tặng em dấu yêu xinh đẹp của tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin đi tới một cửa hiệu cũ cạnh nhà gã, lý do là gã quá biếng nhác và sốt ruột để chờ cửa ga-ra mở để gã có thể lôi cái ô tô cũ mèm lại còn hay chết máy của gã ra và lái xe tới hàng văn phòng phẩm ở tít tận con phố bên kia, nơi mà bọn trẻ nít chết mê bởi những cái nơ nhiều màu, những cây bút dát thứ kim tuyến rởm đời lấp lánh và những con thú nhồi bông lồi mắt. Mụ chủ hiệu gắt gỏng sau quầy, thả một tập thiệp xuống mặt kính và hướng ngón tay già nua đến chồng giấy gói quà nằm ken xít vào nhau mà gã phải đánh vật mười lăm phút trước đôi mắt giám sát của mụ (phòng trường hợp có rơi vỡ thì mụ sẽ bắt đền) chỉ để lôi ra tờ giấy có màu cũ như chiếc áo may ô từ những năm 50.

"Năm đô la mười lăm xu!" Mụ rít lên sau quầy. Soobin trợn tròn mắt, nhấc tấm thiệp gã cho là cổ điển nhất và giản tiện nhất có thể có thể lên, sau một đống những thứ chim chóc hoa lá trông thật chướng. "Những năm đô la mười lăm xu! Bà không nhầm chứ?" "Không hề," mụ chỉ vào tờ giấy còn chưa to bằng cái mặt bàn nơi gã ngồi làm việc và the thé: "Cái này ba đô mười xu. Cái kia hai đô năm xu. Lũ người như anh thật ngốc nghếch và khinh thường các bà già, chúng tôi đã cống hiến quá lâu và rồi chết dí ở cái xó xỉnh này-"

Để rời đi trước khi mụ chuyển đến phần hai của bài diễn văn trịch thượng đến phát ngốt, Soobin móc túi và ra về, không buồn lấy tiền thừa trên quầy. Gã lững thững đi về căn hộ, leo thêm tầm đôi ba chục đoạn cầu thang để đến căn hộ nằm tận tầng thứ tám của gã, vì một lẽ rất ngược đời: càng cao thì giá càng bèo. Người dân có công ăn tạm ổn chọn cư trú ở những tầng thấp hơn, vì nếu cháy còn dễ chạy; Soobin với đồng lương ba cọc ba đồng của gã phải rất biết ơn khi ngày hôm ấy tờ bướm cho thuê căn hộ theo gió bay thẳng vào mặt gã, và mặc dù suýt chết vì không thấy đường, Soobin may mắn sở hữu cho mình một chỗ che mưa nắng cũng gọi là tàm tạm, thay vì ru rú trong căn gác xép của một ông già rít thuốc như ống bễ và (có lẽ là) không bao giờ đánh răng.

"Ê, cưng." Đấy là Beomgyu, một thằng rất thối, bạn của gã và không biết làm thế nào mà trộm luôn được chìa khóa căn hộ của gã. "Mày đem giấy về dán tường ấy à? Ờ, cũng thú, tao sắp mốc lên vì ngày nào cũng thấy cái màu vàng khè này rồi đấy."

"Im đi, Beomgyu." Soobin nói, gã gạt hết đống sách vở lỉnh kỉnh và những gói cà phê rỗng ruột chưa vứt đi để đặt mớ đồ mới mua lên đó. Gã nghĩ là Beomgyu trợn tròn mắt, vì ngay sau đó nó thốt lên một tiếng "Ô" sặc mùi cười cợt.

"Mày gói quà đấy à? Ờ, buồn cười, mày mà gói được quà cơ đấy. Ê, hôm nay trên đường mày đã gặp ai đấy, Mary Poppins hả?" Nó lòng vòng theo đường ong bay để đến chỗ Soobin, săm soi những thứ gã vừa mang về. "Thú đấy. Mày mua cái đó bao nhiêu?"

"Năm đô la năm mươi xu." Soobin nói thế bởi gã cũng không nhớ đích xác là bao nhiêu nữa, gã rời đi quá sớm và còn chẳng lấy tiền thối. Rồi sau tiếng "Ô" cười cợt là tiếng "Ô" thất thần. "Quỷ thần, thằng nỡm này! Mày giàu thế sao không mua cho bạn mày một cái nhẫn đi?"

Soobin quyết định không để ý đến nó và tập trung vào việc gói quà. Gã lôi quyển sách mà hôm trước vừa mua được từ một hội chợ cũ ra - Love is You*, rất đáng để ưng ý. Beomgyu lại inh ỏi, lần này thì nó cười to.

"A ha, tao biết quyển này. Nó dành cho mấy ông bà già. Hôm trước bé Ackley đọc nó cho mấy cụ trong viện dưỡng lão, các cụ gật gù thích thú phết. Còn bọn tao thì ngủ hết trơn hết trọi." Nó chỉ tay vào quyển sách và làm mặt như kẻ thắng cuộc, còn Soobin thì thở dài ngao ngán. Chắc nó vui vì đã hạ nhục được tâm hồn già cỗi của Soobin. "Này, nỡm, mày định tặng cho ai thế? Này, mày nên để các linh hồn yên nghỉ, đào lên để làm mấy trò này không hay ho gì đâu." Ý là nó nói Soobin chỉ có tặng cho ma. "Thật, tao hỏi thật, mày tặng ai đấy? Mà mày có biết gói quà thật không đấy, tao không nghĩ ma thích màu mè đâu."

"Yeonjun," Soobin trả lời. Yeonjun là tên người tình bé nhỏ của gã, phục vụ ở một quán cà phê cũ như linh hồn gã, người có mái tóc màu nâu hạt dẻ và bàn tay bé xinh như những bẹ hoa trà. Soobin chưa bao giờ giỏi trong việc tặng quà, họ mới chỉ yêu nhau một năm và những thì giờ của Soobin là để ngắm Yeonjun chứ gã ít khi hỏi. Gã không chắc là em thích những thứ tầm chương trích cú, thứ văn thơ mẫu mực của chủ nghĩa lãng mạn hay chỉ đơn giản là em thích con chó đuôi xù luôn nhảy nhót trước cửa hiệu mỗi khi em ra về, lăn lộn và làm trò để dụ dỗ con người với đuôi mắt nheo lên như nét vẽ của một tay họa sĩ mua cho nó một hộp đồ ăn. Gã cân nhắc nhiều thứ và đến cuối, khi dạo quanh hội chợ cũ nơi những món đồ thở dài ngao ngán trên bàn gỗ cọt kẹt cằn cỗi, gã đã tìm thấy quyển sách với một bông hoa trà kẹp ở trang giữa trông dễ thương y hệt như khi gã phát hiện ra những đốm sao lóe lên trong mắt em khi em ngắm nghía những cái cốc xanh đỏ trong một cửa tiệm thường là cho bọn bé gái.

"Ối, bé con đó à? Mày nghĩ bé con đó cũng thích những món đồ già nua 100 tuổi như mày à?" Beomgyu lại nói khích, vì Soobin nghĩ nó không ngu đến mức phải hỏi một điều như vậy. "Ê, bây giờ ai lại tặng cái đấy. Bọn nó giờ ngộ lắm, thích toàn những thứ thực dụng. Tao nghĩ tốt nhất mày nên tặng em yêu mày một cái mũ, vì chao, quyển sách, chẳng làm đẹp mà cũng chẳng bỏ được vào mồm. Mày nghĩ đây là năm 1965 đấy phỏng?"

"Beomgyu, nếu mày không có việc gì để làm và cứ ngồi đây kháy khịa tao thì tao sẽ vặn cổ mày ra đằng sau đấy."

Beomgyu ngậm miệng lại một lúc trong khi Soobin đứng dậy tìm cuộn băng dính. Gã đập tay vào cạnh tủ gỗ khi cố gắng kéo ngăn kéo bị mắc kẹt chắc vì han gỉ ra, nghe thấy tiếng thằng bạn chó tha của mình cười hềnh hệch. Gã quyết định rằng mình sẽ không bị nao núng trước nó, mang cuộn băng dính về bàn trước khi lại trở dậy để tìm kéo.

Gã đặt tờ giấy gói lên bàn, ướm quyển sách lên để xén xỉa bớt. Tệ một cái là cái kéo ướt, nó dính vệt gì như là sốt cà chua và khi Soobin cắt thì mép tờ giấy quăn queo theo. Gã thề là gã sẽ dùng chính nó để xiên Beomgyu sau khi xong việc, còn giờ thì gã phải hết sức tập trung sửa sang lại mép giấy - Yeonjun là một người cầu toàn, và mặc dù ngoại lệ của em là Soobin-vụng-về thì ít nhiều gã cũng muốn món quà của em phải thật hoàn hảo. Gã tưởng tượng đến cảnh Yeonjun hôn cái chóc lên môi gã và "Em không ngờ rằng anh cũng có lúc thật là khéo tay."; nhưng tờ giấy gói cứ xô lệch và bẹp rúm khiến gã mất đến bao nhiêu công để kéo góc này và căn góc nọ.

"Ê, cu, sao mày không kiếm một cái hộp?" Beomgyu sốt ruột, cái thằng này hay sốt ruột. Soobin biết thừa nhà mình không có hộp, lần tổng vệ sinh lần trước gã đã phát ngán trước đống hổ lốn bừa bộn kinh khủng trong nhà mình và vứt hết những cái hộp thừa thãi chất đống trong góc đi, và ngay giờ đây gã đang hối hận đáo để.

Nhưng tạ ơn Chúa rằng cuối cùng tờ giấy gói cũng vào nếp cho, và gã tự thấy mình khéo tay tợn khi dán xong băng dính để cố định hai mép giấy, thì thằng bạn phải gió của gã lại ót ét.

"Ê, cu, thế mày không viết mấy lời dấm dớ vào sách giống mấy ông bà cụ ấy à? Hôm trước lúc bé Ackley giơ quyển sách ra cho bọn tao xem, chao, toàn chữ là chữ! Mày không thế đâu phỏng?"

"Căn thời gian chuẩn đấy, Beomgyu," Soobin thấy mình nghiến răng ken két khi phải gỡ toàn bộ công trình kia ra, mặc dù khách quan mà nói thì gã cũng chưa làm được gì ra hồn. Gã lại phải đứng dậy lấy bút, thấy choáng váng vì đã ngồi quá lâu, tự ngẫm trong đầu mình xem còn gì để cần phải lấy không vì tự gã cũng thấy chóng mặt khi phải đứng lên ngồi xuống liên tục như vậy (ban nãy Beomgyu đã kêu rồi).

Gã đơ người cả phút mà chẳng nặn ra được chữ nào, ngoài dòng "Tặng Yeonjun của em." hết sức điển hình cho một lời đề tặng. Gã viết thêm vài dòng trích dẫn tầm chương trích cú trong sách, nắn nót từng dòng trong lúc hồi hộp nghĩ tới lúc Yeonjun mở nó. Gã hơi chần chừ khi viết tiếp, ngày mai mới là sinh nhật Yeonjun và giờ này vẫn kịp cho một món quà khác. Cái nhìn chòng chọc của Beomgyu càng củng cố thêm cho nỗi băn khoăn của gã, gã tự vấn rằng phải chăng mình đã quá già cỗi và nồng mùi sến đặc, nhưng rồi khi nghĩ đến Yeonjun đã sụt sùi ngay trong rạp chiếu phim Marriage Story, siết lấy tay Soobin và gã thấy những mạch máu của em run lên vì nức nở, vì xúc động và tiếc thương, gã lại thấy lựa chọn của mình đúng đắn hơn bao giờ hết.

Gã kết thúc bằng câu "Yêu anh, Soobin của anh." lại vẫn rất điển hình, tự tán dương mình mấy phút và quay qua nhìn Beomgyu đang khinh khỉnh bằng con mắt của một nhà bác học nhìn mấy thằng oắt con ít chữ nghĩa.

Thời gian cứ trôi và gã cứ gói, thỉnh thoảng lại rền rĩ một tiếng nho nhỏ khi cạnh giấy cứ đâm vào tay gã, thỉnh thoảng lại xin Chúa hãy kết liễu mình đi vì băng keo dính hai ngón tay của gã vào nhau và gã thấy mình làm hề nhiều hơn khi cố gắng gỡ nó - cái thứ chết tiệt ấy tác dụng đến phát rồ cả lên.

"Ê, nỡm, để tao gỡ cho mày." Beomgyu lên tiếng, có lẽ nó sốt ruột vì trò câu giờ của Soobin. Rồi nó ngồi cắt băng dính và dán vào cạnh bàn để gã dán tiếp chúng lên tờ giấy gói - giờ đã thành hình vuông vắn và nom xinh xắn đáo để.

"Cầu Chúa ban phúc cho quyển sách của mày và tình yêu của mày!" Beomgyu hét lên khi gã để món quà lên một chỗ cao, dán một tờ giấy vàng bên cạnh nơi mà gã sẽ hẹn Yeonjun ra - một món quà nho nhỏ, một nhà hàng quen, có nến và oải hương thơm ngào ngạt - rồi có thể Yeonjun sẽ nhảy cẫng lên mà ôm gã dưới ánh đèn đường, áp đôi môi đỏ hồng lên bờ môi khô cằn nứt nẻ của gã, hệt như cách một tay ca sĩ si tình khốn khổ nào đó đã từng hát nghêu ngao.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro