ocean

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ngắn nhắm choi oiiiiiiiiiiii









tình yêu của họ bộc phát ở nơi có đại dương xanh thẳm, rồi cũng kết thúc dưới đáy sâu những tầng nước dày.




"soobinie, a-anh muốn đi biển" yeonjun lay lay thân gã đàn ông vẫn còn chìm trong giấc mộng triền miên.

.

cả hai đang trên xe đi đến bãi biển quen thuộc, bãi biển nơi đây gắn liền với họ từ thuở mới quen, cái thời còn hạnh phúc với việc chẳng ai biết đến tình cảm của cả hai.

có điều hôm nay yeonjun là người cầm lái, vì trông có vẻ gã người yêu của em không được ổn lắm. em tự trấn an bản thân chỉ vì gã làm việc quá nhiều mà thôi. yeonjun cười tươi, nụ cười của hạnh phúc, bởi họ vừa trải qua một khoảng thời gian khủng hoảng, gia đình ngăn cấm họ, dư luận chế nhạo họ. đôi trẻ mới yêu phải vượt qua bao là biến cố mới đi được tới bến bờ hạnh phúc.

biển hôm nay vắng quá, chẳng có bóng người nào ở nơi này cả, cảm giác cô đơn kéo đến thật mãnh liệt, gió biển cũng chẳng dịu dàng nữa.

"binie ơi em im lặng quá, chẳng giống thường ngày gì cả" yeonjun bĩu môi nhìn sang ghế bên cạnh, gã người yêu đẹp trai của em đang hưởng thụ cái mát mẻ hay sự lặng yên của biển sâu thẳm. vì thế mà gã chẳng mảy may quan tâm lời của em, để hồn thơ trôi thả vào sóng biển cuốn ra xa.

xa lắm anh ơi, chẳng về được nữa.

"nhưng mà em đừng tự trách bản thân, anh hiểu em mệt mà"

.

"biển đẹp quá em nhỉ" đẹp như chuyện tình đôi ta vậy. sóng cũng giống, lúc thật mãnh liệt, lúc lại lặng im. có khi yên ắng đến đau lòng.

"binie ơi..."

"đừng ngủ nữa mà em..."

"anh cô đơn lắm em ơi" em òa lên khóc thảm thương, khóc cho em và gã cớ sao mãi trớ trêu, khóc cho gã vì chẳng đợi em đi cùng.

mọi người xung quanh đều tự hỏi thằng nhóc kia mỗi ngày đều vác một cái xác trên người đi khắp nơi, miệng còn không ngừng nói cười nom rất vui vẻ.

ai cũng biết gã đã chết vì chẳng chịu nỗi sức ép của dư luận, chỉ mỗi em dù biết những vẫn chẳng thể chấp nhập.

sóng biển đánh vào chân em thật dồn dập. em vẫn đừng ở bờ biển mà run rẩy, còn soobin thì trôi ra xa rồi.

vì em chẳng có cách nào để gã đứng thẳng cùng đi ra biển cả. sóng dập em trôi đi cùng soobin, thân ảnh nhỏ bé chìm vào biển xanh, yeonjun vùng vẫy trong vô vọng, nhưng vẫn chưa một lần buông tay người thương.

dù sao khao khát cuối cùng khi em hòa làm một với biển cả vẫn là khao khát được sống!.

mà vì cuộc đời vốn sinh ra đốn mạt vùi dập con người nhỏ nhắn ở lòng thành phố cũng đốn mạt khiến nó chẳng tha thiết sống nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro