sea

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun: anh
Soobin: cậu
—————————————
TIN NÓNG: 2 THÀNH VIÊN TXT CÔNG KHAI TRÊN LIVE LÀ LGBT VÀ ĐANG HẸN HÒ VỚI NHAU! ĐÁNG NÓI HƠN, HỌ ĐƯỢC BẮT GẶP ĐANG HÔN NHAU TRONG NHÀ KHO CÔNG TY!🔥

"Ôi đ*t, Soobin của tao mà lại đi thích con trai á? Thật chả ra làm sao!"

"M*, tao nên rời fandom sớm thôi. Tao không muốn thấy cảnh hai thằng con trai tình tứ với nhau đâu trời!"

"Thật á!?ôi Yeonjun của em vậy mà lại là gay sao huhu TT"

"Gì đây, một couple LGBT trong Kpop mà lại công khai sao? Ew thật kinh tởm, tao ghét nhất mấy kiểu này luôn ý!"

"Ew, nhìn là phát tởm rồi, nam thì phải yêu nữ chứ sao lại đi làm trái tự nhiên quy luật như vậy, chả ra làm sao!"
*tải thêm bình luận*
.
.
.
Anh và cậu đang ở văn phòng để giải quyết việc này, họ đã làm mất đi số lượng lớn người hâm mộ do việc công khai tình cảm mà Knet cho là "sai trái".

"Hai cậu giải thích đi, chuyện này là như thế nào?"

"Dạ...ch-chuyện...chuyện này..."

"Chuyện này là do em, em đã kêu anh Yeonjun công khai trên live, hoàn toàn không phải lỗi của anh ấy!"

"Cậu giỏi nhỉ!? Hai cậu có biết việc này làm doanh số tập đoàn đang giảm mạnh không mà mạnh dạn như vậy?"

"E-em xin lỗi, em xin lỗi ạ. Anh đừng...đuổi tụi em được kh-"

"Em thành thật xin lỗi anh, xin lỗi mọi người, tụi em sẽ chấm dứt hợp đồng với nhóm và công ty. Mong anh thứ lỗi!"

"Soobin, sao lại..."

"Vậy thì chúng tôi sẽ xem xét, họp bàn và làm giấy tờ hủy hợp đồng với hai cậu! Hai cậu trở về kí túc xá chờ thông báo từ công ty!"
.
.
.
Vậy là anh và cậu đã chính thức rời nhóm. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm, cầm lấy tay anh đi dạo bên đường, hít thở bầu không khí trong lành mà trước đây không thể hưởng thụ một cách tự do và thoải mái như hiện tại. Anh cũng buồn chứ, buồn vì công việc mà mình yêu thích lại phải từ bỏ nó, nhưng cũng không có gì khiến anh quá buồn vì anh vẫn còn người anh yêu đồng hành trên cuộc sống, yêu thương nhau, nương tựa nhau để sống.

Cậu thuê một căn trọ nhỏ cho hai đứa đủ sống, tuy khá nhỏ nhưng cũng được gọi là tiện nghi. Cậu xin vào làm việc tại một quán cà phê, anh thì làm ở một shop quần áo nhỏ, đủ nuôi bản thân và người kia, có thể nói là tuy cực khổ nhưng lại tự do, hạnh phúc.

Làn sóng công kích vẫn chưa dừng lại ở đó, họ vẫn còn tập trung chỉ trích vào anh và cậu, chỉ trích cuộc tình này là sai trái, là sự kinh tởm. Họ lại tập trung công kích anh, nói anh đã dụ dỗ cậu, khiến cậu đổ vào những thứ xấu.

Sự phẫn nộ của cộng đồng mạng dần dữ dội hơn, lại đến tai của gia đình hai bên. Họ cảm thấy mình bị xúc phạm, tức giận khi có đứa con đã làm những chuyện mà họ nghĩ nó xấu xa, tệ hại. Họ liên lạc với anh và cậu, mắng chửi, trách móc đủ đường. Nhưng chưa dừng lại ở đó, họ muốn đón con trai mình về nhà để "dạy dỗ", muốn tự tay xóa đi tình yêu giữa hai người.

Anh biết hết rồi. Tối nào anh cũng quay mặt đi hướng khác rồi lặng lẽ khóc một mình. Anh không muốn cho cậu thấy hình ảnh yếu đuối của chính mình, không muốn cho cậu phải bận lòng vì anh. Hôm nào đi làm đều bị chỉ trỏ, nói xấu, anh cũng giấu trong lòng, không muốn bày tỏ với cậu để cậu không phải lo lắng.

Hôm ấy, anh được cậu ôm trọn trong lòng, nhưng anh lại quay lưng đi để khóc. Cậu lúc đó vẫn chưa ngủ, tận mắt chứng kiến những giọt nước mắt anh rơi. Rơi trúng vào tay cậu một chút, anh liền lau đi để không ảnh hưởng đến cậu nhưng đã bị cậu giữ tay lại.

"Em...chưa ngủ hả?"

"Anh khóc hả?"

"..."

"Sao anh khóc?"

Thấy không còn giấu được nữa, anh ôm chặt lấy cậu, vùi mặt vào lồng ngực của anh mà khóc lớn. Bao nhiêu tủi nhục, nỗi sầu đã được kiềm nén lâu ngày tuông ra hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp của anh. Cậu cũng bất lực, không biết phải làm gì, chỉ đành dỗ dành anh.

"Soobin...hức...Soobin..."

"Em đây, em đây! Sau này có chuyện gì thì kể em nghe, đừng như vậy nữa..."

Giữa đêm hôm đó, có một cặp đôi nam nam ôm nhau bên trong nhà, người khóc, người dỗ.

Hôm sau, một ngày chủ nhật yên bình và tĩnh lặng. Tất cả mọi người đều được nghỉ làm, nghỉ học để thư giãn sau một tuần học tập và làm việc mệt mỏi. Anh và cậu cùng ở nhà, thưởng thức ngày chủ nhật đầu tiên sau khi kết thúc những chuỗi ngày lao đầu vào những show diễn. Cậu vào bếp, nấu những món hai người yêu thích rồi dọn ra chiếc bàn nhỏ cũ kĩ. Cả hai cùng nhau ngồi ăn, cười nói vui vẻ giống như một đôi mới yêu.

"Soobin nè, anh muốn đi biển! Em...đưa anh đi được chứ?"

"Được ạ! Nhưng không phải bây giờ. Giờ chúng ta phải tiếc kiệm để có xe, sau đó em sẽ đưa anh đi biển, nhé?"

"Ừm, hihi"

Họ vẫn sẽ hạnh phúc như vậy cho đến hết ngày, nếu mọi chuyện tồi tệ không đột ngột ập đến với họ.

Cốc cốc cốc

Cậu vừa mở cửa ra, đã có khoảng năm tên cao to đứng trước nhà, mặc đồ đen kín từ trên xuống dưới xông vào nhà rồi hành hung cậu. Anh từ trong nhà nghe thấy tiếng thì cũng lật đật chạy ra, nhìn thấy cậu bị như vậy thì đi đến can ngăn đám người kia nhưng lại không được. Đám đó kéo anh qua một bên rồi cưỡng ép đưa anh ra ngoài, nơi có một chiếc ô tô dừng ở ven đường rồi lái đi mất. Cậu cố gắng vùng dậy, ôm bụng chạy theo chiếc xe nhưng bất thành. Vậy là anh đã bị người ta bắt đi, không rõ là ai.

Anh được đưa đến một căn nhà lớn, trông thân quen nhưng lại có cảm giác ngột ngạt. Đám người đưa anh vào nhà, đến trước mặt một người mà anh cũng không dám tin họ làm như vậy. Là bố mẹ của anh, chính bố mẹ anh đã cho người xông vào nhà đánh cậu rồi bắt anh về. Anh không dám nghĩ, cũng không dám tin rằng sự việc từ nãy đến giờ lại là do bố mẹ mình làm ra. Họ bắt đầu mắng chửi anh, nói anh không nên yêu một người con trai vì cho rằng đó là xấu xa, làm mất mặt gia đình. Họ nhốt anh trong căn phòng khi xưa đã từng ở. Giờ đây, anh cảm thấy không khí của căn phòng không còn như xưa nữa, nó mang lại cảm giác lạnh lẽo, cô đơn chưa từng có. Anh không biết làm gì hơn, chỉ biết ngồi nhìn ra cửa sổ rồi khóc, khóc cho đến khi kiệt sức lại ngủ quên lúc nào không hay.

Bên này, cậu suy sụp tinh thần, gào khóc khi đã khiến người khác dễ dàng mang anh đi,tức giận vì đã không đứng lên phản kháng để rồi mất anh. Cậu làm mọi cách để có thể tìm thấy tung tích của anh, xem camera, báo công an,... nhưng tất cả đều không thành. Chính ngay lúc này, cậu lại nhận được một tin nhắn từ anh.

"Anh yêu em, Choi Soobin"

Anh ngồi trên cát, thầm nghĩ rằng mình thật yếu đuối, anh cũng nghĩ mình là người gây họa cho cậu, giờ trở về có lẽ là không dám. Vừa nãy, anh đã để lại một bức thư rồi trèo qua cửa sổ trốn ra biển vì nhà anh vốn ở gần biển. Sau khi để lại lời nhắn cho cậu, anh lại đứng lên, dần tiến về phía đại dương mênh mông, nở một nụ cười chua xót và rồi thả mình, hoà vào sóng biển đang giận dữ thay cho anh, cậu, cho cả cuộc tình đầy rẫy sự ghét bỏ này.

"Anh muốn đi biển! Em...đưa anh đi được chứ?"

"Được ạ! Nhưng không phải là bây giờ. Chúng ta phải tiết kiệm để mua xe, sau đó em đưa anh đi biển, được chứ?"

"Ừm, hihi"
.
"Nè Choi Soobin, đợt comeback này mà thành công thì em phải chở anh đi biển đó"

"Được rồi, bé muốn thì em chiều"
.
"Bé thích đi biển lắm, ở biển mình có thể cùng nhau chơi đùa dưới nước nè, còn được hóng gió ở đó mát quá chừng"

"Vậy khi nào hết hợp đồng rồi em ra mua nhà, mua xe rồi đưa bé đi biển nha?"

"Nói là phải làm áa"
.
.
.
Bản tin thời sự hôm nay! Đã tìm thấy một cái xác được trôi dạt từ bờ biển vào. Được biết rằng nạn nhân là một người nổi tiếng và nguyên nhân tử vong là do việc tự giận. Mời khán giả theo dõi tiếp để biết thêm thông tin về vụ việc này.

Cậu đang đứng bên bờ biển, tay cầm di ảnh của anh mà nâng niu, tiếc nuối. Làn gió thổi mạnh, giống như cách dư luận bàn tán, chỉ trích anh và cậu, chỉ trích chuyện tình giữa hai người con trai và cố gắng tách họ ra.

"Mình đã hứa là sẽ đi biển cùng nhau mà nhỉ? Sao...anh thất hứa với em vậy?"

"Anh từng nói muốn đi cùng em mà. Sao...anh lại trốn em đi một mình?"

"Em xin lỗi vì đã không thể lo lắng, chăm sóc và bảo vệ cho anh. Giờ em chỉ muốn được nhìn thấy anh thôi, chỉ cần nhìn thấy anh là em đã rất vui rồi..."

Trên mặt biển phản chiếu một bóng người cùng tấm đi ảnh trước ngực, cũng tự nhiên có thêm một bóng người nữa đang đứng trên nó.

"Soobin, anh yêu em!"

Vậy là năm ấy, cư dân mạng đã thành công xé nát một cuộc tình.

Còn Choi Soobin lại thất bại trong việc giữ anh bên mình.
_____________
Hé nhô, tui chin nhỗi vì tui phải drop cái fic kia dòi vì tui k còn idea cho nó nx, bù lại thì toi lại có 1 đống idea cho cái oneshot này nên tặng mn làm quà nề. Và toi ko bt đc cái nghị lực gì để toi có thể viết được cái truyện này nx tr oiiii
Thoi thì mí Bồ đọc gòi cho tui xin feedback nho, iu iu🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro