ồ, thì ra là người nói dối anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mình đi với nhau trọn một đời, anh yêu nhé?"

người từng hứa với anh như vậy.

anh còn nhớ chuyến tàu năm ấy, vào một đêm oi nồng tháng bảy năm hai nghìn linh tư. chúng ta cùng ngồi khoang hạng bét, chật ních những bóng người lúc nhúc cùng bờ lưng bóng nhẫy. mồ hôi. tiếng động. đồ đạc lỉnh kỉnh. rạ rơm cho gia súc. quả là chốn cuối cùng để thấy một tình yêu - phải chăng cảnh đó, bản chất, là điềm báo?

người chủ động nhường ghế cạnh cửa sổ cho anh, sau đó tự giới thiệu. em tên choi soobin, người bảo. còn anh choi yeonjun. này cậu trai đất ansan, em đến seoul làm gì thế? - làm tiền, anh ạ. hoá ra ai cũng như nhau, cùng vì cảnh nghèo mà xa cách quê hương, đến miền đất lạ. rồi người kể về ông bố đâm thuê, bà mẹ cờ bạc, bầy em tuổi nhỏ, chẳng một chốn nương thân. vác túi đựng chỉ dăm bộ quần áo, người nhảy lên đây, dễ dàng qua mắt lão bảo vệ ngủ gật.

anh quen người thế đấy, bình lặng, giản đơn, hai thanh niên lạc lối chốn xa hoa, ở cùng nhau trong căn trọ xập xệ. ai đoán trước được, chuyến tàu đêm ấy vốn dĩ không dẫn tới seoul, mà dẫn tới tình yêu, dẫn tới một đời người?

anh còn nhớ, buổi chiều vồn vã, khi nắng vàng sắp cạn và ánh đèn chực lên, người đèo anh đi ngang dọc đường phố. con xe đạp cọc cạch, sơn xanh, bánh thường xuyên thủng lốp, yên xe không đáng gọi là yên, nhưng anh thích lắm. vì nó là công sức của chúng ta, là đồng tiền đổ mồ hôi sôi nước mắt, và, có lẽ, còn là minh chứng của tình yêu nữa. thành phố sáng đèn. bọn cậu ấm cô chiêu sượt xe đua qua ta và cười nhạo. người ngẩng đầu. anh hỏi, em không mệt sao? đừng nói vớ vẩn, anh thương mến, và ôm em chặt vào. chiều nay anh muốn về lối nào, phố lớn hoặc phố nhỏ?

cảm ơn em nhé, vì đã giúp anh biết về seoul. giờ anh đã nhớ từng hàng cây con phố, thuộc cả tên đường, đã thôi gọi là to hay nhỏ.

người chưa hài lòng. trong những đêm dài vẳng vặng tiếng ve kêu, người nói với anh, người muốn một cái xe - ô tô xịn, nụ cười thật tươi và mắt thì sáng rực. xịn làm gì, anh bảo, mua loại cũ cũ thôi, second hand thôi. không phải tại anh không tin em, mà vì tự anh thích những vật cũ kỹ, những thứ xa xưa, những điều chẳng một ai quan tâm nữa. lạ đời em nhỉ? người lắc đầu, hôn anh dịu dàng, rồi bật radio số năm mươi ba. giọng hát thánh thót của nàng ca sĩ hải ngoại xé tan sự tĩnh lặng, nhưng cái nặng nề từ chữ "nghèo" vẫn bao trùm cảnh vật.

ông trời có mắt, cái nặng nề ấy cũng có ngày nhẹ đi. người được nhận vào một công ty lớn. anh đã mừng biết bao. chúng ta tự khao nhau bằng một bữa tiệc linh đình, với ngô nướng, lạc rang, bia năm cốc. trong cơn say và gò má ửng hồng, người lại nói với anh, chờ em, em có một con xe, em sẽ rước anh về. về đâu?, anh hỏi. về miền hạnh phúc. và người ta sẽ dừng cười mình, rằng tình là ngu xuẩn.

đôi vai chúng ta quả thật đã nhẹ hơn, nhưng người biết chăng, tim anh dần nặng trĩu. bao đêm chờ đợi. người về muộn, nực sức hơi bia, mặt mày nhợt nhạt. anh đùa rằng, lại xịt nước hoa à, mùi lạ thế. rồi khi người ngủ say, khi miệng anh đã không còn cười được, lệ đắng vỡ oà, căn phòng lạnh tanh ngập ngụa nước mắt. à, quên chưa nói, chúng ta chuyển nhà rồi. từ phòng trọ này sang phòng trọ nọ, khang trang hơn, trống vắng hơn.

đến một ngày, cái xe đạp xanh xanh chợt biến mất. ô hay, hôm qua anh vừa vá lại lốp, để đây mà? giời ạ, người nói, giọng hẵng đọng hơi bia, em bán quách rồi. có dùng nữa đâu. một mớ sắt, tiếc cái gì hả anh? ơ sao anh khóc?

anh hiểu. anh luôn hiểu. chắc người có kế hoạch gì thôi, nhỉ? vì anh cũng có mà. anh nghĩ về cái hũ thuỷ tinh, loại năm xu mua rẻ ở chợ, chất đầy đồng bạc xóc xách xóc xách, hồi trước phải giấu dưới gầm giường, sợ người nhìn thấy. giờ ấy hả? để ngay trên kệ tủ. dù gì người cũng chẳng để ý. chẳng để tâm.

và anh sẽ nhớ mãi ngày hôm ấy, ngày anh lóc cóc con mô tô mới toanh bằng số tiền tiết kiệm,  tự mày mò cách dùng, đến công ty. giờ tan làm. đoàn người ào ra từ cánh cổng. mét tám lăm, chưa thấy. lão bảo vệ chợt thấy anh và mỉm cười - anh nhận ra lão, kẻ vô ý giúp đôi mình gặp mặt. nếu đêm ấy mắt lão mở to, liệu mọi chuyện có khác?

tới lúc mặt trời lặn và dòng người ngừng hớt hải, anh quay xe, định về nhà. có khi người đi trước rồi cũng nên - dù gì hôm nay cũng là ngày sinh anh. chắc người đang chuẩn bị gì đó. một bất ngờ chăng?

bỗng, tiếng người vang lên, phía sau, cùng đồng nghiệp - ừ thì đồng nghiệp.

đó là khi anh thấy người cùng cô ấy, tay trong tay, mặt kề mặt.

anh đã không hỏi về chìa khoá ô tô trên tay người, loại xịn. anh đã không hỏi về cặp nhẫn cưới, vàng sáng gắn kim cương. anh chỉ hỏi, người hết yêu lâu chưa? ngưng yêu anh khi nào?

có phải là lúc bán đi con xe đạp?

có phải là khi nghe radio, số năm mươi ba, sơn ca miền hải ngoại?

hay, phải chăng, ngay từ đầu, trên chuyến tàu kia, đôi ta đã hai đường hai lối?

người chẳng trả lời.

thôi thì, anh sẽ thả mình tại đây, nơi bắt đầu tất cả. bầu trời nhiều sao quá. đâu rồi những tối mình ngắm sao, trên sân thượng nhà trọ?

đèn pha loé lên. bánh đoàn tàu xình xịch.

tạm biệt. mong người nhớ tới anh. đừng quên yeonjun nhé.

hôm nay, người ngồi chiếc xe hoa về mái nhà hạnh phúc, còn anh nằm xe tang thẳng hướng đến thiên đàng.



hôm nay bầu trời đón hai cỗ xe tang.

ồ, thì ra là người nói dối anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro