1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù mối tình của ta chỉ là dang dở nhưng anh đã khiến cho thời niên thiếu của tôi chẳng còn một màu xám xịt của bầu trời khi giông bão.


---


1 - Động lực để tôi đến trường mỗi ngày là được nhìn thấy anh

Một thằng mất cha, sống dưới một mái nhà của sự bạo lực, cuộc đời tôi đã chấm dứt kể từ năm tôi 6 tuổi và cứ ngỡ rằng tôi sẽ mãi mãi chìm vào trong bóng tối, trong nỗi đơn độc bủa vây. Cho đến khi tôi gặp anh - người cho tôi lý do để tiếp tục sống trên cuộc đời này.

---

Hôm nay là một ngày bão bùng, trời tháng 10 có vẻ không tốt đẹp cho lắm và Soobin chỉ muốn dính lấy chiếc giường thân ái của mình mà thôi. Hắn đã định cúp học và ngủ một trận cho đã đời nhưng rồi chợt nhớ ra một điều, Yeonjun. 

Phải, hắn nhớ đến anh, người mà hắn thầm thích lâu lắm rồi. Yeonjun là một cậu mọt sách giỏi thật giỏi trong trường và hơn hắn một tuổi. Suốt ngày anh cứ đeo một cặp kính 5 đi-ốp và một quyển sách dày cộp, khi thì là bách khoa toàn thư về kỉ Jura, khi thì là tổng hợp về các mật mã, kí hiệu trên thế giới, có khi giải trí hơn một chút thì anh mang Đồi gió hú của Emily Brontë. 

Một con người tưởng chừng như nhạt nhẽo vô đối và chẳng có chút thú vị gì, một tạo hình khiến hầu hết mọi người đều chẳng có cảm tình nổi, ai lại có thể có cảm tình với con người suốt ngày sách vở, sách vở, sách vở và đọc mấy cuốn sách nhàm chán đâu.  Thế mà anh lại khiến cho Soobin chết mê chết mệt, mê mẩn tới mức sẵn sàng chăm chỉ đi học chỉ vì muốn mỗi ngày được ngắm anh.

Hắn nghĩ thế và bật dậy khỏi giường, nhanh chóng mặc đồng phục, trùm cái áo mưa lên đầu và đạp xe phi đến trường.






2 - Anh là bình yên duy nhất mà tôi có

Có đôi khi tôi tự ngẫm nghĩ xem ông trời có đang trêu ngươi mình quá hay không? Có một người mẹ nát rượu sống nhờ tiền trợ cấp của nhà nước và sống ở một khu ổ chuột hôi hám và xập xệ. Tất nhiên, như một lẽ thường tình, tôi trách ông trời vì đã để tôi phải tự đạp lòng tự trọng xuống mà sống. Nhưng suy cho cùng, làm gì có ai lại bị ông trời phân biệt đối xử đâu khi mà ông trao cho tôi một bình yên nhỏ bé, tuy nhỏ nhưng thế là quá đủ. 

---

Soobin trong lớp không có bạn, hắn chẳng quen ai trong ngôi trường này. Nói đúng hơn thì hắn không thể làm quen được với ai, nếu đã lên trường, Soobin chỉ có thể chọn cách ngồi lì trong lớp bởi vì nếu như ra ngoài thì cả hành lang sẽ tĩnh lặng như mặt hồ và lại có những con mắt soi mói.

Tan tầm, không biết nên đi đâu, hắn liền xuống thư viện bởi vì Soobin chắc chắn rằng, anh đang ở đó.

"Yeonjun hyung." Hắn khẽ gọi tên anh, trong thư viện thì không được nói to mà.

Người đó ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách dày cộp, nở nụ cười chào hắn: "Em đến à?"

"Đến chứ, em biết anh thể nào cũng sẽ ở đây mà."

"Ngồi đi." Yeonjun nhấc chiếc balo của mình ra thả xuống đất, để ghế cho hắn ngồi.

Soobin ngồi bên cạnh Yeonjun, chăm chăm vào khuôn mặt đang chúi mũi xuống quyển sách đọc hăng say, "Hyung, mấy quyển sách này có gì hay vậy?"

"Cũng không tồi, chỉ là trong đây có một số thứ họ viết không chính xác rồi... lại sai nữa! Đúng là mất thì giờ." Anh nói giữa chừng thì khựng lại chau mày và đẩy cuốn sách sang một bên.

Nhìn phản ứng trên khuôn mặt của anh, hắn bật cười: "Đừng đọc nữa, nghỉ ngơi xíu đi không mắt anh càng cận thêm đấy." 

"Anh cũng nghĩ nên vậy. Bình thường em không hay tới thư viện nhỉ, sao nay lại tới thế?"

"Tới để ngắm anh chứ làm gì nữa. Hôm nay em có nhiều thứ phải trải qua lắm rồi." Hắn thở nhẹ ra và đáp lại.

Yeonjun nhướng cao mày lên: "Chuyện gì? Em mệt lắm hả?"

"Ừ, em mệt." Có lẽ những câu nói này Soobin chỉ có thể thốt lên khi ở cạnh người hắn tin tưởng nhất.

"Có chuyện gì thì cứ nói với anh nhé. Dù đôi khi anh có thể sẽ hơi phiền phức với em đấy." 

"Phiền phức gì cơ chứ. Anh không biết điều này sao, anh là bình yên duy nhất của em mà."






3 - Cho đến lúc rời đi, anh vẫn mãi là bạch nguyệt quang trong tim tôi

Tôi yêu anh nhưng chúng ta lại chẳng thể ở bên nhau nhưng chẳng sao cả, tôi có người để cố gắng sống tiếp, để cố gắng tiến lên phía trước từng ngày từng ngày. Tôi kiên trì với thế gian tàn nhẫn này vì bạch nguyệt quang trong trái tim mình, hy vọng rằng anh sẽ biết có một người coi anh là tất cả, sẵn sàng chờ đợi anh trở về cho dù có bao lâu đi chăng nữa.

---

Soobin 5 giờ sáng nhận được một tin nhắn và chạy hộc tốc xuống dưới khu trọ, gọi một chiếc taxi hiếm hoi chạy vào lúc mặt trời còn chưa lên hẳn, yêu cầu người ta chạy nhanh nhất có thể để tới sân bay.

Hắn vừa đi vừa thấp thỏm không yên, cho dù chiếc xe đã chạy hết mức có thể rồi mà Soobin vẫn không ngừng thúc giục bác tài. 

Nãy Yeonjun nhắn tin cho hắn, nhắn là anh chuẩn bị lên máy bay rồi nên muốn gửi lời tạm biệt. Bình thường Soobin chẳng bao giờ thức dậy vào cái giờ đó cả nhưng hắn cảm thấy may mắn hơn bao giờ hết vì con mèo chết tiệt của hàng xóm cứ gào mồm lên kêu eo éo.

Đặt chân xuống được cái sân bay, đưa cho tài xế ít tiền rồi chạy ngay vào bên trong, thế nhưng Soobin lại không biết anh đang ở chỗ nào trong cái sân bay rộng lớn này. Nên hắn dựa vào phán đoán của mình, đi tới nơi làm thủ tục ra nước ngoài.

"Khốn nạn thật..." Soobin lẩm bẩm trong đầu mình, cố nhìn xung quanh xem bóng dáng quen thuộc đó đâu rồi. Nếu như không thể gặp anh ngay bây giờ, hắn sẽ gục xuống mất. 

Đang có ý định to mồm gào tên anh mà từ đằng sau, con người Soobin mong chờ đột nhiên xuất hiện, anh rụt rè vỗ vai hắn một cái: "Này..."

Quay ra đằng sau nhìn thử, ngay từ giây phút đầu tiên là Soobin đã ôm anh thật chặt; "E-em nhận được tin nhắn của anh nên chạy, chạy tới đây. Em cứ tưởng anh đã đi mất rồi."

Yeonjun ngỡ ngàng vỗ về thân hình to lớn đang gục xuống vai mình, lời nói gấp gáp của hắn làm tim anh nghẹn lại.

"Chuyến bay bị delay, 1 tiếng nữa anh mới có thể bay." Yeonjun trả lời cho việc vì sao anh vẫn còn ở chỗ này.

Anh kéo Soobin lại ngồi xuống cái ghế rồi nói: "Sao em đột ngột tới đây tìm anh vậy?"

"Chỉ là em... Nhưng mà anh chuẩn bị đi đâu mới được?" Hắn lúng túng vội vã chuyển chủ đề.

"Luxembourg. Anh sang đó để học rồi lên đại học bên đó luôn cho tiện." 

"Học y à?"

"Ừ."

"Anh sang có lâu không? Bao giờ thì về nước?"

Yeonjun ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời: "Có lẽ học xong đại học, cũng có thể anh sẽ cố thêm một cái bằng thạc sĩ, cũng có thể anh sẽ ở lại đó làm việc vài năm. Sẽ khá lâu đấy, hơn 10 năm cũng là chuyện thường."

"Vậy anh có trở về đây nữa không?"

"Có chứ, chắc chắn anh sẽ trở về." 

"Được, em..."

"Yeonjun! Con ngồi đó làm gì đấy, thủ tục còn chưa làm xong mà đã chạy ra đây rồi!" Một người đàn ông gọi tên anh và mắng.

"Dạ dạ dạ, con đi làm đây. Thế nhé, anh phải đi rồi." Anh ngáp một cái thật dài, đứng dậy và quay lại vẫy tay chào hắn.

"Vâng ạ. Anh đi bình an."

Cho đến khi Yeonjun đã đi ra xa cùng với ba của mình rồi, hắn mới nói nhỏ trong miệng mình, câu nói bị ngắt quãng vừa nãy của hắn: "Em nhất định sẽ đợi anh trở về, cho dù có bao nhiêu lâu em vẫn sẽ đợi."

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro