xiii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau lần đó, soobin cũng về lại chỗ của mình, cả em và gã gần như mọi hiểu lầm đều đã tan biến theo mây gió, từ thù thành bạn 'thân'.  họ cứ dinh lấy nhau mà chính xác thì yeonjun mới là người dính soobin. yeonjun hiện tại mở miệng ra một câu 'soobin' hai câu 'soobinie' đến câu thứ ba là gọi cả tên họ người ta ra chỉ để khen

hôm nay cũng thế, soobbin đang đi trên hành lang thì yeonjun chạy tới nhảy lên choàng lấy cổ soobin như mấy lứa học sinh hay làm. nhìn em xem, có giống là một giáo viên không?

"bin ơi, nay cho qua nhà chơi nha" - yeonjun cười nói, mặc kệ những ánh mắt kinh ngạc xung quanh. ừ thì cả trường đã hay biết gì đâu

"được thôi, chiều về tôi chờ anh ở cổng trường nhé" - soobin nói rồi cùng yeonjun đi vào văn phòng.

học sinh dần xôn xao vì tin hot này, ai nấy cũng cầm sẵn chiếc điện thoại trên tay và bắt đầu lan truyền nó đi khắp trường.

ánh hoàng hôn chiếu trên sân trường, đây là khoảnh khắc mà yeonjun yêu nhất vi em cảm thấy nó dễ chịu khi những cơn gió thoảng thổi nhẹ mái tóc em vào những buổi chiều tà. lúc này em đã để ý thấy người kia đứng dựa lưng vào tường, gã đang chăm chú nhìn vào điện thoại trên tay mình, ánh hoàng hôn cùng gió hòa hợp lại càng khắc họa rõ nét hơn những điều đẹp nhất của đối phương cũng như là những điều mà em thích nhất ở người kia

"soobin à" - yeonjun gọi lớn rồi vẫy vẫy tay với gã. soobin ngước lên nhìn người kia liền nở nụ cười nhẹ và chờ người đó đi về phía mình

"xin lỗi vì để em chờ lâu" - yeonjun nói

"không sao đâu mà!!"

rồi một lớn một nhỏ cùng nhau ra về, cả hai cứ đi bên cạnh nhau rồi nói đủ thứ trên trời dưới đất (chủ yếu là yeonjun nói). cũng không mất quá lâu để có thể về đến nhà gã, yeonjun bước vào rồi nhìn khắp nơi

"làm như thầy tới đây lần đầu vậy?" - soobin đi đằng sau nói khiến yeonjun giật mình

"không phải lần đầu nhưng là lần đầu tỉnh táo bước vào nhà thầy" - em không muốn nhắc lại chuyện kia đâu.

"hôm nay tôi nấu cho, thầy ngồi ở kia chờ đi" - soobin chỉ lên ghế sofa, gã cởi một cúc áo ra cho dễ thở, xắn tay áo lên và bắt tay vào làm.

yeonjun lúc này đang đi vòng vòng ngắm mấy bức tranh mà soobin treo, chủ yếu là tranh của gã và gia đình gã. yeonjun đứng trước một bức tranh, trong đó có một em bé nhỏ đang cười tít hai mắt lên trông yeu vô cùng. yeonjun hào hứng lấy điện thoại ra chụp lại, chỉnh một chút rồi đặt thành ảnh nền

"dễ thương ghê, nhỏ tới lớn chẳng khác nhau mấy" - yeonjun lẩm bẩm rồi bỏ về sofa ngồi

em ngồi đó lướt điện thoại rồi dần ngủ quên lúc nào chẳng hay, soobin hai mươi phút sau đi ra ghế tính kêu em vào ăn, thấy em ngủ ngon giấc như thế gã chẳng dám kêu. gã chẳng rõ sao mình cứ đứng đó nhìn em, chỉ là khi em ngủ trông em bình yên lắm. gã nhẹ chân đi lấy chiếc chăn bông xuống đắp cho yeonjun, vừa chỉnh xong thì máy em reo.

điện thoại yeonjun hiện lên dòng chữ "ác mộng", gã chẳng nghĩ ngợi nhiều mà ngay lập tức bắt máy

'anh hai, anh đang ở đâu đấy? về nhanh đi' - một giọng nữ phát ra từ đầu dây bên kia

"alo? ai vậy ạ?"

'ủa gì giọng ai như ông choi soobin chủ nhiệm vậy? chả lẽ ám ảnh ổng quá riết lú ta?' - bên kia bỗng lẩm bẩm cái gì đó

"cho hỏi ai vậy ạ?"

'đùa quài cha nội này, đừng có giả giọng crush anh nữa coi. giờ em cho anh mười phút để về nhà ngay bây giờ. mà ông hay vãi, biết tôi ghét chủ nhiệm lớp tôi rồi mà ông còn đi thích ổng là sao?' - đầu dây bên kia cứ bắn liên hồi và có lẽ soobin nhận ra đó là ai rồi

"choi eun min hả em? hiện tại yeonjun ngủ mất rồi, tôi là soobin"

chỉ nghe đầu dây bên kia im lặng đi hẳn, soobin nhấc máy ra xem thì thấy cuộc gọi vẫn đang tiếp tục

"alo??"

'a thầy ạ? sao thầy lại nghe máy thầy yeonjun?'

"nãy tôi nói em không nghe hả? thầy ấy đang ngủ rồi"

'vậy là tin đồn là thật hả? mà mặc kệ đi, thầy kêu thầy ấy về nhà nhanh đi ạ, ba mẹ thầy ấy đang ở đây!!'

"em ghét tôi như thế, sao tôi phải giúp em nhỉ?" - soobin nhướng một bên lông mày lên nói

'thôi mà thầy, chấp nhặt gì mấy đứa trẩu như em hehe. ấy chết có tiếng bước chân, mẹ em lên đó, thầy kêu giúp em thầy choi nha, em cúp đây'

soobin cứ tưởng bên kia đã cúp máy nhưng không, gã nghe rõ mồn một cuộc đối thoại

'thằng anh mày đâu?'

'bình tĩnh đi mẹ, anh ấy hiện tại đang bận'

'bận? bận gì giờ này? nói ngay, nó đang ở đâu?'

'ơ...ờ thì...hình như là...'

'mày có nói nhanh lên không?' - người phụ nữ bên kia quát lớn

'anh ấy đang bên nhà bạn trai, ủa lộn, bên nhà đồng nghiệp.'

'mày giấu mẹ cái gì đúng không? thằng kia nó đang hú hí với người yêu nó mà giấu mẹ chứ gì?'

'không phải mà, ông đó có nước thích người ta thôi chứ nết ổng ai thích nổi. ấy chết con chưa tắt điện thoại'

rồi bên kia cúp cái rụp, soobin để lại điện thoại yeonjun trên bàn, vừa đặt xuống thì điện thoại gã rung lên. vừa mở máy lên thì đập vào mắt gã là dòng tin nhắn của cô học trò kia với nội dung 'thầy ơi, nói thầy yeonjun đừng về nữa ạ, mẹ em cấm cửa rồi'.

thế là gã hôm nay phải chứa cái cục nợ này hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro