Thư gửi mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời học sinh đối với Choi Soobin là một quãng thời gian vô cùng tươi đẹp. Đó là chuỗi ngày tự do tự tại, thiếu niên tựa như những cánh chim non nớt, nhưng vô cùng ngạo mạn đối đầu với bão to gió lớn. Không để tâm đến người khác nghĩ gì, hắn cùng anh em đi khắp nơi xưng bá. Năm tháng ấy là những ngày nắng rạng rỡ đầy tiếng cười, nhưng cũng là nước mắt một mình trong đêm đen.

Năm tháng ấy trôi qua, giữ lại của Choi Soobin những kỉ niệm, và giữ lại của hắn mối tình đầu.

Lại hoài niệm rồi,
Soobin không nghĩ bản thân là người đồng tính. Nhưng suốt ba năm cấp 3, hắn thật sự đã hẹn hò với một thiếu niên cùng giới xinh đẹp. Tên em ấy là Choi Yeonjun.

Ở cái độ tuổi mà lẽ ra nên ngông cuồng, em ấy lại như đóa sen trắng thuần khiết giữa vùng trời nổi loạn. Choi Yeonjun rất giỏi, em là học sinh học vượt, nhỏ hơn hắn 2 tuổi nhưng lại nghiễm nhiên trở thành bạn cùng bàn của hắn suốt ba năm cấp 3. À không, chỉ 5 kỳ học và 2 tháng cuối kỳ hai lớp 12 thôi.

Choi Soobin nhớ ngày đầu của năm lớp 10, đám nam sinh trong lớp nháo nhào giới thiệu bản thân với nhau. Chỉ có em là lưng thẳng tắp, ngồi chỗ kế bên cửa sổ, khoan thai đọc sách, chỉ cần nhìn qua cũng biết em là một người vô cùng có gia giáo. May mắn làm sao, Choi Soobin là nguời đến lớp muộn nhất nên được ngồi kế em - chỗ ngồi duy nhất còn sót lại. 

Hắn sẽ không kể về chiến tích nổi loạn của mình. Nhưng thú thật, Choi Soobin chính là đầu sỏ gây ra muôn vàn vấn đề cho trường cấp 2 mà hắn học. Nhưng rất nhanh thôi hắn lại được tha thứ vì gương mặt ngây thơ của mình. Choi Soobin biết mình đẹp trai, nên lúc nào cũng nghĩ bản thân có thể lừa gạt được mọi người bởi bộ mặt hiền lành và nụ cười vô hại của mình.

Nhưng hình như, Choi Yeonjun miễn nhiễm với nó. Những ngày đầu Choi Soobin cứ như con cún to xác vẫy đuôi trước mặt em. Và Choi Yeonjun chẳng đoái hoài đến hắn.

Hắn sẽ nhắc lại một lần nữa, hắn không đồng tính, không ga lăng với bạn cùng giới. Vậy thì, lí do gì khiến mỗi sáng Choi Soobin đều để lên bàn em một hộp sữa? Lí do gì khiến hắn chạy thật nhanh vào giờ ra chơi để mua bánh ngọt cho Choi Yeonjun vì biết em không có thói quen rời khỏi lớp ngoài giờ học?

Choi Soobin cũng không hiểu, hắn đơn thuần thấy Choi Yeonjun vô cùng xinh đẹp, đến mức làm cho người khác có cảm giác muốn nâng niu, trân quý.

Nếu có người hỏi tại sao hắn làm vậy, hắn sẽ nói rằng chỉ là tiện đường cùng hàng trăm lý do hư cấu mà tự hắn cho là đúng đắn. Vậy Choi Soobin có thể giải thích được vì sao lại không cho các nam sinh khác đến gần Choi Yeonjun không? Tại sao lại gọi em bằng những biệt danh mà chỉ có người yêu với nhau mới gọi?

"Này Taek, làm sao để biết khi nào bản thân thích một nguời thế?" Hắn hỏi một nam sinh dày dặn kinh nghiệm tình trường nhất trong nhóm.

"Ầy, yêu thích một người á hả? Tất nhiên là mày sẽ thấy người ta vô cùng xinh đẹp. Mày muốn bảo vệ, nâng niu người ta, có cái gì tốt là đem cho người ta hết. Mỗi lần nhìn thấy người đó là như được tiêm máu gà, tim đập loạn xạ, hô hấp khó khăn. Giống như “từ đó trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói qua tim” vậy đó. Chỉ cần nghe giọng người ta thôi đã thấy sướng rơn cả người. Lúc nào mày cũng sẽ muốn được gần gũi kề bên người ta, muốn thông báo cho cả thế giới rằng người ta là của mày rồi."

Những điều ấy đối với Yeonjun sao..? Hắn đều có

Và đó là lần đầu tiên hắn biết bản thân yêu thích một người.

Nhưng em trân quý lắm, hắn không dám mở lời. Thời điểm đó Choi Soobin nghĩ bản thân mình không xứng với em. Đến bây giờ hắn vẫn nghĩ vậy.

Choi Soobin đã quyết định giấu đi cảm xúc ấy và không bao giờ thổ lộ với Yeonjun. Rồi đến một hôm, hắn nghĩ bản thân đã bước nhầm chân trái ra đường, vô cùng xui xẻo. Cuối hạ, trời oi bức. Bỗng có một cơn mưa ồ ạt kéo đến, mà hắn lại chẳng mang theo chiếc ô hay cái áo mưa nào cả. Trời đổ mưa trên đường cả hai đi đến lớp học thêm, Soobin dùng ba lô của mình che trên đầu Yeonjun, cùng em chạy đến mái hiên gần đó.

Do dính nước mưa nên người em lạnh đến mức run nhẹ. Người khác gặp lạnh mặt trắng môi nhạt, vậy mà em má đỏ môi hồng. Em cứ như vậy hoài thì hỏi sao hắn không muốn bảo vệ đây?

Cởi bỏ chiếc áo adidas thấm nước mưa, áo khoác đồng phục của hắn vẫn còn khô ráo. Choi Soobin bao bọc em trong chiếc áo lớn cỡ, ôm em vào lòng.

"Ngày hôm nay xui xẻo thật đó. Healingie về nhà chắc chắn bị cảm mất. Hay em đứng ở đây đợi anh nhé? Anh chạy đi mua ô rồi về ngay."

Choi Yeonjun trong lòng hắn im lặng một lúc lâu. Thấy em không lên tiếng, hắn nghĩ do tiếng mưa quá ồn khiến em không nghe thấy, kiên nhẫn lặp lại: "Healingie? Em nghe thấy anh nói kh-"

"Choi Soobin, em thích anh."

Tiếng mưa bỗng chốc hóa thành những nốt nhạc chạy lung tung trên phím đàn. Hắn nghe rõ lời em nói mà, chỉ cần Yeonjun nói, dù thế nào hắn cũng nghe thấy mà. Chỉ là hắn không nghĩ đây là sự thật.

"Mình hẹn hò nhé anh?"

Môi hắn mấp máy, hô hấp bỗng trở nên khó khăn.

Em thấy hắn liếm môi.

Dưới mái hiên, Choi Soobin ôm má người nhỏ, nhẹ nhàng hôn lên. Thời điểm đó, em cũng kiễng chân lên để gần hơn với hắn.

Không phải nụ hôn đơn phương. Là cùng lúc cả hai cùng chủ động. Sự đồng điệu của nhịp đập con tim, hắn và em hòa cùng một nhịp thở. Choi Soobin dắt tay em đi qua khoái lạc, từ nụ hôn non nớt trở thành nụ hôn sâu, rồi lại từ ngấu nghiến mãnh liệt trở về nhẹ nhàng nâng niu, day dưa không rời.

Đừng buồn vì ngày mưa không mang ô, hãy vui vẻ vì thượng đế sẽ ban tặng cho ta một may mắn mới.

Sau cơn mưa, con người ta có xu hướng đi tìm cầu vồng. Vì họ nghĩ cầu vồng mới là thứ xinh đẹp nhất mà cơn mưa để lại. Nhưng tuyệt vời hơn thế có lẽ là sự sống đang nảy mầm, là sự hồi sinh của những tàn cây héo úa.

Và có cả tình yêu của thiếu niên đang mãnh liệt đâm chồi.

Thế nên Choi Soobin dần yêu tha thiết những cơn mưa trái mùa.

Không phải nói, những tháng ngày sau đó của Choi Soobin hết sức êm đẹp. Sáng sớm, hắn cho tài xế lái xe đến nhà em để cùng đi học. Giờ ra chơi hắn sẽ nắm tay em bước xuống căn tin dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Và sau giờ học, cả hai sẽ tay trong tay đi bộ về nhà. Thành tích học tập của cả hai vô cùng tốt, Yeonjun vẫn chễm chệ trên bảng vàng của trường. Khác ở chỗ, bên dưới em đã có tên của hắn - chiến thần leo rank trong câu nói đùa của bạn học. Chỉ cần ra khỏi nhà, cả hai luôn xuất hiện cùng nhau như hình với bóng.

Choi Soobin cho rằng chuyện tình của hai người ngọt ngào như tiểu thuyết, bay bổng như bản tình ca. Nhưng có lẽ hắn đã nhìn mãi vào sự tuyệt vời của những dòng văn, những giai điệu mà quên mất chúng đều có hồi kết. Vì tình yêu của họ tựa như cuốn tiểu thuyết nên sẽ bị một người không phải nhân vật chính đặt dấu chấm hết. Vì tình yêu của họ giống một bản tình ca nên sẽ kết thúc bằng nốt lặng.

Tình yêu mà, ai lại muốn yêu trong lo sợ? Hắn yêu Choi Yeonjun và muốn cả thế giới biết em là người yêu của Choi Soobin hắn. Nhưng không ngờ, người mà hắn tin tưởng sẽ chấp nhận và yêu thương hắn tuyệt đối lại đi mạt sát người hắn yêu.

"Không phải mẹ rất thích Yeonjun sao? Mẹ đã nói mẹ rất yêu quý em ấy mà? Em ấy không ngoan sao mẹ? Yeonjun học giỏi, lễ phép, hiền ngoan và rất xinh đẹp mà mẹ! Yeonjun hát hay, biết chơi đàn và múa nữa. Nấu ăn cũng rất ngon, thêu thùa trồng hoa cũng rất giỏi-"

"Đúng là ta rất yêu thích nó! Nhưng việc nó dụ dỗ con, khiến con giống nó làm ta kinh tởm! Một là con tự mình cắt đứt với nó. Hai là ta khiến con không bao giờ được gặp nó."

Đó là lần đầu tiên và có lẽ là lần cuối cùng hắn quỳ gối van xin một ai đó.

Sau ngày hôm ấy, hắn không đi học suốt một tuần, kể cả đi ra khỏi nhà cũng không được, điện thoại, máy tính, thiết bị di động đều bị ba mẹ giữ.

Choi Soobin cầu mong em đừng vì lo lắng mà tự đi đến nhà hắn. Nhưng trái ngược với mong muốn của hắn, em đã đứng trước cửa nhà và chịu từng lời mắng nhiếc của chính cha mẹ người mình yêu.

Choi Yeonjun đứng như trời trồng, cúi đầu nhận lấy từng lời chì chiết, em chẳng biết nói gì ngoài: "Con xin lỗi."

Một tuần sau đó, Choi Soobin rốt cuộc cũng đi học lại. Người chào đón hắn đầu tiên không phải là em.

Taek nắm vai hắn ngay cửa lớp, mắt anh đục ngầu: "Mày và Yeonjunie xảy ra chuyện gì sao? Nghe này Choi Soobin, tao tin mày không phải người gây ra, nhưng..em ấy chuyển trường rồi." 

Hắn lái xe ra khỏi trường vào giờ học, chiếc mô tô lao nhanh trên đường phố mãi không có điểm dừng. Choi Soobin biết tìm em ở đâu đây? Nhà em, đã chuyển đi hết. Nơi em hay đến, ngõ nhỏ em hay qua, hàng sách em hay ghé, tiệm kem em hay ăn. Đều không thấy Choi Yeonjun ở đâu cả.

Rồi những ngày sau hắn đã đơn độc trải qua như thế nào?
Là câu hỏi mà hắn mãi giữ trong lòng mỗi khi nhớ lại chuyện cũ.

Cho đến hôm nay, khi đã có công việc ổn định, công việc mơ ước mà ngày trước hắn hay kể cho em nghe, Choi Soobin tìm thấy chiếc máy ảnh cũ mà ngày trước hắn hay dùng để chụp xinh đẹp của mình. Nhưng sao tấm ảnh gần nhất thì hắn chưa thấy bao giờ. Nó là ảnh chụp những trang giấy trắng viết đầy chữ đen.

Tiêu đề: Thư gửi mối tình đầu.

"Ngày 03 tháng 11 năm 20xx.

Gửi người em yêu, Choi Soobin.
Anh ơi, em biết mẹ anh sẽ yêu thích em, nếu em với anh chỉ là bạn. Nhưng anh ơi, ta là người yêu của nhau. Tình cảm đôi lứa làm sao giấu giếm được ánh mắt của những người đi trước.

Ngày mai em sẽ chuyển trường và chuyển đi nơi khác sống. Em nghĩ thông suốt rồi, tuy em yêu anh nhưng em đâu thể ích kỷ giữ anh lại bên mình đúng không anh?

Có thể anh sẽ không chấp nhận được việc em rời đi đột ngột như vậy. Nhưng ba mẹ anh cũng không chấp nhận được con trai của mình không giống những chàng trai khác. Em càng không chấp nhận bản thân chính là lí do khiến anh và ba mẹ mình cãi nhau.

Em sẽ ra nước ngoài sinh sống, có thể là Châu Âu, cũng có thể ở Châu Mỹ. Anh nghĩ em sẽ tới Thụy Sĩ đúng chứ? Không phải đâu, có thể em luôn nói với anh đó là quốc gia em yêu thích nhất, nhưng em chỉ đến đó khi cùng anh thôi. Thế nên em sẽ đi đến một đất nước khác. Và anh cũng đừng đi tìm em nhé.

Anh biết không, tình cảm của mình chỉ là rung động tuổi trẻ thôi anh à. Thoáng qua anh lại thấy nó mãnh liệt to lớn như thế đấy, nhưng hôn nhân và cả đời thì cần sự sâu lắng hơn cơ, Vậy nên anh chỉ được phép đau buồn một chút thôi nhé, sau này phải luôn tươi cười! Để dành nước mắt cho hỗn lễ của anh đi!

Anh đã nghe qua câu này lần nào chưa nhỉ? "Nơi đâu cũng có thể là lễ đường khi có cả cô dâu và chú rể". Anh à, sau này anh sẽ gặp được một người tốt hơn em, chị ấy sẽ khiến ba mẹ anh vui lòng và hơn thế nữa, chị ấy sẽ cho anh hạnh phúc. Có lẽ sau này em sẽ không đến dự hôn lễ của anh được nên em cũng chúc anh hạnh phúc trong bức thư này nhé anh?

Em biết tình yêu anh dành cho em rất nhiều. Cảm ơn anh vì thời gian qua đã thắp sáng cuộc sống của em nhé.

Và sau đây là 18 lời cảm ơn dành cho chàng trai của em nhé. Thật ra em muốn nhiều hơn thế cơ, nhưng làm vậy thì dài dòng lắm.

Cảm ơn anh vì cái ôm năm ấy đã khiến em nhận ra tình cảm của bản thân.

Cảm ơn anh vì đã cho em cảm giác an toàn, được bao bọc, chở che.

Cảm ơn anh vì đã cho em thấy cuộc sống này còn ý nghĩa.

Cảm ơn anh vì đã mua mint choco cho em mặc dù anh xem nó là kẻ thù ㅋㅋㅋ.

Cảm ơn anh vì những viên kẹo nhỏ trong tiết thể dục để em không bị hạ đường huyết.

[...]

Cảm ơn anh vì đã yêu em.

Tha lỗi cho em nhé, Soobinie."

Vì em mà hắn đã chạy trong mưa, đi hết mọi ngóc ngách của Đại Hàn Dân Quốc, Thụy Sĩ hắn cũng nhiều lần ghé qua. Nay em lại khiến hắn như bước xuống địa ngục. Nỗi đau giằng xé tâm can này suốt bao năm vẫn chẳng hề nguôi ngoai đâu em à.

Hắn nhớ em, nhớ em đến mức ăn không ngon ngủ không yên. Lúc ăn sẽ bất giác gọi hai phần, sẽ vô thức nhặt rau hẹ mà em ghét ra khỏi bát, đi siêu thị sẽ mua thật nhiều mint choco rồi đến khi xếp đồ vào tủ lạnh lại ngỡ ngàng nhận ra rằng mọi thứ hắn mua đều theo sở thích của em.

Choi Soobin hoàn thành cấp ba thì ngay lập tức chuyển đến thành phố khác sinh sống. Nhưng tại sao nơi đâu cũng thấy em?

Tình cảm Choi Yeonjun dành cho hắn tuy chỉ là rung động của tuổi trẻ. Nhưng nó là ngân hạnh giữa trời thu, âm thầm giấu giếm nhưng trong gió đêm sẽ êm đềm nở rộ, khi nắng chiều chiếu lên, sắc vàng rực rỡ cả một vùng trời. Tình yêu của cả hai còn là sau giờ tan học, vỏ bọc học sinh gương mẫu của em được chính tay hắn gỡ bỏ. Thời khắc ấy em chỉ còn là em thôi, không phải thiên tài trong lời mọi người nói. Còn hắn chính là ánh sáng của đời em, chỉ có Choi Soobin thấy được em yếu đuối như thế nào.

Cuộc đời hắn sẽ có thêm bao lần 10 năm nữa? Choi Soobin chỉ có một lần tuổi trẻ, đã qua rồi. Nhưng dẫu bao năm trôi qua hắn vẫn yêu em da diết. Là trước khi ngủ hắn sẽ cầu nguyện ngày mai mình sẽ được gặp em, sớm mai thức dậy sẽ chúc em một ngày tốt lành dù em chẳng thể nghe thấy. Thực tế đau lòng nhưng vì niềm tin vào phép màu mới khiến hắn tiếp tục sống.

Vì hắn thương em, nên nỗi nhớ em giăng đầy trời. Nhưng ở góc nhìn của thượng đế, phải chăng nó chỉ là cảm xúc của nhân loại nhỏ bé nên ngài hững hờ không cho giấc tương phùng?

Người ngoài nhìn vào, Choi Soobin vẫn là một anh chàng thành đạt, sự nghiệp vững vàng, tiền đồ xán lạn. Cha mẹ hắn cũng hay nói: "Không có cậu ta con vẫn sống tốt đấy thôi?"

Những lúc như thế hắn sẽ im lặng, không phản bác cũng không chấp nhận.

Bạn bè gặp lại đôi khi ấp úng, hắn biết họ muốn hỏi "Yeonjun giờ ra sao rồi?" nhưng Choi Soobin cũng có biết đâu?

Từ nhân viên văn phòng đến lúc đã thành lập được công ty riêng đều là hắn lựa chọn đơn độc mà cố gắng. Chỉ cần tim hắn còn đập, não hắn sẽ không bao giờ quên cuộc đời hắn từng sáng ngời như thế nào khi có được Choi Yeonjun.

Tình yêu đôi khi khiến người ta đau khổ như thế đấy. Choi Soobin không mong kiếp sau em hay hắn sẽ là con gái, kiếp sau em vẫn nên là em - một chàng trai xinh đẹp. Dù ở đâu hắn cũng sẽ đi tìm. Nhưng hắn dập đầu cầu xin thượng đế hãy làm cho trần đời này đừng tàn nhẫn với tình yêu đồng giới. Choi Yeonjun của hắn, em đã khổ lắm rồi.

Hắn nhớ em, cả giọng của em nữa.

Choi Yeonjun hẹn hắn sau giờ học. Nhưng hắn đợi mãi chẳng thấy em về. 

Hay là hắn dành cả đời để tìm kiếm enh nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro