụ huynh cùng em đã dần về hết.

Em vẫn tiếp tục đợi, trường chỉ còn một mình em và bạn Kain. Hai đứa chơi oẳn tù xì với nhau, cậu bạn còn cho em ăn ké bánh kẹo của cậu ấy.

Trời bắt đầu ngả màu xám xịt, mưa từng hạt tuôn xuống, mỗi lúc một nhiều. Em vẫn đợi chú của em, lắc lắc hai cái chân nhỏ, cả người chốc chốc lại run lên vì lạnh. Chụm đầu chơi trò vẽ ngôi nhà với Kain.

Kain vẽ ba, mẹ rồi cậu ấy ở chính giữa. Sau khi tô màu xong liền giơ lên khoe.

"Xem này, đây là gia đình tớ!"

"Đẹp thật đấy, tớ cũng sẽ tô hoa màu vàng giống như cậu."

Em hăng hái vẽ một vườn hoa xung quanh ngôi nhà của mình.

Vẽ xong nét cuối cùng, em cũng giơ lên khoe.

"Đây là gia đình tớ này."

Kain nhìn nhìn một hồi, ngây ngô hỏi.

"Sao gia đình cậu chỉ có hai người thôi vậy?"

Choi Yeonjun vẽ ngôi nhà, khu vườn, cầu vồng, chú và em.

Em ngượng ngùng gãi gãi đầu.

"Ừm, tớ cũng không biết nữa, bộ phải có ba người mới được hả?"

"Đúng rồi, phải có ba người chứ? Một gia đình phải có ít nhất ba người cơ."

Kain ngước mặt nhìn em, giơ ra hai ngón tay mà miệng lại nói ba người.

Yeonjunie lại lấy bút màu, vẽ thêm một củ cà rốt to cao bằng chú nắm lấy tay em.

"Này Kain, như vậy có được chưa?"

Em lại khoe một lần nữa.

"À thì... tờ cũng không chắc lắm."

Tin, tin.

Một chiếc xe nào đó đậu trước cổng bóp còi ra hiệu khiến cả hai chú ý. Tưởng là chú Choi, em mừng quýnh đội cả mưa khó khăn chạy về phía cổng nhà trẻ.

Một người phụ nữ nào đó bước xuống xe, đem theo cây dù chạy vượt qua em thẳng đến chỗ Kain.

"Mẹ xin lỗi, công việc bận quá. Ngày mai mẹ dẫn con đi công viên nha?"

Bà ấy ôm Kain vào lòng, tay vuốt ve cái lưng nhỏ gọn của con mình.

"Mẹ ơi, con đói."

Kain vẻ mặt chàu bạu, hai bàn tay nhỏ ôm lấy cổ mẹ.

"Vậy giờ mẹ chở con về, mình cùng làm cơm có chịu không?"

Vừa nói bà vừa hôn lên hai má đã đỏ ửng vì lạnh của Kain.

"Dạ."

Kain được mẹ dẫn ra xe, bỗng chốc dừng lại vẫy vẫy tay với Choi Yeonjun. Lúc này cả người em đã ướt như chuột lột, mẹ Kain mới để ý đến em.

"Nhà con ở đâu, cô chở con về nhé?"

Bà vui vẻ đề nghị.

"Dạ thôi, con muốn đợi chú Choi, cảm ơn cô."

Em cũng có chút sợ hãi khi phải đợi ở đây đến lúc trời tối nhưng em tin là chú Choi sẽ nhớ tới em.

Nếu lúc bảy giờ em còn chưa được đón về, chú bảo vệ phụ trách khoá cổng buổi tối sẽ đến và dẫn em về. Nghĩ tới đây, em an tâm hơn một chút, hai mắt to tròn nhìn theo một lớn một nhỏ trước mặt.

Mẹ Kain cho em cây dù, sau đó hai người họ rời đi.

Cây dù quá to so với em, gió thổi mạnh hất tung nó lên, em loạng choạng sau đó té xuống.

Xước một miếng da lớn, máu rỉ ra. Em không thèm khóc, lộm cộm chạy theo lụm lại cây dù.

Choi Yeonjun chập chững đi vào lại trong nhà trẻ, ngồi ở chỗ gió ít thổi đến nhất. Em co ro lại thành một cục bé tẹo, đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía cổng trường, tay cầm chặt bức tranh nhỏ.

Gia đình của em chỉ có chú Choi thôi, mà hình như, chú Choi quên mất em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro