Sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Yeonjun bị bệnh rồi. Anh xin nghỉ ở kí túc để nghỉ ngơi đồng thời tránh lây cho mấy đứa em.

Vì bị ốm nên Yeonjun rất mệt. Cái chăn mền mại cùng cái gối thoải mái khiến anh càng thêm lười biếng.

Yeonjun cuộn mình vào trong chăn, tìm vị trí thoải mái rồi ngủ một giấc.

Đang ngủ thì thấy có người sờ mặt mình. Bàn tay mát lạnh của người đó rất thoải mái khiến anh càng muốn sáp vào.

"Anh sốt rồi đó. Ngồi dậy nào"

Soobin kéo Yeonjun dậy từ trong đống chăn. Lấy gối kê phía sau để anh có chỗ tựa.

"Em có mua cháo với thuốc rồi anh ăn rồi uống thuốc nhé"

Soobin xoa cái đầu vốn đã bù xù của anh.

Soobin định quay ra lấy nước thì bị Yeonjun nắm lấy góc áo.

"Anh muốn được Soobinie đút cơ"

Soobin nhìn anh với ánh mắt cưng chiều nhưng cũng đành ngỡ móng mèo đang bám trên áo mình ra.

"Đợi em lấy nước đã, nhé"

Yeonjun cũng ngoan ngoãn nghe theo, anh tựa mình vào gối nhắn mắt lại đợi Soobin.

Soobin quay lại với một bát cháo và một cốc nước.

Cậu thấy anh người yêu đang ngoan ngoãn nhắm mắt thở đều liền không nhịn được hôn một cái vào chán anh.

Yeonjun mở mắt, liếc em người yêu của mình:

"Em không sợ bị lây bệnh hả?"

"Hôn một cái thôi sao bị bệnh được. Đừng cau mày nữa để em đút Yeonjunie ăn nha"

"Ừm"

Soobin múc một thìa cháo thổi nguội rồi để gần đến môi anh.

"Ngoan ăn cháo đi"

Dù không thích ăn cho lắm nhưng em người yêu đã nói vậy, Yeonjun đành mở miệng. Nhìn chiếc thìa được Yeonjun ngậm lấy, Soobin liền nuốt nước bọt.

Cả hai cứ người đút, người ngoan ngoãn nuốt, dần dần bát cháo cũng nhìn thấy đáy.

Miếng cuối cùng không may cháo bị dây ra bên phía miệng Yeonjun một chút. Anh đang định lấy giấy lau đi thì Soobin đã sáp gần đến.

Cậu liếm nhẹ làm sạch phần cháo vừa mới dính trên miệng Yeonjun.

"Em muốn ăn đánh hả, đã bảo là không được tiếp xúc gần với anh mà"

Dù nói với giọng điệu thể hiện mình đang giận lắm nhưng gương mặt đỏ như quả cà chua đã bán đứng anh.

"Không thì cả hai cùng bị bệnh để em còn ở cạnh anh"

"Vớ vẩn"

"Dạ, dạ. Anh uống thuốc đi"

Soobin đưa ra mấy viên thuốc đủ màu.

Yeonjun chẳng thích uống thuốc chút nào, mày nhỏ lại bắt đầu chau lại.

"Anh uống đi khi nào khỏi bệnh em liền đưa anh đi ăn chocomint"

"Ừm"

Nghe vậy Yeonjun đành nhắm mắt nuốt mấy viên thuốc đắng xuống.

"Được rồi giờ mình đi ngủ thôi"

Soobin định kéo chăn chui vào thì bị Yeonjun đẩy ra.

"Không được em sang phòng mấy đứa kia đi, nằm chung bị lây bệnh mất"

"Phải có người ở cạnh anh chứ, nhỡ đâu anh lại phát sốt"

"Không được"

Mặc cho Yeonjun phản đối, Soobin vẫn nằm xuống kéo anh vào lòng rồi tắt điện.

Sáng hôm sau, Yeonjun đã cảm thấy khá hơn. Tinh thần anh cũng rất thoải mái nhưng ngược lại thì có một con người bắt đầu ho.

Soobin đành phải ở kí túc nghỉ ngơi. Sau khi tập luyện xong Yeonjun cũng nhanh chóng trở về.

Anh mua rất nhiều loại kẹo ngậm ho cho Soobin và cả những món bổ dưỡng cho cậu.

Soobin không nghĩ sức khỏe mình kém vậy nhưng được anh người yêu quan tâm, chăm sóc cũng không thiệt chút nào.

Hai con người đang vui vẻ mặc cho vị quản lí bắt đầu lo lắng mua thêm nhiều thực phẩm bổ sung chất đề kháng sợ lại có đứa bị bệnh.

Ba đứa em cũng bị cách li đến khi hai đứa anh khỏe hẳn thì thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro