Chương 1. Sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Choi Soobin!" Yeonjun cau mày nhìn người trước mặt, tựa như gần gũi thân thương, lại như xa cách muôn trùng, trong mắt tràn đầy thống khổ "cậu còn muốn thế nào nữa? Muốn dày vò tôi sao?"

                     

Hôm nay là ngày mà ba mẹ anh ly hôn, hai người họ vốn đã chẳng còn chút tình cảm nào với nhau. Ngay từ đầu, ba Choi cưới bà ấy cũng chỉ là bất đắc dĩ, là trưởng bối hai bên gia đình ép buộc cuộc hôn nhân này. Thế nên Yeonjun sinh ra, chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, không ai thương yêu, không ai che chở.

                     

Từ nhỏ đến lớn, đúng là sống trong giàu sang nhung lụa, nhưng Yeonjun chưa bao giờ cảm nhận được cái gì gọi là yêu thương ấm áp từ gia đình. Mỗi ngày ngoại trừ đi học, Yeonjun đều ở nhà, một mình một cõi trong căn nhà rộng lớn lại quá đỗi hiu quạnh này, cảm xúc cũng dần chai sạn theo năm tháng, đến nỗi mỗi khi nhìn vào gương, anh cũng không xác định được mình là đang vui hay đang buồn, đang hạnh phúc hay đang tuyệt vọng...

                     

Chỉ đến khi gặp được người kia, một cậu bé ngây thơ hoạt bát, chỉ cần cười một cái liền như ánh bình minh tươi sáng chiếu rọi vào tim mình, Yeonjun mới dần phân biệt được những cảm xúc tưởng chừng như đã đóng băng của bản thân. Anh yêu thích cậu bé này.

                     

Yêu thích đôi mắt long lanh như ngôi sao sáng ngời giữa trời đêm của em ấy.

                     

Yêu thích đôi gò má nộn nộn như một chiếc bánh bao thơm lừng nóng hổi giữa trời đông của em ấy.

                     

Yêu thích đôi môi nhỏ ngọt ngào như một viên kẹo thường hay an ủi động viên mình của em ấy.

                     

Yêu thích... tất cả của em ấy.

                     

Hai năm qua, Yeonjun luôn chở che cho đứa bé ấy, mỗi ngày đều sẽ cùng đứa bé ấy đến trường, sau đó lại cùng nhau la cà các quán kem đồ ăn vặt rồi lại cùng nhau về nhà. Nhà của đứa bé ấy trùng hợp lại chỉ cách nhà anh vài ba căn mà thôi.

                     

Ấy vậy mà hôm nay anh mới biết, thì ra những năm qua thứ mình nhận được không phải tình cảm chân thành của một đứa bé ngây ngô đơn thuần, mà chỉ là một màn kịch quá mức hoàn hảo do đứa bé ấy tạo nên. Vì sao ư? Vì ba của anh, bởi vì phải kết hôn với mẹ của anh, đành phải bỏ lại tình yêu của đời mình, cũng chính là mẹ của đứa bé ấy, mẹ của Choi Soobin.

                     

Mặc dù ông ấy vẫn âm thầm chăm lo cho hai mẹ con Choi Soobin, nhưng lại không thể hoàn toàn cho họ một mái ấm trọn vẹn đầy đủ ba người được. Choi Soobin hận điều đó. Tại sao người kia rõ ràng là ba của mình, lại không thể đường đường chính chính đến thăm mẹ con mình? Tại sao mình rõ ràng có ba lại suốt ngày bị bạn bè trêu chọc là một đứa con hoang? Tại sao chứ? Không! Mình phải đòi lại ba! Choi Soobin này phải đòi lại ba của mình!

                     

Năm ấy Soobin mười bốn tuổi, vì mãi mê học trượt ván, không chú ý đã tông sầm vào một ca ca đang đi trước mặt, ngã sóng soài ra đất, đầu gối còn bị trầy một vết khá lớn. Vị ca ca kia sau khi mông chạm đất cũng bày ra một bộ mặt khó chịu sắp nổi cơn thịnh nộ, chẳng hiểu sao sau khi nhìn thấy cậu bé đang lòm còm bò dậy, hai má phồng phồng phụng phịu vì đau trước mắt lại không nỡ lớn tiếng, chỉ lẳng lặng đứng dậy, đi đến dìu cậu bé ngồi xuống băng ghế đá bên cạnh, liếc mắt nhìn lên vết xước trên đầu gối.

                                 

             
                   

"bị thương rồi, có đau không?"

"đau..." cậu bé ấy hai mắt tròn xoe ngập nước, một bộ dạng ủy khuất vô cùng.

Yeonjun thở dài, lục tìm trong cặp của mình một lúc, cuối cùng lấy ra một miếng bông nhỏ cùng một miếng băng keo cá nhân, cẩn thận băng lại vết thương cho cậu bé.

Suốt cả quá trình, Choi Soobin cứ nhìn ca ca mãi, cảm thấy ca ca này thật xinh đẹp làm sao.

"xong rồi, lần sau phải chú ý cẩn thận một chút có biết không?" Yeonjun hài lòng nhìn vết thương đã được mình tỉ mỉ băng lại, dịu giọng dặn dò, tay còn vô thức sờ nhẹ lên mái tóc mềm mềm của cậu bé.

"em biết rồi!" Soobin gật gật đầu, sau đó lại cúi đầu nhỏ giọng "xin lỗi ca ca, anh có sao không?"

Yeonjun cười cười bảo không sao, rồi đứng dậy ngỏ ý đưa cậu bé về nhà. Hỏi ra mới biết, nhà cậu bé cách nhà mình chỉ vài căn mà thôi, vừa mới dọn đến mấy tháng nay, đến cả trường học cũng ở ngay bên cạnh trường mình, thật sự là trùng hợp nha. Kể cả khi Soobin lên cao trung cũng chọn cùng trường mà Yeonjun đang theo học.

Cứ như vậy, họ quen biết nhau, hai năm rồi, mỗi ngày đều cùng nhau như hình với bóng, cũng chẳng biết bọn họ có nhận ra thứ tình cảm dần vượt mức bạn bè anh em của bản thân hay không...

Dạo gần đây, Soobin bắt đầu giữ khoảng cách với Yeonjun, bắt đầu tránh né những lần gặp mặt của hai người, càng ít liên lạc càng tốt. Mỗi lần Yeonjun tìm, cậu đều có một đống lý do để không gặp. Ban đầu cậu tiếp cận Yeonjun cũng chỉ vì muốn đòi lại ba của mình mà thôi, nhưng thời gian lâu dần, cậu cảm thấy, mình không xong rồi...

Hôm nay sau khi phiên tòa kết thúc, mẹ của Yeonjun lạnh nhạt rời khỏi, không đoái ngoài gì đến con trai mình, ngược lại mẹ của Soobin lại kiên nhẫn muốn thuyết phục Yeonjun đến ở cùng gia đình họ, sẽ yêu thương chăm sóc anh như con ruột.

"không cần đâu, vốn dĩ ba người mới là một gia đình, tôi chỉ là một kẻ chen ngang phá hoại mái ấm của ba người mà thôi." Yeonjun vung tay thoát khỏi bàn tay bà, chân lùi lại ba bước, cười như không cười rồi đáp.

"Yeonjun, con đừng nghĩ như vậy, dì..." Choi Sin Ah lắc đầu muốn nói thêm, lại bị Soobin bước đến chắn ngang, vươn tay giữ chặt tay của anh, đôi mắt kiên định vô cùng, như thể bắt buộc Yeonjun phải nghe theo lời mẹ mình, không được phép có lựa chọn khác.

"Choi Soobin!" Yeonjun cau mày nhìn người trước mặt, tựa như gần gũi thân thương, lại như xa cách muôn trùng, trong mắt chứa đầy bi thương "cậu còn muốn thế nào nữa? Muốn dày vò tôi sao?"

Soobin không trả lời, chỉ yên lặng đưa mắt nhìn anh.

Nhìn Soobin, Yeonjun không biết mình phải đối mặt với cậu thế nào mới phải. Hốc mắt đỏ ửng, cảm giác vừa cay vừa rát xộc thẳng lên đại não khiến anh không kiềm được nước mắt của mình.

"muốn trả thù tôi sao? Vậy thì xin lỗi, trừ phi cậu giết tôi đi, thì may ra cậu mới có được cảm giác thành tựu."

"cậu nói tôi cướp đi người ba trân quý của cậu đúng không? Tốt, tôi thừa nhận, là tôi cướp đi ba của cậu đấy! Nhưng tôi đây còn chưa bao giờ cảm nhận được tình cha con là như thế nào."

"cậu ít nhất còn có được một người mẹ yêu thương cậu hết mực, cùng cậu chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn, tôi đây ngay cả một lần được ba mẹ khen 'con thật giỏi' cũng không có, một lần được cùng ba mẹ mừng sinh nhật cũng không được, một lần được ba mẹ dẫn đi chơi lại càng không thể, tôi còn ước gì mình không có ba mẹ, như vậy hẳn là sẽ tốt hơn bây giờ gấp trăm lần có đúng không? Cậu nói đi, cậu nói cho tôi nghe xem có phải như vậy không?"

Soobin bất động nhìn vị ca ca thường ngày điềm tĩnh luôn che chở mình đang bật khóc như một đứa trẻ, cảm giác trong lòng không hề dễ chịu như mình nghĩ, ngược lại có chút gì đó nghẹn ngào khó tả. Hóa ra những thứ Yeonjun phải chịu đựng suốt mười tám năm qua còn tệ hơn mình gấp mấy lần...

Mà Yeonjun sau khi kích động giải tỏa hết những uất ức mình đè nén bấy lâu cũng dần bình tĩnh trở lại, chậm rãi lau đi hai hàng nước mắt yếu đuối đáng giận của mình, sau đó từ tốn nói "trả lại cho cậu một gia đình trọn vẹn."

Không đợi Soobin phản ứng, Yeonjun đã rút tay lại, xoay người rời khỏi. Cậu nhìn theo bóng lưng cô quạnh chất chứa đầy khổ đau đang dần khuất sau cánh cửa phiên tòa, trong lòng vấy lên tư vị không rõ.

Một tuần trôi qua, Yeonjun không xuất hiện trước mặt Soobin nữa. Cậu có đến lớp của anh tìm, nhưng các đàn anh cũng lắc đầu bất lực "Yeonjun không đi học cả tuần nay rồi, bọn anh cũng đang tìm cậu ấy đây, kì thi đại học sắp tới mà cậu ấy bỗng dưng biến mất, lo chết đi được."

"không đến lớp sao?" Soobin giật mình nhíu mày, cứ nghĩ Yeonjun chỉ là đang tránh mặt mình thôi, không ngờ nghỉ học luôn rồi.

"Ừ, bọn anh còn đang định tìm em hỏi thử, thế mà em đã đến trước, xem ra cả em cũng không biết gì rồi..." đàn anh khóa trên thở dài ngao ngán.

Choi Soobin trầm mặt.

"mà Soobin này, thế em có biết gia đình cậu ấy dạo này làm sao không? Có khi nào vì chuyện gia đình mà cậu ấy đột nhiên bỏ học không?"

"em..." Soobin chần chừ không biết trả lời thế nào, đúng lúc chuông vào học vang lên, mấy đàn anh khóa trên nhìn mặt cậu liền nghĩ có lẽ cậu cũng không biết, đành vỗ vai cậu vài cái rồi quay về lớp.

Soobin thất tha thất thểu về lớp, trong đầu rối loạn với một đống suy nghĩ bồng bông của mình. Gia đình anh ấy sao? Bị mình phá nát rồi còn gì? Ít ra trước kia còn có sự hiện diện của ba và mẹ, hiện tại bởi vì mình mà một người cũng không thấy nữa...

Tan học, Soobin chạy đến mấy quán ăn vặt mà họ thường hay đến, gặp ông chủ hay nhân viên nào đi ngang liền tóm lại hỏi, bộ dạng gấp như lửa cháy xém lông mày. Bất quá ai cũng lắc đầu bảo không có, hơn một tuần rồi Yeonjun không có đến.

Cậu bực dọc đá vào một gốc cây ở gần bờ sông, nơi mà mỗi cuối tuần họ đều đến ngồi ở đây ngắm hoàng hôn, trong đầu đang cấp tốc suy nghĩ xem Yeonjun có thể đi đâu được.

Cậu hối hận rồi. Trước đây nghĩ chỉ cần tiếp cận anh, đòi được ba về liền sẽ quay lưng đi, nhưng Soobin sai rồi. Nếu như cậu không cố chấp muốn đòi ba về, cậu vẫn sẽ có được một người ba yêu thương mình, còn có một Choi Yeonjun luôn luôn bên cạnh mình. Nhưng bây giờ nhìn xem, ba đã có, nhưng mất Yeonjun rồi... trái tim Soobin bỗng chốc lại trở nên hiu quạnh cô đơn, không còn đích đến.

           
____________

#23/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro