1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mí bồ ơi không khí lạnh bắt đầu tràn về rồi, mí bồ nhớ giữ gìn sức khỏe đó nha. Cẩn thận khôm giống tui sổ mũi hắt hơi muốn xỉu :"))))


---

Có bao giờ đột nhiên cuộc đời chỉ còn toàn là một màu xám xịt, có bao giờ thế gian này chẳng còn thú vị và vui vẻ như nó đã từng. Ngày anh rời đi cũng là ngày tôi ghét bỏ thế giới này.


---

1 (23/5) - Động lực của tôi ơi, anh nơi đâu rồi?

 Cuộc đời này của tôi chỉ còn mỗi anh là nguồn động lực duy nhất, anh đi rồi tôi biết phải làm thế nào đây. Thế giới này to lớn quá tôi gánh vác không nổi, Yeonjun ơi.

---

Mùi đất sau cơn mưa bốc lên xộc vào mũi của con người ta, mùi đất sau mưa bao giờ cũng mang một sức mạnh thật kỳ diệu, nó làm tâm hồn ta dễ bị xúc động, dễ bị xao xuyến.

"Soobin hyung, trở về thôi, anh đã ngồi đây lâu lắm rồi." Beomgyu ngồi xổm xuống bên cạnh anh trai mình, vỗ vai hắn.

"Em về trước đi, hyung ở đây thêm chút nữa." Hắn lắc đầu. Sắc mặt Soobin tiều tụy đến khó coi, toàn thân hắn ướt sũng, tay chân dính đầy bùn đất bẩn thỉu. 

Hôm nay là ngày lấp mộ cho Yeonjun, lúc nãy trời vẫn đang còn mưa to mà hắn vẫn cố làm cho anh cái mộ tử tế, Soobin cũng mới chỉ lấp những miếng đất cuối cùng vào thôi. Bé nhỏ của hắn không thích những nơi ẩm ướt tăm tối, chắc anh ghét nằm dưới nền đất lạnh này lắm. Ước gì hắn được xuống đó để ủ ấm cho anh nhỉ.

"Hyung, anh ấy mất rồi. Bây giờ hyung phải mạnh mẽ lên, anh Yeonjun không có thích nhìn hyung như thế này." Cậu khẽ khàng nói với hắn. Beomgyu chứng kiến đoạn tình cảm sâu đậm của hai người từ đầu đến cuối, làm gì còn người ngoài nào có thể hiểu rõ hơn tình yêu của hai người dành cho nhau bằng cậu.

Anh trai Beomgyu - Soobin, một con người mạnh mẽ biết bao nhiêu mà giờ lại trở nên yếu đuối, đau khổ.

Hắn không có cách nào khác, hắn không thể giả vờ rằng mình vẫn rất mạnh mẽ được, hắn đau, cái đau này chẳng giống bất kì cái đau nào mà hắn bị trước đó. Nó đau đến dằn vặt tâm can, đau đến thấu da thấu thịt, như thể từng con dao sắc nhọn đang cứa từ từ vào da làm rỉ máu, trái tim thì bị ai đó nắm chặt lại, bóp cho không đập nổi.

Hắn đau đến khó thở mà chẳng thể lý giải được vì sao.




2 (30/7) - Thế giới này hình như bất đầu thay đổi

Sao dạo này mọi thứ cứ thay đổi dần dần nhỉ? Đột nhiên trái đất này đối với tôi xa lạ quá.

---


Yeonjun mất được khoảng 2 tháng, Soobin sụt đi 10 cân. Hắn ăn không nổi, ngủ cũng chẳng xong, mắt cứ díu vào chập chờn vài lúc mà không sao ngủ sâu cho nổi. Những cơn ác mộng cứ lặp đi lặp lại, gần như khiến hắn đêm nào cũng thao thức.

Soobin tìm đến thuốc lá như một cơn giải tỏa. Hắn chưa từng đụng tới thuốc lá bao giờ bởi vì Yeonjun ghét mùi thuốc kinh khủng, ghét đến nỗi chỉ cần hôm đó Soobin đi đâu mà dính tí thuốc lá thôi là anh sẽ bắt hắn cởi bộ đồ đó ra rồi cho xà phòng vào kì cho bằng sạch thì thôi. Vậy mà bây giờ hắn phải lạm dụng thứ mà người yêu hắn ghét nhất trần đời này.

Mình đúng là thằng tồi. - Soobin nghĩ vậy.

Cứ mỗi lần không thể ngủ được là hắn lại hút, có nhiều khi đầu đau như búa bổ Soobin lại phải dùng thuốc lá. Cả người hắn nồng nặc mùi thuốc suốt ngày, Soobin thậm chí còn tự ghét bỏ chính bản thân mình, đầu mũi hắn vẫn còn đâu đây mùi thơm nhè nhẹ của người yêu đã khuất, rõ ràng yêu anh đến thế, lụy anh đến vậy mà vẫn không thể ngừng lại việc sử dụng chất kích thích này.




3 (13/9) - Những kỉ niệm của ta giờ chỉ còn là quá khứ

Mùa thu đối với tôi vẫn luôn là mùa đẹp nhất bởi vì mùa thu có sinh nhật người tôi yêu. Ấy thế, những kỉ niệm đẹp đẽ chỉ còn có thể chôn theo những lớp đất cuối cùng.

---

"Yeonjun, hôm nay sinh nhật anh này. Em mua nhiều thứ lắm, anh về đây với em đi được không?"

"Về đi mà, em xin anh đấy. Trên người em không có mùi thuốc lá đâu, em giặt quần áo kĩ lắm rồi."

"Em thắp nến cho anh nhé. Chúc Yeonjunie của em tuổi 26 hạnh phúc."

Tia nến bập bùng cháy lên rồi vụt tắt. Hắn cắn môi chịu đựng, tay run run cầm dao cắt bánh, nước mắt cứ rơi xuống lã chã. Sắc mặt Soobin xấu xí đến mức hắn còn chẳng nhận ra bản thân mình nữa rồi, hôm nay nhìn vào gương, Soobin cũng cứ tưởng mặt mũi hắn biến dạng. Bình thường thì hắn chẳng quan tâm đâu nhưng nay là sinh nhật người yêu hắn, Soobin không thể với bộ dạng này mà chúc mừng sinh nhật anh được.

Cắt hai miếng bánh kem, một miếng để sang bên cạnh, hắn cầm thìa ăn miếng còn lại. Soobin vừa ăn vừa mở lại những tấm ảnh của Yeonjun, xem đi xem lại từng tấm một thật chăm chú. Người yêu hắn đẹp nhỉ? Vừa đẹp vừa giỏi vừa tốt, Yeonjun của hắn đúng là hoàn hảo nhất trần đời này.




4 (5/12) - Thế giới này không có anh, đối với tôi nó chẳng còn ý nghĩa 

Bé nhỏ ơi, sức chịu đựng của tôi kém quá. Mới chỉ xa bé có vài tháng thôi mà sao tôi cảm giác như hàng thập kỉ trôi qua rồi. Chờ tôi nhé, chỉ một chút nữa thôi.

---

Sinh nhật của Soobin vào mùa đông. Hắn hiếm khi chỉn chu lại bản thân mình, cạo râu, tóc tai gọn gàng, lôi trong tủ đồ ra bộ quần áo đẹp đẽ Yeonjun mua cho hắn. Soobin mặc hồi trước thì đẹp lắm mà giờ rộng ra nhiều quá.

Mà thôi kệ đi, thế là được rồi.

Hắn hít một hơi thật sâu, thở ra thật dài, vỗ vỗ hai má mình cho tươi tỉnh.

"Gì thế này? Anh chuẩn bị đi đâu mà ăn mặc tươm tất thế?" Beomgyu ngó vào phòng Soobin và cực kì bất ngờ khi nhìn thấy anh trai mình đang chuẩn bị đồ.

"Ừ, hôm nay sinh nhật anh còn gì. Đi đâu đó chơi xem thế giới sau vài tháng thay đổi thế nào." Hắn gật đầu.

"Ờ đấy, nghĩ thế là tốt, anh Yeonjun vui lắm đấy. Có muốn em đi cùng không?" 

"Không cần đâu. Hôm qua em với hai đứa nhỏ kia có phải còn hẹn nhau đi đâu đấy không?"

"Ừ đúng rồi nhưng hôm nay sinh nhật anh thì anh trai em vẫn là quan trọng nhất chứ."

"Thôi xin, đi chơi đi. Cần tiền không anh cho?" Hắn cười.

Beomgyu bĩu môi, rút cái ví trong túi quần ra: "Không thèm, tui có tiền rồi. Tui làm ăn hơi bị phát đạt đấy nhé." 

"Ừ, cứ thế mà phát huy. Anh đi trước đây." 

"Ok thôi, để em đưa anh ra tận cửa."

Soobin ra ngoài đi giày, đôi giày này mấy tháng rồi hắn chưa đụng tới thế mà nó vẫn sạch sẽ như hồi còn sử dụng, Beomgyu tuần nào cũng lau mấy đôi giày một lần mà, em trai hắn tốt ghê.

"Anh đi nhá."

"Ok bai bai."

"À mà này..." Hắn đang định đi rồi tự dưng khựng lại.

Beomgyu hất cằm chờ đợi hắn nói.

"Cảm ơn em Beomgyu. Vì em vẫn luôn cố gắng chịu đựng thằng anh trai bất tài này." 

Cậu ngơ ngác ra một chút rồi bật cười, ôm chầm lấy Soobin: "Nghe này, em là em trai anh thế nên không có chuyện gì gọi là cố gắng chịu đựng ở đây cả. Em hiểu mà."

Soobin lặng lẽ ôm đứa em nhỏ của mình chặt thêm chút nữa rồi mới buông tay rời khỏi nhà.

Beomgyu, xin lỗi em vì anh đã không thể là một người anh trai tốt. Kiếp này có em là em trai là may mắn cuộc đời anh, kiếp sau hy vọng vẫn vậy. 

Yeonjun ơi, ở dưới đấy có lạnh lắm không? Em đang đến với anh rồi đây, sắp tới rồi, anh cố gắng thêm chút nữa rồi em sẽ tới ôm anh nhé.



-END-


Trời đã lạnh thì chớ, thêm quả truyện cảm lạnh nữa chời ơi 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro