1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 lý do để cuộc tình này của ta chấm dứt là gì nhỉ? Anh có biết không?


---


1 (6/8) - Anh đối xử với em như thể giữa chúng ta chẳng phải tình yêu

3 năm cấp 3, 4 năm đại học, quãng thời gian 7 năm là tất cả những gì mà Choi Soobin em dành cho anh - Choi Yeonjun, người con trai bé nhỏ em yêu nhất.

Đổi lại, em được gì?

---

Soobin và Yeonjun yêu nhau vào năm thứ 3 Yeonjun học đại học. Anh đồng ý lời tỏ tình của hắn sau khi đã chia tay mối tình 3 tháng của anh. Cho đến bây giờ là hơn 2 năm hai người yêu nhau, Soobin không biết có nên tự hào vì điều đó hay không vì Yeonjun trước giờ chẳng quen ai lâu đến thế.

"Yeonjunie, hôm nay dự báo thời tiết nói trời mưa to lắm đấy. Anh đi đường cẩn thận nhé." Soobin vừa xem dự báo thời tiết ngày hôm nay xong và hắn gọi điện ngay cho người yêu của mình.

"Ừ ừ anh biết rồi." Yeonjun trả lời.

"Có cần em tới chỗ làm đón anh không để em qua, mấy hôm trước ngập đường xe anh chết máy còn gì."

"Không cần, anh tự biết lo được, em phiền quá. Cúp máy nhé anh đi làm việc đây."

Tiếng tút tút tút kéo dài trong điện thoại vang lên, Soobin nhìn màn hình đã chuyển về cuộc hội thoại của Kakao Talk, lại nữa rồi, đây không biết là lần thứ bao nhiêu Yeonjun nói hắn phiền.







2 (13/8) - Anh luôn luôn chọn người khác thay vì em

Ngày này 2 năm trước là ngày hạnh phúc nhất từ trước tới giờ của em đấy, Yeonjunie anh có biết không?

---

Soobin ra khỏi cửa hàng hoa, trên tay hắn là bó hoa thuỷ tiên mà Yeonjun yêu thích nhất.

Hôm nay là kỉ niệm 3 năm hắn và anh yêu nhau.

Hắn đã chuẩn bị tất cả mọi thứ thật chỉn chu, mua hoa, đặt bàn nhà hàng và chỉ chờ anh nữa là đủ.

Năm ngoái hai người đã không thể có một ngày kỉ niệm trong vẹn bởi vì Yeonjun bận làm đồ án tốt nghiệp. Còn năm nay sẽ chẳng có gì có thể cản trở được hai người có một lễ kỉ niệm trọn vẹn rồi.

"Ting!" Tiếng tin nhắn vang lên, Soobin mở ra xem, đó là của Yeonjun.

Yj: Hôm nay anh đi chơi với bạn về muộn, em không cần chờ đâu.

Sb: Sao thế? Hôm nay là kỉ niệm 2 năm yêu nhau của mình đấy

Yj: ?

Yj: À, có cái kỉ niệm thôi mà, quan trọng làm gì

Sb: Nhưng mà em đặt nhà hàng rồi

Sb: Yeonjunie?

Sb: Anh đâu rồi?

Những tin nhắn không có lời hồi đáp làm Soobin trở nên chán nản. Xem ra kỉ niệm năm nay hắn lại một mình rồi.







3 (15/8) - Anh thay đổi suy nghĩ của mình về em rất nhanh

Em không biết sự khác nhau giữa mình của 2 năm trước và mình của 2 năm sau là gì nữa, có lẽ là ngu ngốc hơn?

---

"Soobin, anh thấy em quá đáng rồi đấy." Yeonjun bực tức nói.

Bọn họ hôm nay cãi nhau một trận thật to bởi vì Yeonjun đi chơi đến 2 giờ sáng mới về và Soobin thực sự rất lo lắng về điều đó.

"Em chỉ muốn là lần sau anh về sớm hơn một chút, bây giờ là 2 giờ sáng, em không thể ngừng lo lắng cho sự an toàn và sức khỏe của anh được. Đó gọi là quá đáng?" Hắn thở dài đáp lại.

Trái với sự bình tĩnh và nhẫn nhịn của Soobin, anh gần như là phát hỏa tới nơi rồi: "Chứ em nghĩ thế nào là quá đáng? Em cứ luôn cố ép anh vào một cái khung thế, hồi trước em đâu có thế đâu. Đúng là chẳng hiểu nổi."

Hồi trước? Hồi trước hắn như thế nào mà giờ Yeonjun lại nói hắn thay đổi? Soobin tìm không nổi sự khác biệt giữa mình và ngày trước nữa nhưng rồi hắn vẫn chấp nhận: "Được rồi, em sai, anh đừng tức giận. Em... vào trong."




4 (2/9) - Anh chưa bao giờ dành thời gian cho em

Hôm nay là ngày em tốt nghiệp đại học, em đã mong là bé nhỏ của em có thể tới đây

---

Soobin học rất giỏi, hắn tốt nghiệp sau khi đã hoàn thành 3 năm rưỡi đại học. Trước khi đi nhận bằng, Soobin đã nhắn tin cho Yeonjun và hy vọng anh có thể đến đây với mình nhưng anh chưa seen. Có lẽ anh đang bận làm việc, hôm nay là thứ 4 mà.

Hắn cũng không trông mong anh sẽ đến với một bó hoa hay một món quà trên tay, hắn chỉ muốn nhìn thấy anh ở buổi tốt nghiệp của mình và sẽ thật tuyệt vời khi mà vào một trong những ngày quan trọng nhất của đời Soobin, có sự xuất hiện ở Yeonjun ở đó.

Vào trong hội trường, hắn nhìn thấy nhiều người nhà của các sinh viên khác cũng đã đến rồi, "bọn họ trông có vẻ hạnh phúc" - hắn nghĩ vậy.

Cho đến lúc buổi lễ bắt đầu, từng người được gọi lên nhận bằng của mình, Soobin vẫn cứ nhìn chăm chăm vào cái điện thoại, chờ đợi xem có tin nhắn gì từ anh hay không.

Sb: Yeonjunie

Sb: Hôm nay anh có đến được không?

Yj: Không

Yj: Anh không có thời gian

Yj: Đừng nhắn tin cho anh nữa, em đang cản trở anh làm việc đấy

Ồ... Soobin nhìn vào tin nhắn cuối cùng đó của anh.

Yeonjun có thể dành thời gian để soạn một tin nhắn dài nói hắn không được làm phiền anh nhưng lại không thể có đủ thời gian nhắn cho Soobin hai chữ "chúc mừng".







5 (16/9) - Anh chưa từng muốn công khai mối quan hệ này

Hôm nay em muốn đi ăn mì cùng với Yeonjunie nhưng mà không thành công rồi

---

Hôm nay Soobin tới công ty nơi Yeonjun làm việc để đợi anh đi ăn trưa, ngày hôm qua anh đã đồng ý rồi.

Hắn đã lâu lắm rồi mới được cùng đi ăn với Yeonjun vì thế nên Soobin đã xin sếp nghỉ sớm trước 1 tiếng để từ chỗ làm việc của mình qua chỗ của anh.

Soobin đợi mãi rồi cuối cùng cũng thấy Yeonjun đi cùng với vài người xuống.

"Yeonjunie!" Hắn vẫy vẫy tay với anh.

Cứ tưởng rằng Yeonjun sẽ chạy lại ngay chỗ mình thế nhưng Soobin chỉ nhận được một cái quay lưng từ anh.

"Nhầm người hay sao ấy... tớ chả quen cậu ấy." Anh tỏ vẻ khó hiểu và cùng với bạn bè của mình đi mất.

Hắn sững sờ đứng ở đó, dụi mắt mấy lần liền xem có đúng là Yeonjun đó không hay do hắn nhìn nhầm... Không, đúng là anh rồi.

Yj: Đừng tỏ ra quen biết anh trước mặt người khác

Yj: Hôm nay anh đi ăn với bạn, em đi một mình đi

Soobin cười tự chế giễu bản thân. Ngày mới quen nhau, Yeonjun đem cái tin này loan ra khắp trường, bây giờ suy đi tính lại, cái tin công khai ấy cũng chỉ là che lấp tin hot boy số 1 trường đại học quốc gia Seoul bị chia tay.







6 (20/9) - Em... mệt rồi

Em còn yêu Yeonjunie nhiều thật nhiều, chỉ là tình yêu này có một mình em là không đủ.

Em đã làm hết sức có thể rồi nhưng Yeonjunie ơi, em mệt.

---

"Yeonjun, chúng ta nên kết thúc thôi." Soobin đã sắp xếp đồ xong xuôi và kéo vali ra bên ngoài.

"Hả? Em nói gì cơ?" Yeonjun đang vùi đầu vào chiếc điện thoại và cười khúc khích với nó, nghe thấy hắn nói liền ngẩng đầu lên.

"Em nói là chúng ta nên kết thúc thôi. Mình chia tay đi." Hắn nắm chặt tay vào thanh kéo của vali mà nói.

Vừa nãy trong lúc Soobin dọn đồ, Yeonjun đi ngang qua nhìn thấy cũng chẳng nói năng gì. Có lẽ anh chỉ đơn thuần nghĩ rằng hắn đi công tác đâu đó vài ngày thôi. Soobin đã rất muốn Yeonjun nhìn thấy cảnh này và níu kéo mình dù chỉ một chút, khi ấy chỉ cần anh nói đừng đi, hắn nhất định sẽ ở lại. Nhưng trễ rồi.

"Sao lại chia tay? Em lên cơn gì vậy?" Anh đứng lên, nhíu mày.

"Em cảm thấy chúng ta không nên tiếp tục nữa. Hơn 2 năm rồi Yeonjun, 2 năm qua em đối với anh là gì?" Soobin bật cười đắng chát.

Yeonjun thể không nói gì cả, 2 năm qua, anh chưa từng thực sự để tâm đến Soobin, chưa từng dành một sự quan tâm nào cho người con trai đã dành tất cả tình yêu, tình thương của mình cho anh; "Anh... Soobin à..."

Anh và hắn học chung trường từ cấp 3 cho đến lúc lên đại học cũng vậy, bao nhiêu năm tháng hắn âm thầm yêu anh rồi từ từ trở thành người có được đặc quyền quang minh chính đại sóng đôi với anh, ấy thế mà Soobin cứ ngỡ rằng, hắn hiện tại so với lúc đơn phương còn đau lòng hơn nhiều.

"Anh sau này không có em nhớ đi chơi về sớm một chút, ăn ngủ đúng giờ. Thuốc dạ dày của anh em mua 2 hộp mới cất ở trong ngăn kéo của cái bàn ngay cạnh giường ấy, uống buổi tối sau khi ăn xong nhé. Trong bếp em làm sườn xào anh thích, chút nữa ăn thì anh nhớ hâm lại, không được ăn lạnh đâu. Quần áo thì cũng nhớ treo lên cho gọn gàng, cái nào mặc ra ngoài thì là trước đi cho đỡ nhăn. Đừng có tiêu tiền linh tinh nữa, anh phải biết tiết kiệm rồi, sau này còn lo cho người anh yêu nữa chứ." Cho đến cuối cùng, Soobin đối với Yeonjun vẫn thật dịu dàng. 

"Em..." Cổ họng anh nghẹn cứng lại. Yeonjun biết rằng mình đối xử với hắn không ra sao nên cho dù có muốn cũng chẳng có tư cách gì để níu hắn lại. 

Hiện tại hắn chưa đi thế nhưng Yeonjun đã bắt đầu cảm thấy trống rỗng, 3 năm, không hề ít đối với rất nhiều người và tất nhiên là với kẻ cả thèm chóng chán như anh thì đó là một quãng thời gian rất dài. Anh vẫn muốn thử, có điều gì đó thôi thúc Yeonjun chạy thật nhanh ôm chầm lấy hắn. 

"Anh biết bây giờ mình có xin lỗi bao nhiêu cũng không thể bù đắp lại cho em được nhưng em hãy ở lại đi, cho anh một cơ hội có được không?" 

Bàn tay lớn của hắn run run xoa đầu anh; "Lần đầu tiên được anh chủ động ôm, rốt cuộc lại trong tình cảnh này. Đừng khóc, anh khóc em sẽ rất đau lòng." Cách một lớp áo, Soobin cảm nhận được chút nước mắt của Yeonjun.

"Anh không khóc, em ở lại với anh có được không?" Anh nhìn hắn.

Soobin cũng nhìn Yeonjun thật lâu, nhìn vào đôi mắt trong trẻo không lẫn chút tạp trần như ngày nào của anh, đôi mắt ấy như chứa cả dải ngân hà và hàng ngàn vì tinh tú. Hắn thật muốn cúi xuống hôn lên đôi mắt xinh đẹp này thế nhưng...

"Yeonjun à, em mệt rồi."



- END - 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro