Chương 8: Chú xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú mèo Key từ phía sau vườn nhà lao tới, cấu cấu quần gã muốn gã đi theo mình. Choi Soobin nhanh chóng hiểu ra, chạy thật nhanh đến sau vườn mà chẳng cần Key dẫn đi, chú mèo theo không kịp, chảnh choẹ hếch mông chậm rãi theo phía sau.

Gã thở phào, nhìn em lấm lem bùn đất đang ngắt ngắt mấy cái lá. Thấy chú đến còn quay ngoắt cái đầu nhỏ cười khúc khích.

"Đang bệnh mà đi lung tung ở đâu thế hả? Chơi như vậy không thấy bẩn à? Sao hôm nay bé hư như thế?"

Gã cau mày, bộ dạng đặc biệt nghiêm khắc mà lớn tiếng dạy dỗ em.

Choi Yeonjun bị gã doạ sợ, mặt cúi gằm xuống đất, cái môi vô thức trề ra. Rõ ràng chú là người không quan tâm bé trước, vậy mà chú còn giận bé.

Chú Choi đi lại gần, còn chưa kịp nắm lấy tay Choi Yeonjun, em đã đứng phắt dậy, chạy vụt qua khỏi tầm với của gã.

Choi Soobin giật thót tim, nhà gã chỉ cách lề đường khoảng mười mấy bước chân. Nếu em chạy ra đường thì phải làm sao?

Thật may, chân em ngắn ngủn, mười mấy bước của gã thì chính là mấy chục bước của em.

Chú Choi nhanh chóng tóm được bé con, đem người siết vào lòng.

"Chú! Bỏ bé ra, chú làm đau bé!"

Em nhắm tịt hai mắt, miệng nhỏ tíu tít cả lên, vùng vẫy thoát khỏi kìm kẹp của chú. Hai tay mềm mại hết đánh vào vai lại kéo tai, nắm tóc Choi Soobin.

"Bé thấy chú không thương bé, không hiểu bé, không lo cho bé chút nào hết, chú chỉ biết dụ kẹo đuổi bé đi rồi mắng bé thôi."

Choi Yeonjun với suy nghĩ non nớt của bản thân, không nói lý lẽ mà quát.

Chân nhỏ đạp lung tung lên người chú. Áo thun trắng tinh bây giờ nhiễm một màu nâu đất.

Choi Soobin không phản ứng lại, im lặng chịu trận.

"Bé không thèm chơi với chú nữa đâu, cho chú chơi một mình luôn huhu."

Yeonjun thấy chú không mắng lại em mà kiên nhẫn để em đánh, giọng nhỏ xuống dần rồi trực tiếp bụm mặt khóc nhè.

Gã thở ra một hơi, tay vuốt vuốt sau lưng em, giọng vỗ về.

"Được rồi, nghe chú nói một chút."

"Chú dụ bé đi là chú sai, chú lớn tiếng cũng là chú sai, chú xin lỗi."

Choi Yeonjun không nói không rằng, khóc lóc ăn vạ một hồi mới chịu nín.

"Bé thương chú."

Em vuốt hết mấy giọt nước mắt lóng lánh, cúi người hôn lên mũi gã. Nhận ra lúc nãy bản thân cực kỳ lỗ mãng, rất không ngoan mà đánh chú của mình.

Trẻ con không biết kiểm soát cảm xúc huống chi em còn đang bệnh, Choi Soobin không chấp nhặt với em. Nhẹ nhàng gật đầu rồi nhấc bổng em lên tay, đi vào nhà.

"Chú cũng thương bé."

Gã ân cần hôn lên khoé mắt em.

"Lần sau không cho phép bé chơi một mình ở bên ngoài, chú sẽ rất lo lắng có biết không?"

Em vẫn còn thút thít, gật gật cái đầu nhỏ, cả người nằm gọn trong vòng tay của chú.

"Giờ mình đi tắm ha? Có muốn đi siêu thị không?"

Choi Soobin phủi phủi mấy chỗ còn dính đất cát trên người em, lo lắng em sẽ bị thêm bệnh ngoài vì một mình nghịch đất sau vườn.

"... Chú ơi."

Em lí nhí, tự chơi một mình cả buổi trời còn bị chú Choi mắng có thể không thấy buồn sao? Người ta buồn nhiều ơi là nhiều luôn ấy chứ!

"Ừ, lại làm sao à?"

Gã bị tiếng gọi của em làm cho tim cũng mềm nhũn.

"Bé mệt lắm..."

Em dụi mặt vào lồng ngực gã, mếu máo.

Choi Yeonjun chính là muốn nghe gã nói thương em, muốn gã chỉ đối xử dịu dàng với em, muốn gã an ủi em.

"Vậy không đi siêu thị nữa, tắm sạch sẽ rồi chú ôm bé ngủ nhé?"

"Bé không cho chú ôm đâu!"

Em ngước đôi mắt to tròn lên nhìn gã, cái miệng nhỏ xinh giận dỗi chu ra.

Choi Soobin cúi xuống hôn lên môi em cái chụt, cười cười.

"Không cho ôm nhưng chú vẫn ôm."

"Ơ, chú kì quá à!"

"Hửm? Kì chỗ nào? Sao chú không thấy vậy ta?"

Gã vui vẻ, tay vỗ vỗ lên mông em mấy cái liền đặt xuống nền nhà tắm.

Gã cho xả nước ấm vào bồn, giúp em cởi quần áo. Miệng em càu nhàu.

"Hứ, lúc nào chú cũng vậy hết á! Chú chỉ biết bắt nạt bé thôi."

Choi Soobin không nói gì, chỉ cười cười rồi bắt tay vào tắm cho bé con.

Sau khi cả hai đã sạch sẽ, lúc gã bước ra khỏi nhà tắm thì bé con đã làm tổ trên giường, chùm tận hai, ba cái mền dày. Thật sự không muốn cho gã ôm.

Nhưng gã nào dễ dàng chiều theo ý em như vậy được, gã phải vùng lên chứ?

Thế là, gã nằm co ro một góc, tự nhủ rằng mình đang không thèm ôm em chứ không phải sợ em khó chịu.

Choi Yeonjun ló cái đầu nhỏ ra khỏi chăn bông, nhìn thấy chú đang khoanh tay nằm ngủ một đống bên cạnh liền cười khúc khích. Em từ từ nhích lại, đưa cái tay nhỏ sờ sờ mũi chú, xong lại sờ đến hàng lông mày đen rậm. Lúc sờ đến cái môi thì đột nhiên chú há miệng cắn nhẹ đầu ngón tay của em.

"Sao? Đẹp trai lắm đúng không?"

Đúng là rất đẹp trai, nhưng em vẫn đang tưởng chú ngủ rồi, bị một màn này doạ sợ đến cứng đờ cả người. Hai má bầu bĩnh cũng vì ngượng ngùng mà phiếm màu hồng phấn.

Choi Soobin nãy giờ đều giả vờ ngủ, xác định em không có dỗi gã mới vùng dậy ôm cả em cùng mấy cái mền thành một khối trong lồng ngực.

"Không cho chú ôm hả? Chú ôm cho em xem này!"

Gã cười khanh khách, bàn tay to lớn hết gảy vào eo lại đến cần cổ nhỏ xinh của em.

"Haha, a chú! Đừng nữa, đừng nữa... nhột bé hahaha."

Tiếng cười trong trẻo phát ra, Choi Yeonjun cười đến chảy cả nước mắt.

Choi Soobin đùa một hồi rồi ôm em nằm xuống giường, hôn lên trán em một cái.

"Ngủ đi, chiều chú kêu dậy đi làm với chú ha?"

"Dạ!"

Bé con vẻ mặt cực kỳ phấn khích, em chưa bao giờ được chú dẫn đi làm. Lúc chưa đi nhà trẻ được chú đều sẽ nhờ bạn bè trông em giúp.

Chơi cả buổi sáng cũng thấm mệt, Yeonjun nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Em mơ thấy chú Choi hôn em tận hai ba cái.

Và sự thật là Choi Soobin hôn trộm em còn nhiều hơn thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro